Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nghĩ trong cơn mơ màng sau đó ngay lập tức đổ người xuống chìm vào trong giấc ngủ.

Khoảng một thời gian sau, bởi vì có lẽ không khí ở đây có phần không quen đã đánh thức Rena. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào sofa, mọi thứ yên tĩnh hệt như cô bước vào từ trước. Anh ta còn chưa có về sao, định bắt người ta chờ đến lúc nào nữa.

Để tối đến vậy, chờ ở đây chỉ tổ phí thời giờ thôi. Vừa định đứng dậy thì một giọng nói lạnh lẽo như chính cái không gian nơi đây đã kéo cô nhìn lại : " Tỉnh lại rồi thì ngồi yên đấy."

Chiếc bàn làm việc được cho là trống không thì từ lúc nào Ryvan đã có mặt ở đó, lẳng lặng xem xét đống giấy tờ. Ngón tay anh lướt nhẹ, giở từng trang kĩ lưỡng , xem xét mọi thứ cẩn thận.

Ít lúc cô lại liếc sang Ryvan mong chờ một dấu hiệu anh sẽ đặt nó xuống và nghe việc cô trình bày. Cô cũng lấy làm lạ anh ta lấy đâu ra sức để có thể chống chọi được khi vừa đi họp về đã lao đầu ngay vào làm việc chưa kể còn phải suốt đêm đi đánh nhau. Thậm chí lại còn để lại vết thương.

Hai người trầm mặc ở đó, mỗi người không xâm phạm đến ai. Căn phòng vốn dĩ đã bị bao phủ bằng kim loại, được xây dựng dưới mặt đất, nên chỉ có thể thắp sáng bằng mấy ngọn đèn điện. Ánh sáng mặt trời làm sao có thể đâm xuyên xuống để có thể chiếu vào nơi này. Ước tính bây giờ đã tầm hoàng hôn rồi, tiếc rằng khoảnh khắc tuyệt đẹp. Nếu có thể cải thiện liệu rằng cái trụ sở này sẽ bớt tăm tối hơn, sẽ khiến ai đấy thay đổi không.

Rena lại bắt dầu buồn ngủ rồi. Cô thề nếu nói xong rồi lập tức sẽ về phòng đánh chén một giấc ngay và luôn , cái tình trạng kéo dài thế này mãi sợ rằng cô khỏi làm việc.

Tiếng đập nhẹ của giấy tờ cuối cùng đã được đặt xuống. Thính giác cô nhạy bén lại còn trong một môi trường tĩnh lặng nên đã phát giác ngay rồi. Rena tiến về trước bàn làm việc của Ryvan cách tầm một khoảng. Vào thẳng trọng trâm, cô nói không chút kiêng dè : " Tôi muốn đến xin cái lệnh ban hành của anh cho đội 2 đi tham gia vào nhiệm vụ sắp tới"

Ryvan nghe yêu cầu của cô, nhàn nhạt nói: " Lần này, tôi cũng được mời, nên đã bố trí mọi chuyện từ đầu sẽ có một nhóm đi. "

Tin tức quân đội luôn luôn nhanh chóng , chuyện anh ta biết trước cô cũng là chuyện đương nhiên.

" Nhưng lần này việc nhiệm vụ sẽ do tôi trực tiếp chỉ huy." Anh dõng dạc nói thẳng dường như bất kì chuyện gì phát sinh ngay sau đó không thể cản trở được quyết định lần này.

" Đại tướng, đây là đội số 2 của tôi, từ lúc nào đội trưởng lại bị gạt sang một bên tước bỏ quyền chỉ huy vậy, lần này chỉ cần một mình tôi và đội tôi là đủ rồi, không cần anh phải nhúng tay."

Đúng vậy, lời nói đó Rena thấy hoàn toàn đúng. Đội số 2 ngay từ đầu nằm dưới quyền của cô rồi. Cô muốn chỉ huy cái gì, cô muốn giao cho họ làm cái gì thì chẳng ai có quyền xen vào. Ngay cả người có quyền cao chức trọng như Ryvan. Cuộc nói chuyền lần này, cũng nhằm ngụ ý rằng, anh có thể ban bố mệnh lệnh được nhưng không phải tất cả đều có thể nghe theo sự an bài chặt chẽ đến vậy, ví dụ điển hình là cô đây.

Người nói chuyện với anh ta kiểu này chắc chỉ có cô. Ngay cả nguyên soái người cấp bậc cao nhất cũng sẽ không giở cái thái độ này. Dù gì cái gì cần nói cũng đã nói, coi như anh ta đã đồng ý, chuyện cũng kết thúc tại đây.

" Mấy vấn đề liên quan đến đội tôi sẽ do tôi giải quyết . Dù gì bớt thêm được gánh nặng, cái gai trong mắt ngài đây hẳn sẽ tốt hơn nhiều đấy."

Rena quay người đi bỏ lơ Ryvan với vẻ mặt cô chán ghét đó. Tiến tới sát tường gần chỗ cánh cửa, đằng sau xuất hiện một cơn gió nhẹ tức thì , ngay lập tức, cổ tay của Rena bị anh nắm chặt lấy đè lên tường rồi cả lưng cô dựa hẳn vào đó.

Cả người truyền tới cảm giác lành lạnh do lớp kim loại truyền tới. Trước mặt cô là lớp quân phục màu trắng với biểu tượng hình ngôi sao sáng loáng cho đại diện cho chức vụ của anh.

Cô mắt đối mắt với Ryvan . Ánh mắt còn sắc lạnh đến độ cô cảm tưởng cơ thể dần chìm trong khối băng thế kỉ giữa vùng biển lạnh lẽo, khí lạnh còn dần xâm nhập vào bên trong luồn lách trong người cô, dương như chỉ muốn đóng băng tất cả của cô. Anh dồn cô vào tường ngăn chặn cô trốn thoát.

Giọng nói anh lạnh lùng, vô tình bộc lộ rõ tia tức giận ẩn sâu trong đáy mắt :" Tôi dễ dãi với cô quá có ý định làm phản rồi phải không?"

Lửa giận trong lòng đã cháy phừng phừng, Rena càng muốn cho thêm dầu: " Tôi nói sai sao . Chẳng nhẽ ngay cả tiếng nói cũng phải giữ im bặt trong miệng mới thỏa mãn anh à?"

" Cô còn dưới trướng của tôi, dù có muốn hay không chấp hành mệnh lệnh là điều cô phải làm."

Ánh mắt của Rena cũng không kém, cái sắc lạnh như chỉ muốn đâm xuyên anh, phản bác lại không thèm run sợ trước cái ánh nhìn đó: " Đại tướng à, ở trên cao quá thành ra mắt anh nhìn xuống dưới có vấn đề rồi sao. Đánh giá chỉ vì thông qua chức vụ bỏ qua cái khả năng thực sự của người ta. Ngài đừng quên hôm qua tôi còn cứu ngài ra đấy"

Chắc có người chọc giận được anh ta thế này giữ vị trí số một lại là cô rồi. Chỉ cần nghe giọng điệu anh nói chuyện với cô cũng đã đủ chứng minh một người bình tĩnh tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ còn giữ nguyên tinh thần được còn cái này thì đã bộc phát ra chút ít rồi.

" Bản thân nghĩ rằng đủ lông đủ cánh, người đứng đầu Vacrina thì mạnh hơn tôi rồi sao" Ryvan siết chặt cánh tay của Rena, chặt hơn cả lúc trước tưởng chừng sắp bóp gãy đến nơi. Mặt cô hơi nhăn đi vì đau, cố giăng ra khỏi sự kìm cặp đó nhưng dường như chỉ tổ phí sức. Sao sức lực anh ta mạnh thế .

" Anh mau buông tôi ra". Rena hét vào mặt anh

Một tay chống lên tường, Ryvan tiến sát vào gần cô hơn. Dường như chỉ còn kém một chút, mặt hai người sẽ chạm vào nhau. Từ đây cô có thể thấy ẩn sâu sau hàng lông mi đen đó, ánh mắt sát khí tỏa ra như thuốc súng đang chực chờ chỉ để khai hỏa

" Đừng tưởng mình là hậu duệ của phượng hoàng nên mạnh hơn mấy tên còn lại. Trong mắt tôi, cô chẳng là gì hết. Nếu không vì chiến lược lần này, tôi đã để cô chết lâu rồi"

Ryvan nắm một lúc một đau, cái cảm giác đau đớn lan truyền khắp các cổ tay. Nhưng dường như lời nói của anh càng đâm sâu vào lòng hơn. Trái tim như trát một nắm muối, đổ dồn vào vết thương có từ rất lâu về trước.

Đôi mắt phượng hoàng sáng rực như ngọn lửa bùng phát dữ dội, vàng rực bỗng chợt lại nhòa đi bởi một lớp sương che khuất Lời nói của anh đã khẳng định cái suy nghĩ của mình về cô. Hóa ra anh ta coi thường cô đến như vậy. Mọi nỗ lực chỉ để đón nhận bằng cái sự khinh bị như một hạt cát hữu danh vô thực.

Rena cắn chặt môi, hàm răng trắng như sứ dừng trên đôi môi đỏ thẫm đó cố kiềm chế cảm xúc của mình lại:" Ryvan Hill, tôi hận anh."

Lời nói đó dồn lại biết bao cái cô nhịn xuống để nói ra, như để cho một sự chống trả quyết liệt đến tận cùng. Rằng anh nói gì một chút sẽ không thể đả thương được đến cô.

Đôi mắt cô tràn ngập hận thù , chỉ một và một về phía anh. Nó đau đáu chỉ muốn giết chết anh ngay tức thì.

" Đại tướng, có công việc cần ngài giải quyết gấp, xin hãy nhanh chóng đi ạ." Giọng nói của Lý Minh Triệt vang vào bên trong căn phòng, ngắt quãng cô và anh.

Đến lúc này, Ryvan mới buông tay Rena ra, nhìn cô một hồi, ánh mắt âm u như đám mây xám trên bầu trời đó. Có thể hiểu được, nói chuyện với cô đã gây nên sự tức giận trong lòng anh đến cực độ như thế nào. Có điều, con người anh luôn luôn kiểm soát mọi thứ tốt, chưa có gì có thể khiến anh nổi điên đến độ chỉ muốn giết người cả.

Ryvan bước nhanh ra ngoài, bỏ mặc một mình Rena trong phòng. Cô cúi gằm mặt xuống, một tay ôm lấy cổ tay bị anh nắm đến ửng đỏ đó. Đến bây giờ còn lưu lại cái đau.

Cô cười, rõ ràng đang cười nhưng nó đầy cay đắng. Đứng dựa lưng vào tường. Việc gì cô muốn làm tiếp theo cũng gạt ra khỏi đầu. Luôn luôn giữ cho mình một ý nghĩ, phải cố gắng luyện tập để báo thù, để vượt qua anh ta thế nhưng lời anh vừa nói có phần khiến cô tỉnh ngộ. Được cái danh nhưng hiện tại nếu so sánh thực lực giữa anh hay kể cả Leon cô đều tụt lùi lại phía sau.

Bước nhanh khỏi căn phòng, cô không muốn ở trong này dù chỉ một giây một phút nào nữa. Cô muốn rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh. Tâm trạng buồn thế này có lẽ cần một thứ gì đó giải tỏa. Rượu.

Lý Minh Triệt đi đằng sau Ryvan , cầm nội dung cuộc họp, chủ yếu vẫn về tổ chức M hiện tại. Ryvan chỉ ừ lạnh nhạt, biểu cảm cứng như sắt một mực tiến về phía trước.

Cách đối xử của đại tướng hằng ngày đều diễn ra như một, lạnh lạnh và lạnh. Làm việc bao nhiêu năm quen quá rồi. Nên Lý Minh Triệt từ đấy cũng gần như biết hết mọi biến chuyển của anh. Bao gồm cả bây giờ. Đi đằng sau thôi còn thấy lạnh hết cả sống lưng, như có cả ngàn cơn gió tạt vào cùng một lúc. Ai có thể khiến ngài ấy nổi điên lên như thế chứ ?

Trong căn phòng của cô, trên chiếc bàn lúc đầu vốn bày trà đã xuất hiện một đống rượu. Cô ngồi uống đến say khướt, tỉnh táo chỉ bằng thừa. Biết rõ tửu lượng đã kém nhưng vẫn cố uống Trong đầu toàn hình ảnh toàn chuyện lúc nãy. Uống rượu xong , hi vọng sẽ quên đi một chút ít , để đỡ sầu não hơn. Dù gì cũng có một mình, bộ dáng dù cho có xấu hổ đến đâu, cũng chẳng sao cả.

Nheo nheo mắt cho rõ, cô nhận ra là người quen. Cô cười, với khuôn mặt ửng hồng vì rượu. Hình dáng này khác hẳn một vị thượng tướng có. Có một chút gì đó đáng yêu qua biểu cảm của cô.

Người đó ngồi bên cạnh cô, cầm chai rượu trên tay cô nói nhỏ nhẹ: " Thượng tướng, hãy ngừng uống đi, có hại cho sức khỏe, ngài cần giữ sức cho nhiệm vụ sắp tới "

" Nhiệm vụ sắp tới?" Dù gì cũng đâu phải cô chỉ huy, quan tâm làm gì: " Kệ đi, uống rượu trước đó tạo khí thế" Cô nói lại vừa đưa cho một chai rượu: " Phong , cậu mau uống đi, bữa này tôi mời."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK