• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Linh Đang (DĐLQĐ)

Tiếng radio đăng kí chuyến bay vang bên tai, mỗi phút mỗi giây đều đang thúc giục, Ô Giang cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đè nặng, một khi đè đã thành nhiều năm. Thời thơ ấu không êm đềm, mối tình đầu không viên mãn, không có được vinh quang gì... Anh ta có nhiều thứ không như ý lắm, cũng có rất nhiều tức giận bất bình.

Nhưng mà, tất cả đều là anh ta gieo gió gặt bão. Nếu anh ta không có bị tự tôn tra tấn, không có bị cuộc sống đánh bại, có lẽ mỗi lần gặp cô anh ta đều có thể ung dung tự do chào hỏi một tiếng, cho dù vẫn có một phần tình cảm chôn ở trái tim.

Nhưng như vậy, sẽ không có tiếc nuối; cô có cuộc đời của cô, anh ta cũng có thứ anh ta truy đuổi.

Làm anh ta tiếc nuối không phải là chưa từng có được, mà là khi đứng trước nhiều lựa chọn, anh ta đều đi lầm đường. Lúc này đây, anh ta lại vì cái gì mà xoay người. Ô Giang đi về phía người đang đứng phía trước, một bước nhanh hơn một bước, cho đến khi đôi chân dài đứng trước mặt Đa Ninh. Tâm trạng chưa bao giờ thoải mái và rõ ràng như lúc này, không giống như trong thang máy hôm đó, quăng ra một câu mà chính anh ta cũng không thể nào chấp nhận "Tôi không có".

"Đa Ninh, hạng mục U Nhất là tôi đào ra từ chỗ Chu Diệu, thay tôi nói xin lỗi với cậu ta nhé." Ô Giang mở miệng nói. Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước, lại thiếu đi một phần lạnh như băng.

Đa Ninh không nghĩ tới đột nhiên Ô Giang đi tới là nói về chuyện U Nhất, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào. Cô cho là Ô Giang sẽ qua nói chuyện của Miêu Miêu.

"Em sẽ." Đa Ninh mở miệng nói, sau đó cô cũng muốn thay Chu Diệu nói với Ô Giang một câu xin lỗi, cho dù không biết lúc học đại học hai người đã phát sinh cái gì mà Chu Diệu không khách khí với Ô Giang như vậy.

Có điều chưa có mở miệng, Đa Ninh lại lựa chọn trầm mặc. Nếu dự đoán kia của Nhan Nghệ là thật, cô tốt nhất vẫn nên không nói bất cứ một thứ gì, làm bộ không biết còn còn đáng giận hơn thật sự không biết rất nhiều. Nhất là làm bộ không biết, còn giả mù sa mưa quan tâm anh cùng Miêu Miêu.

... Đột nhiên có thể hiểu được, nguyên nhân Ô Giang phản cảm cô nhiều năm.

"Cám ơn." Ô Giang gật gật đầu, trong lòng còn có một chuyện, lại mở miệng: "Mặt khác nếu nhìn thấy Miêu Miêu, nếu có thể, làm ơn không cần nhắc tới chuyện của tôi."

Đây là một lời thỉnh cầu, vẻ mặt Ô Giang mang theo một chút thành khẩn.

"Vâng." Đa Ninh gật đầu, cũng hiểu vì sao Ô Giang không muốn Miêu Miêu biết chuyện này.

Nhan Nghệ đứng trước Đa Ninh, vốn còn muốn châm chọc Ô Giang hai câu, qua một lúc, cũng gật đầu nói: "Yên tâm, bọn em cũng không nhất định nhìn thấy Miêu tỷ."

Ô Giang bày tỏ sự cảm ơn với các cô: "Cám ơn."

Ô Giang đi rồi, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ cũng đăng ký.

Ô Giang đã bước đi rồi cuối cùng vẫn ngoái đầu lại nhìn, bộ dáng nhu thuận làm anh nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt. Cô đi theo Chu Diệu tới đây làm quen với bọn họ, Hà Hạo giới thiệu anh ta với cô là cải bẹ.

Vẻ mặt cô khó hiểu, Hà Hạo tranh công giải thích.

Mọi người cười haha, vì phối hợp với Cố Gia Thụy, Chu Diệu cảm thấy nhàm chán, chỉ có cô chú ý anh ta đang che giấu sự xấu hổ, sau đó cô nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Em cảm thấy cái tên Ô Giang này tốt mà, thôi bảng độ Ô Giang, thần truy khắp hướng phong quân vương kim giải kiếm hà xứ trục anh hùng?* Thật khí phách có phải không!"

*Đây là bài thơ Mã thi kỳ 10 của tác giả Lý Hạ thời Đường ở TQ dưới đây là bản dịch mà mình tìm được

Giục đẩy thuyền qua sông Ô Giang

Con ngựa thần truy hướng về ngọn gió mà khóc

Quân vương nay đã cởi kiếm

Còn biết đuổi theo anh hùng ở nơi nào?

Đó là lời giải thích về tên mình mà Ô Giang cho là đúng nhất.

"Ngại quá, có người vừa thi đại học xong, cả người vẫn còn đầy thơ văn." Cười đến vẻ mặt đắc ý là Chu Diệu, như thể đang khoe khoang học thức của đứa nhỏ nhà mình.

Sau đó, còn sờ sờ đầu cô.

Hâm mộ, luôn không cho là đúng; để bụng, trong lúc lơ đãng mà để ý. Dõi theo, có lẽ từ giờ phút đó mà có.

...

Trên máy bay, trước lúc Đa Ninh tắt nguồn điện thoại, thì trả lời tin nhắn Chu Diệu gửi đến, sau đó ngay tại khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cô định ấn nút tắt máy, một tin nhắn được gửi đến: "Mình đã đến chỗ lão đại, chờ cậu và Nhan Nghệ tới đây."

Người gửi tin nhắn —— Miêu Miêu.

Đa Ninh mím môi, cúi đầu trả lời một chữ: "Được."

Nhà lão đại ở tại một huyện của Bắc thành, cũng giống với lần trước, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ xuống máy bay trực tiếp gọi xe từ sân bay đi. Không giống là, lần trước cô cùng Nhan Nghệ tới đây tâm trạng nặng nề, lúc này đây quả thực như muốn bay lên.

"Đợi lát nữa nhất định mình phải ôm lão đại nhiều hơn một chút, dính chút không khí vui mừng từ cậu ấy." Nhan Nghệ nói, sau đó nhích lại gần bả vai cô, bĩu môi nói: “Nhưng cậu thì không cần, đưa tiền lì xì thì cuối năm có thể thu lại được rồi."

Đa Ninh cười trừ:... Đúng.

Dựa theo địa chỉ Miêu Miêu gửi đến, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ trực tiếp tới khách sạn đêm nay tổ chức lễ cưới. Các cô đi vào một căn phòng của khách sạn, lập tức nhìn thấy Giang Mãn mặc sườn xám màu đỏ ngồi bên bàn trang điểm, cùng với Miêu Miêu đứng phía sau.

Các cô cùng nhau quay đầu, bốn đôi mắt nhìn nhau.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đều có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Giang Mãn đứng lên, đi về phía các cô, bước chân còn không quá vững vàng. Đa Ninh cùng Nhan Nghệ tiến lên đón, ba người ôm ở cùng nhau.

"Sao vậy, các cậu muốn lão đại trang điểm lại sao?" Miêu Miêu đứng ở bên cạnh nói, trên mặt lộ ý cười.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ buông lỏng lão đại ra, lão đại ngược lại thay các cô lau nước mắt đang rơi xuống, cười cười nói: "Hôm nay các cậu đều có thể đến, mình thực sự vô cùng cao hứng."

"Đa Ninh, Nhan Nghệ, một đường vất vả." Chú rể Trương Khởi Dương vươn tay ra với các cô, mặc tây trang đen vô cùng đẹp trai. Đa Ninh cùng Nhan Nghệ cùng bắt tay, chúc mừng tự đáy lòng: "Chúc mừng anh và Giang Mãn, chúc mừng!"

Trương Khởi Dương mím môi: "Cám ơn..."

Giang Mãn đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu, sau đó quay đầu nói với các cô: "Đa Ninh, Nhan Nghệ, Miêu Miêu, hôm nay mình muốn các cậu luôn đứng cùng mình!"

Nhan Nghệ là một tài xế già, lập tức ho khan một tiếng, nói với Giang Mãn cùng Trương Khởi Dương: "Vậy đêm động phòng hoa chúc có phải cũng muốn bọn mình ở đó hay không! Đến lúc đó chú rể đừng có đuổi người nhé!"

Một câu nói đùa, trong phòng khách

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK