• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô hiện đã đến được tầng 4 , cô nhìn xung quanh là một căn phòng trống . Khắp nơi tỏa ra linh khí dào dạt , bỗng từ không trung hiện lên một ảo ảnh . Cô nhìn đến liền kinh ngạc khi thấy đó là Ái Linh , ảo ảnh cười khinh bỉ cô

" Ngươi chỉ là một nha đầu mồ côi . Không phụ mẫu , ngươi là kẻ thấp hèn "

Cô nhìn đến , những lời nói như đả kích người . Đôi mắt bồ câu của Ái Linh thập phần chế nhạo

" Ngươi là kẻ không nhà . Chỉ được nhận nuôi , phải suốt ngày chịu sự phỉ bán cùng ô nhục . Ngươi thật đáng thương ... "

Nụ cười Ái Linh đánh động đến cô , cô đứng đó nhìn đến . Đôi mắt dao động , bàn tay siết chặt cây roi

" Im miệng "

" Ha ha ha haaaaa ! Ngươi chỉ là một đứa mồ côi "

Một nụ cười khác vang lên , từ không trung một ảo ảnh của Băng Tâm xuất hiện , nhìn cô chán ghét

" Băng Tâm ? "

Cô kinh ngạc , nhìn đến nụ cười Băng Tâm đang hiện lên khinh thường

" Lãnh Cơ Ngân Tinh ! Ngươi thật khó ưa "

Lời nói Băng Tâm cực kì cáu gắt , cô nhìn xung quanh , những bóng đen cứ lẳng quẳng bên tai .

" Đi chết đi "

" Ngươi sống không ý nghĩa gì cả . Mau chết đi "

" Ta ghét ngươi . Ngươi chỉ là đứa trẻ không phụ mẫu "

" Ha ha ha haaaa "

Lời nói như kích động vào thân ảnh cô , hàng mài cô nheo lại . Nhắm mắt , cô cảm nhận sự thanh bình . Nụ cười cô vươn lên nhàn nhạt . Những ảo ảnh đó ngưng trọng nhìn đến cô . Cô cầm cây roi quất vào từng ảo ảnh

Ngay lập tức một nam nhân ó vầng sáng bao quanh ngã xuống , gương mặt khó hiểu . Cô nhìn đến hỏi

" Ngươi là thủ hộ giả thứ 10 ? "

Ảo ảnh đó đứng lên , mỉm cười

" Ta là Thập Giai thủ hộ giả . Những môn đệ bình thường sẽ khó ai qua được tầng 4 này . Nhưng ngươi lại dễ dàng qua cửa . Thật không tầm thường "

Cô nhìn đến , nhếch môi .

' Ta vốn đâu phải Lãnh Cơ Ngân Tinh ... '

Thập Giai tạo ra một luồn sáng bao phủ lấy cô , phút chốc nơi cô đứng là một không gian khác . Cô nhìn xung quanh toàn là kệ sách , khắp nơi cũng chỉ có kệ sách liền mỉm cười

" Đây là Tháp Tuệ sao ? Tháp Tuệ được liên thông giữa tầng 6 và 7 ... "

Cô vừa đi xung quanh vừa nói , một bóng đen xẹt tới ôm lấy cô . Chưa thấy hình cô đã nghe tiếng

" Ký chủ ... Oa .... "

Cô nhìn lại liền thấy tiểu Bát Đản đang nằm trong ngực mình . Cả tiểu Huyết cũng đang trên vai cô , cái đầu nhỏ cọ cọ vào mặt cô

" Chủ nhân ! Ta nhớ người "

Cô mỉm cười nhạt , đưa tay xoa đầu hai vật nhỏ . Ngồi xuống

" Hai ngươi quả thật ở đây "

Tiểu Bát Đản ngốc đầu lên

" Vậy ra ký chủ đã biết ? "

Cô nhếch môi , đưa ngón trỏ xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu Bát Đản

" Thứ có thể kìm hãm hai ngươi chỉ có thể là nơi có linh khí dày đặc . Ngoài Tiên Tháp này ra không còn nơi thứ 2 "

Tiểu Bát Đản nghe xong liền nước mắt lưng tròng , hai cái tay nhỏ đánh vào người cô

" Vậy mà ký chủ không vào cứu ta sớm . 1 tháng ở bên ngoài thì trong đây biết bao nhiêu năm . Ký chủ xấu quá , ta giận "

Tiểu Bát Đản phồng má khoanh tay ngồi dậy , trong rất đáng yêu . Cô nhìn qua , đôi mắt sau mảnh vải hiện lên ý vị thâm sâu ...

" Chẳng phải các ngươi cũng tu luyện được kha khá rồi sao ? "

Tiểu Huyết mỉm cười nhẹ , ngoe ngoảy đuôi

" Chủ nhân tinh mắt . Quả thật ta và con heo đó đã tu luyện được một chút "

Tiểu Bát Đản nhìn qua nói

" Nhưng ta cũng phải nhờ vào thăng cấp mới có thể sử dụng những gì tu luyện được "

Cô vỗ nhẹ đầu tiểu Bát Đản

" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ . Ta sẽ thăng cấp cho ngươi "

Tiểu Bát Đản vui mừng , cái đuôi không ngừng lắc

" Đa tạ ký chủ xinh đẹp "

" Nịnh →_→ "

Tiểu Huyết xì lưỡi coi thường . Cô nhìn đến hai vật nhỏ

" Hai ngươi sao lại ở một chỗ này ? "

Tiểu Huyết nhìn lên cô

" Tại chúng tôi biết chủ nhân sẽ vào nên ở yên đây đợi "

" Vậy các bảo vật đâu ? "

Tiểu Huyết cười cười cọ đầu vào cô

" Chủ nhân thông minh . Tất cả đều bị ta dùng bùa ẩn dấu hết rồi ."

" Vậy sao các thủ hộ giả không cản ngươi ? "

" Hừ ! Bọn chúng đều chỉ là tôm tép . Dù ta giờ đây rất yếu , nhưng khí thái vẫn còn . Bọn chúng vẫn e dè ta "

Tiểu Huyết cong đuôi tự hào , cô mỉm cười nhẹ

" Vậy các thủ hộ giả đâu ? "

" Bị ta ăn rồi "

_________________

Bên ngoài :

" Cái gì ? Thủ hộ giả bị con rắn đó ăn sao ? "

Tam trưởng lão kích động , Thất trưởng lão cũng sững sờ .

Đại trưởng lão vuốt râu trắng , đôi mắt híp lại

" Xem ra mọi chuyện càng thêm phức tạp "

_________________

Tiểu Huyết nhìn cô âm trầm liền xì lưỡi hỏi

" Có phải ta lại làm gì khiến chủ nhân không vui ? "

Cô nhìn xuống , mỉm cười nhạt

" Không có "

" Vậy còn kẻ đó ... "

" Ta đã biết là ai rồi "

Cô đứng lên , hai tay chấp ra sau lưng . Khí tức phong nhã tuyệt thế tỏa ra , tiểu Bát Đản nhìn lên . Đôi mắt cam to tròn ánh lên ý cười

" Ký chủ liệu sự như thần . Chúng ta đã nhìn thấy những việc người làm bên ngoài . Có phải những việc này đều nằm trong tính toán ? "

Cô nhìn qua tiểu Bát Đản , thân ảnh nhỏ trắng muốt mềm mại . Sự thanh toát huyền diệu từ người nó tỏa ra trong không trung ...

" Ngươi đã biết những gì ? "

Tiểu Bát Đản cái eo hơi lắc , đuôi ngoe ngoảy giữa không trung

" Ký chủ là người thông minh tuyệt đỉnh . Sức mạnh cường đại , chẳng lẽ ngay lúc có người náo loạn Tiên sơn mà ký chủ không biết ? Ký chủ chỉ là giả vờ , trở thành một kẻ ngoài cuộc . Cả con rắn đó cũng đâu thể tự ý ngu ngốc đến nổi chui vào Tiên Tháp . Bảo vật hàng trăm năm chứa đựng linh khí mạnh mẽ để bị mắc kẹt . Chỉ có thể nói ký chủ đã bảo nó vào trong . Vừa cho chúng ta tu luyện . Vừa có cớ để xuất sơn . Và còn cho kẻ đó tưởng rằng ký chủ hoàn toàn không biết gì mà lơ là cảnh giác . Nói tóm lại việc của Nhược Hy Ái Linh vốn chỉ là con đường thuận theo mà thôi . Mục đích chính của ký chủ là tìm hiểu về Hỏa Long đang bị giam giữ ... Và người còn muốn thử xem suy đoán của ta "

Lời nói tiểu Bát Đản nhẹ nhàng đi vào tai cô , đôi mắt sau mảnh vải của cô hiện lên ý cười cùng thỏa mãn ...

" Ngươi thông minh lắm "

" Đi theo ký chủ khá lâu . Ta không thông minh và hiểu ý người thì làm sao xứng đáng trở thành thuộc hạ của người ? "

Tiểu Huyết bên cạnh cũng ngoe ngoảy đuôi .

" Ngươi sao chắc chắn những điều như vậy ? "

" Ha ! Ký chủ biết rằng ta có thể quan sát người , nên mọi thời khắc đều đóng kịch . Thật sự khiến ta suýt nữa không nhận ra . Quả là diễn xuất rất giỏi , xứng nhận giải Oscar "

Cô hứng thú nhìn đến , đưa tay xoay lọn tóc mềm mại của mình

" Tiểu Bát Đản ! Ngươi thật không làm ta thất vọng "

" Vậy chủ nhân định làm gì ? Đã thăm dò được gì chưa ? "

Cô nhìn xung quanh , đưa tay cầm lấy quyển sách trên kệ đọc

" Được thì được ! Nhưng ta muốn đố các ngươi , ta đã làm cách nào để biết được thông tin ? "

Lời nói của cô vang lên ý vị thâm sâu , tiểu Huyết và tiểu Bát Đản nhìn nhau . Cùng đồng thanh

" Hành động "

" Hử ? "

Tiểu Huyết nhìn cô , mỉm cười

" Chủ nhân đã xem xét hành động của kẻ đó để biết được manh mối "

Cô hơi khựng lại , nụ cười vươn lên

" Ha ha ! Tốt lắm , tốt lắm "

________________

Bên ngoài :

" Nãy giờ bọn chúng đang nói gì ? Chuyện này là sao ? "

Tam trưởng lão nheo mài , gương mặt xinh đẹp kiều diễm hiện lên hoảng hốt

" Hỏa Long ! Nha đầu đó vừa nhắc đến Hỏa Long "

Ngũ trưởng lão uy nghiêm nói , đáy mắt cũng xẹt qua tia khiếp sợ . Đại trưởng lão vuốt râu thở dài

" Nha đầu này , ngươi quả là một con cáo già . Thần cơ diệu kế , cả ta cũng sắp bị ngươi làm cho điên đảo "

Sư tôn nhìn vào màn ảnh , bàn tay siết chặt

' Ngân Tinh ... Ngươi rốt cuộc là ai ? Có mục đích gì ? Từ đầu đến cuối , ngươi đều xem ta như con rối ? '

_________________

" Chủ nhân ! Người định làm gì ? "

Tiểu Huyết nhìn cô hỏi

" Ta muốn đọc vài cuốn sách trong đây "

Tiểu Bát Đản nghe thấy liền vui vẻ nói

" Ta biết ký chủ thích nơi này . Nên đã đẩy bọn kia lên thẳng tầng tám . Ký chủ có thể yên tĩnh thư thả mà nghiên cứu . "

" Ừ ! Làm tốt lắm "

Cô vỗ nhẹ tay lên đầu tiểu Bát Đản , nhảy lên một cái kệ ngồi . Cầm sách đọc ...

Tiểu Huyết nhìn đến tiểu Bát Đản khinh thường

" Cái đầu heo thông minh được chút rồi đó "

" Ngươi nói cái gì ? "

Tiểu Bát Đản xù lông tức giận , tiểu Huyết ánh mắt chế giễu

" Nói không đúng sao ? "

" Ngươi cái con rắn thúi . Việc ngươi gạt ta , ta chưa tính sổ đó "

" Chịu thôi ! Chủ nhân muốn thử ngươi mà "

" Ngươi đúng là rắn thối . Xấu xí ... "

" Ngươi con heo mập chết tiệt , ngu như heo "

.............

Không biết thời gian trôi qua bao lâu , cô dường như chỉ đọc được một phần sách của Tháp Tuệ . Cô đóng quyển sách trên tay , nhìn hai con vật nhỏ đang ngủ ngon lành . Cô rơi vào trầm tư ...

Một lát sau , cô mỉm cười nhẹ . Nhìn đến hai con vật nhỏ

" Tiểu Huyết "

Nghe tiếng cô gọi , tiểu Huyết bừng tỉnh , nhìn đến cô

" Chủ nhân ! Xong rồi sao ? "

Cô mân mê quyển sách trên tay , nhẹ nhàng nói

" Chưa ... "

" Hử ? Oáp ... vậy ... ký chủ sao không đọc tiếp đi ? "

Tiểu Bát Đản ngáp ngắn ngáp dài , cái tay nhỏ xoa mắt nói . Cô mỉm cười nhẹ

" Không cần ! Thời gian không còn nhiều . Sau này đọc tiếp "

Cô nói rồi đứng lên , tiểu Huyết thấy lời nói của cô có gì đó bất thường . Nhưng cũng không quan tâm nói

" Vậy chúng ta lên tầng tiếp theo "

Tiểu Huyết nói rồi quấn thân vào người tiểu Bát Đản . Cô nâng tiểu Bát Đản lên vai , mỉm cười nhẹ .

Một luồn sáng bao phủ lấy cô , nhanh chóng nơi cô đứng là một căn phòng . Xung quanh toàn là bút , tranh . Ở gần đó còn có một cái lò luyện đan bằng vàng rồng . Chạm khắc tinh xảo

Nơi đây cũng có một cái gương lớn , đủ soi tất cả cơ thể cô . Cô nhìn đến nheo mài , bước lại gần những giá tranh

Xẹt !

Một tia sét đánh về phía cô , cô kinh ngạc né đi

Oanh !

Cô nhìn tia sét tự nổ , tạo ra tiếng vang . Nhìn đến cách đó không xa , hai luồn sáng hiện ra . Là một cặp thư đồng song sinh , một trai một gái .

" Ta là Ngũ Giai "

Bé gái cầm cây thương lên tiếng

" Còn ta là Tứ Giai "

Cậu bé nhìn có vẻ nghiêm chỉnh , trên tay là chiếc vòng tròn lớn . Cô nhìn đến nhếch môi

" Thì sao ? "

Ngũ Giai tức giận nói

" Thú của ngươi đã ăn Lục , Thất , Bát , Cửu thủ hộ giả . Nay tỷ muội ta phải đòi lại công đạo cho họ "

Tiểu Huyết nhìn đến nói

" Do thực thể bọn chúng quá yếu . Không liên quan gì tới bọn ta . "

" Ngươi còn dám nói "

Tứ Giai tức giận trừng tiểu Huyết . Cô nhìn qua liền thấy tiểu Bát Đản đang nhìn chằm chằm bọn chúng . Nước vãi chảy ra

Cô nheo mài lại mỉm cười

" Cái con heo này , ngươi thật khiến chủ nhân mất mặt "

" Ta đâu cố ý . Trong bọn chúng ngon quá thôi "

" Các ngươi ... đáng chết "

Ngũ Giai và Tứ Giai tức đến nói không ra lời , đánh về phía cô . Cô nhanh nhảo né đi , nhìn tia sét mạnh mẽ nổ tung . Và cây thương dài cứ liên tục chĩa vào cô . Chiếc vòng lớn của Tứ Giai quanh quẩn trên không trung , nhân lúc cô không phòng bị liền hạ xuống thân ảnh cô . Thu nhỏ trói cô lại , cô nhìn chiếc vòng lóe sáng , không thể thoát ra mà kinh ngạc . Từ không trung 4 đạo ánh sáng nữa xuất hiện , sự có mặt của Thập Nhị , Thập Nhất , Thập Giai và một người nữa . Người này là nữ nhân , thân thể toàn hoa , nhìn cô uốn éo

" Ta là Tam Giai , hân hạnh gặp mặt "

Cô nhìn đến nheo mài , tiểu Bát Đản nước miếng chảy ra càng nhiều

" Hừ ! Ngươi dám dùng roi siết ta . Để ta xem ngươi chạy đường nào ? "

Thập Nhị tức giận nói , cô nhìn đến hỏi

" Các ngươi đã đợi ta sẵn ? "

Tứ Giai đứng chống hông , hất cằm

" Phải ! Ta đã cho đám người kia lên tầng 9 . Chỉ đợi ngươi thôi , chúng ta muốn đích thân trả thù "

Tam Giai mỉm cười nhẹ

" Phải ! Dù sao bọn chúng cũng đâu thể thóa khỏi lòng bàn tay của Lưỡng Nhất và Lưỡng Nhị thủ hộ giả "

Cô nghe đến liền hiểu ra , nụ cười vươn lên môi .

" Vậy là đến đủ rồi ? "

Bọn họ nghe thấy liền kinh ngạc nhìn cô

Oanh !

Chiếc vòng bởi ra , một ngọn lửa màu trắng xuất hiện lên tay cô . Cô mỉm cười nhạt phất tay , ngọn lửa tạo thành vòng tròn giam cầm các thủ hộ giả .

" Cái gì ? Ngươi ... "

Ngũ Giai tức giận , bàng hoàng nói không nên lời . Tiểu Bát Đản liếm môi

" Ký chủ thật hiểu ý ta "

Các thủ hộ giả xanh mặt , cố thoát khỏi ngọn lửa nhưng không được . Tam Giai sợ hãi nói

" Sao lại như thế ? Rõ ràng bọn ta có cấp độ cao hơn ngươi kia mà ? "

Cô nghe thấy liền nhếch môi

" Đối với ta , giai cấp chỉ là hình thức "

Cô vừa dứt lời , tiểu Bát Đản chu miệng nhỏ ra hút các thủ hộ giả vào bụng

" Ợ ... "

Cái bụng trắng mập mạp ểnh lên , tiểu Bát Đản đưa tay vỗ bụng thỏa mãn

________________

Mọi người bên ngoài kinh hãi , Đại trưởng lão mở to mắt

" Phụt ... "

" Đại sư huynh "

Tam trưởng lão nhìn đến sợ hãi , nhìn Đại trưởng lão tức giận đến mức hộc máu . Nhị trưởng lão cùng Quái y nhìn nhau , mỉm cười rồi lắc đầu bất đắc dĩ . Sư tôn cũng bàng hoàng nhìn vào cô , sức mạnh của cô có thể trói buộc các thủ hộ giả ?

Thất trưởng lão siết chặt lòng bàn tay , dung nhan tuấn mĩ hiện lên sững sờ ...

________________

Cô bước đến gần chiếc gương , bỗng từ chiếc gương hiện lên hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh bị bắt đi . Sau đó là ở một con hẻm tối được người nhặt lên . Người nam nhân trung niên đó chính là Lãnh thừa tướng . Bế đứa trẻ trên tay , giọng nói vang lên

{ Thật đáng thương ! Gương mặt tuy có hơi kì lạ . Nhưng cũng rất đáng yêu }

Tiếp đó là từng hình ảnh mà đứa trẻ đó lớn lên theo từng ngày

Vút !

Một ánh sáng lao đến cô nhanh như gió , gỡ bỏ mảnh vải che mắt của cô . Đôi mắt màu đỏ như máu hiện ra , cái bớt hình con bướm bên mắt trái làm nổi bật dung nhan xinh đẹp đặc biệt . Cô hơi nheo mài nhìn qua tiểu Huyết

" Đây là gương quá khứ thưa chủ nhân "

________________

Bên ngoài hoàng hậu nhìn thấy dung nhan của cô , lại còn hình ảnh trong gương . Nước mắt chảy dài , xúc động đứng lên

" Đó là hài nhi của chúng ta . Nó là nữ nhi của ta "

Mọi người kinh ngạc , tiếng nói xì xầm vang lên . Ma ma bên cạnh chặn hoàng hậu lại

" Nương nương ! Bình tĩnh "

Hoàng thượng đứng lên , nhìn hoàng hậu

" Nàng nói gì vậy ? "

Hoàng hậu run rẩy chỉ tay vào màn ảnh

" Nó ... nó là hài nhi của chúng ta . Trên mặt nó có vết bớt , đôi đồng tử đỏ giống chàng . Còn có , khi Lãnh thừa tướng nhặt con bé về thì trên người con bé quấn vải Long Phượng do chàng ban tặng . Con bé là nữ nhi của ta "

Lời nói hoàng hậu nghẹn ngào , hoàng thượng ôm hoàng hậu vào lòng . Nhìn lên màn ảnh ...

Mọi người xung quanh bàn tán , các trưởng lão cũng kinh ngạc . Cửu trưởng lão nhìn lên nheo mài ...

' Nhất định sẽ bất lợi cho Linh nhi ... Phải giết nha đầu này '

________________

Cô nhìn đến , cầm lấy mảnh vải cất vào không gian . Cô bước đến lò luyện đan , bàn tay xè ra xuất hiện rất nhiều thảo dược . Cô cho vào lò , sau đó nhỏ một giọt máu vào trong . Đóng nắp lò lại , ngọn lửa màu trắng nung cháy , cô mỉm cười nhẹ bước đến cầm lấy một bức giấy trắng , tiểu Huyết nhìn cô sau đó dùng đuôi mài mực cho cô

Tiểu Bát Đản thì canh lò luyện đan , cô cầm bút đen đặt xuống giấy . Bàn tay uyển chuyển lướt nhanh như cơn gió . Mềm mại và thanh thoát ...

Thời gian nhanh chóng trôi qua , không biết đã qua bao lâu . Linh khí xung quanh dao động , hoàn toàn bị lò đan hấp thụ . Cô nhìn đến , ngọn lửa trắng bỗng dưng bao quanh lấy lò đan . Ngọn lửa màu trắng nóng hơn 1000°C bao quanh lò . Tiểu Bát Đản sợ hãi lùi ra sau một chút . Nhìn lò đan dần bay lên không trung , xoay vòng

Cô tiếp tục vẽ gì đó , thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng như cánh hoa tuyết bay trong gió ....

Cạch !

Thời gian nhanh chóng qua đi , cô đặt bút xuống . Nhìn đến lò luyện đan

Rầm !

Lò đan đáp xuống đất , ngọn lửa trắng cũng dần tan đi . Cô mỉm cười nhẹ

" Mở "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK