• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiến Vân Kỳ tuy chỉ là tiểu thiếu gia, nhưng vẫn có chút quyết đoán.

Anh nói vừa dứt, liền cũng không ai dám ngăn trở.

Lễ tân tuy rằng nghe không hiểu lời Chiến Vân Kỳ, nhưng trực giác mách bảo tổng tài nhà mình gặp xui xẻo rồi……

Cô chỉ có thể nhìn Chiến Vân Kỳ lên lầu.

Nhưng hôm nay thật là ngày lành à nha, không nghiêng không lệch Lục Lăng Tuyết cũng ở đây.

Hơn nữa Lục Lăng Tuyết lại ở trong văn phòng Giang Văn Thăng.

Thân thể hai người thiếu điều dán chặt nhau thì Chiến Vân Kỳ trực tiếp đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Chiến Vân Kỳ, Giang Văn Thăng suýt chút nữa cả người bắn lên. Không thể không nói, Giang Văn Thăng suy cho cùng cũng có chút sợ Chiến Vân Kỳ.

“Chiến, Chiến thiếu gia, anh tới làm cái gì?”

“Tôi mang tới tin tốt cho anh, tin tôi đi, sau khi nhìn thấy, anh sẽ cảm kích tôi.” Chiến Vân Kỳ cầm trong tay văn kiện quơ quơ, “Có điều á, không thể cho không anh được.”

Giang Văn Thăng trong lòng luôn cảm thấy Chiến Vân Kỳ là cái bao cỏ, từ lần trước lại đây gây sự đánh nhau, anh cũng cảm thấy Chiến Vân Kỳ hẳn là không có bản lĩnh gì. Chẳng qua sinh tốt, nên có thể làm đệ tử hoàn khố. Vì vậy thứ trong tay anh ta cầm áp chế Giang Văn Thăng anh, anh một chút tẹo nào cũng đều không tin.

Hù người chắc?

“Thứ đồ khó lường gì? Chiến thiếu gia anh nếu muốn đến làm khách cứ nói thẳng, thật sự không cần viện nhiều cớ như vậy.”

Lục Lăng Tuyết tận dụng mọi thứ, xoa xoa sợi tóc mình, thanh âm mềm mại nói: “Đúng vậy…… Chiến thiếu gia anh muốn đến thì thông báo một tiếng lúc nào cũng được, tôi nhất định sẽ tiếp đãi tốt anh.”

Tiếp đãi tốt?

Chiến Vân Kỳ anh cùng Lục Lăng Tuyết căn bản không có quen biết nhau đó nha! Vì sao người phụ nữ này lại có thể không hiểu mà giả vờ dáng hai người rất thân quen được chứ?

“Làm khách?” Chiến Vân Kỳ cười nhạo ném văn kiện ném qua, “Tự xem đi, xem rồi sẽ biết.”

Giang Văn Thăng nhận lấy văn kiện, nhìn đến nội dung, sắc mặt liền đại biến.

Văn kiện chỉ là một vài số liệu cổ phiếu, còn có một số ghi chép xuất nhập quỹ của bản thân Giang Văn Thăng. Chiến gia sao có thể làm ra được này, Giang Văn Thăng căn bản một chút cũng không rõ ràng lắm, này cũng đúng là chỗ đáng sợ của Chiến gia.

“Anh thay chú anh tới?” Giang Văn Thăng cực lực giả bộ một dáng vẻ như không có việc gì, “Nếu là ý của chú anh, vì sao chú anh không tự mình tới?”

Lời này lại làm Chiến Vân Kỳ không thoải mái.

Anh móc lỗ tai, không kiên nhẫn mà nói: “Anh cũng biết, này chỉ là số liệu, trở về còn có thể tiếp tục sao chép.”

Giang Văn Thăng có chút nóng nảy, “Tôi căn bản chưa làm qua loại chuyện này, hơn nữa các người không có chứng cứ!”

Chiến Vân Kỳ khoanh tay trước ngực, “Với bản lĩnh Chiến gia nhà ta, muốn chứng cứ kia còn không phải một việc rất đơn giản hay sao? Giang Văn Thăng, hiện giờ trước mắt anh chỉ có hai lựa chọn.”

Cho dù anh không giao ra cổ phần trong tay mình, qua một thời gian nữa đến khi sự tình bị tố giác, anh vẫn sẽ phải nhả ra.

Cho nên cổ phần trong tay Giang Văn Thăng buộc phải giao ra…… Mặc dù anh không cam lòng!

Chiến Vân Kỳ cười lạnh, “Anh yên tâm, chú nhỏ tôi vẫn thực khách sáo, chú chỉ muốn để thím hai nắm được quyền quyết định mà thôi, nên chỉ cần cao hơn các ngườ năm phần trăm, kia cũng đủ rồi.”

Giang Văn Thăng sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Anh còn chưa nói lời nào, Lục Lăng Tuyết đã nóng nảy. Cô túm lấy cánh tay Giang Văn Thăng, nhưng ngại Chiến Vân Kỳ vẫn ở đó, cô không dám sát quá gần. Vì thế Lục Lăng Tuyết chỉ có thể túm lấy cánh tay Giang Văn Thăng, ý muốn để anh càng thanh tỉnh một chút, “Văn Thăng, anh không được đồng ý! Nếu quyền quyết định công ty trong tay Lục Diệp……”

Bọn họ sau này sẽ không sống được yên ổn!

Tuyệt đối, hơn nữa rất có thể không còn có năng lực trở mình!

Nhưng bất luận Lục Lăng Tuyết nói như thế nào, Giang Văn Thăng thật sự không còn lựa chọn nào.

Thứ Chiến Đình Kiêu tìm được, trước nay đều thứ không cho người con đường sống mà lui.

Nhưng anh ta đối với Giang Văn Thăng cũng thật khách sáo cực kỳ, anh ta cố ý giữ Giang Văn Thăng lại không đuổi đi, cũng không có chiếm đoạt tất cả cổ phần của anh, hoàn toàn là bởi vì —— anh hy vọng Diệp Tử có thể sai khiếnh những người khiến cô không thoải mái. Trong đó không chỉ bao gồm Giang Văn Thăng mà còn có Lục Lăng Tuyết.

Anh không dễ dàng buông tha hai người kia như vậy!

Còn Chiến Vân Kỳ cùng Chiến Đình Kiêu tuy rằng là quan hệ chú cháu, nhưng có nhiều khi lại như là quan hệ anh em.

Ý nghĩ của Chiến Đình Kiêu, Chiến Vân Kỳ ít nhiều vẫn có thể nắm bắt được.

Vì thế, Chiến Vân Kỳ vừa lúc gặp thời mà lập tức bổ đao: “Cho nên …… Lục Lăng Tuyết tiểu thư, cô cũng phải nhường ra chút cổ phần à.”

Từ khi Chiến Vân Kỳ tới công ty Thịnh Diệp, Lục Lăng Tuyết vẫn luôn khách sáo với anh, không ngờ được Chiến Vân Kỳ hiện tại giống như cũng muốn đối phó luôn cả với cô?

Lục Lăng Tuyết như vừa mất đi cái cảm giác “thất tình” này vậy, nhưng cô vẫn không cam lòng, vì thế cô không cam lòng yếu thế mà trả lời: “Dựa vào đâu?” Lời vừa dứt, cô tức khắc có chút hối hận. Vì thế cô lập tức sửa lời: “Không phải, tôi không phải ý này…… Chiến thiếu gia, tôi chính là cảm thấy, hiện tại Diệp Tử còn nhỏ, không thể một mình đảm đương một phía. Cho nên mới cảm thấy, chi bằng vẫn là đừng nhắc tới việc cổ phần?”

Chiến Vân Kỳ đối Lục Lăng Tuyết ma quỷ một chữ cũng không tin.

Sau khi gặp qua kỹ thuật diễn của Lục Diệp, Lục Lăng Tuyết vẻ mặt biến sắc có thể xem như có chút tài mọn.

Hơn nữa vờ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

“Được rồi Lục tiểu thư, hôm nay tôi tới chính là vì chuyện này. À, cô nhắc tôi mới nhớ tới mình còn có chuyện chưa làm. Nếu không cô ra ngoài trước, chờ tôi xong xuôi chuyện thứ hai rồi nói.”

Chiến Vân Kỳ muốn chuẩn bị bắt đầu đánh người!

Không thể không nói, xem Giang Văn Thăng như một bao cát mà đánh, thật là một việc rất sảng khoái!

Mỗi lần tới Thịnh Diệp, Chiến Vân Kỳ liền thật sự cảm thấy như mình sau này không cần đi tập thể hình cũng được.

Anh còn có chỗ nào tốt hơn nơi này để rèn luyện thân thể?

“Chiến thiếu gia, là việc gì vậy? Lăng Tuyết có thể giúp không?”

Ây dzô?!

Này Lục Lăng Tuyết là đang câu dẫn mình ư?

Chiến Vân Kỳ lạnh lùng nói: “Không cần, đây là chuyện của đàn ông, cô ra ngoài trước đi.”

Giang Văn Thăng đang muốn gọi Lục Lăng Tuyết lại, nhưng Lục Lăng Tuyết lại ngoan ngoãn nghe lời Chiến Vân Kỳ đi ra ngoài.

“Giang Văn Thăng, anh rốt cuộc đã làm gì thím hai tôi!” Chiến Vân Kỳ không nhanh không chậm mà xoắn tay áo lên, “Hôm nay nếu anh không nói, thì tôi đánh tới khi nói mới thôi!”

Bát quái đương nhiên không thể chỉ nghe một lần, anh muốn nghe xem xem, Giang Văn Thăng nói dối như thế nào, như vậy trở về mới hỏi Lục Diệp.

Giang Văn Thăng đương nhiên không thể nói được.

Loại hành vi đê tiện vô sỉ này anh biết, chính mình dùng là được, dựa vào đâu mà nói cho một người ngoài cuộc biết?

Anh không nói, Chiến Vân Kỳ tự nhiên bắt đầu động thủ.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Vân Lâm.

Trải qua sự việc nháo của Giang Văn Thăng, Lục Diệp hôm sau liền sốt cao.

Khoảng thời gian này cô cũng thật sự mệt mỏi.

Lục Diệp sinh bệnh, Bánh bao nhỏ là người đầu tiên phát hiện. Nhóc nhìn thấy Lục Diệp nằm ở trên giường, toàn thân nóng rang, liền biết Lục Diệp bị bệnh.

Bánh bao nhỏ lại không có cách nào, vì thế nhóc chỉ có thể vội vã chạy đến thư phòng, túm lấy cổ áo Đại Boss.

“Hựu Hựu, xảy ra chuyện gì?”

Ngón tay Bánh bao nhỏ chỉ chỉ bên ngoài.

“Con muốn ra đó chơi sao? Baba không rảnh.”

Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu, tức khắc túm lấy quần áo Chiến Đình Kiêu. Sức nhóc thật sự quá nhỏ, làm nhăn nếp gấp không buông ra.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của con, Chiến Đình Kiêu cũng đi theo.

Không nghĩ tới lại đi tới phòng Lục Diệp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK