Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn ngày liên tiếp trong phòng thu, phối nhạc phổ nhạc, thu âm, còn một vài công đoạn nữa là hoàn tất. Mở cửa phòng thu,cô cười lớn khi thấy chanyeol làm mặt mếu " yah hyung sao vậy, làm việc với em vất vả lắm sao"

Chanyeol:" không, rất vui, nhưng anh không nghĩ em động đến công việc là toàn quên hết thời gian như này, muộn lắm rồi 3 giờ chiều rồi đó, bụng anh đói meo rồi"

Cô cười khổ:" em xin lỗi, xin lỗi hyung, chúng ta đi ăn."

Qua vài ngày làm việc cùng nhau, cô và chanyeol thấy rất nhiều điểm chung, hợp tác cũng rất ăn ý, cảm thấy thân với nhau hơn. "hyung, dạo này bọn anh đã chuẩn bị comeback chưa?"

Chanyeol:" chưa, bây giờ hầu hết thời gian bọn anh dành cho quay phim, gần cuối năm sẽ comeback, anh chỉ có từng này thời gian để sáng tác với em thôi qua tháng có đợt lưu diễn"

Soo young: " vậy là sẽ đi suốt sao? "

Chanyeol:" sao nhớ anh sao"

" anh đùa gì thế"

Chanyeol cười lớn, hai người vừa bước chân ra cửa thì gặp cả nhóm đang trên đường đi tới.

Xiumin: " bọn em công việc đến đâu rồi?"

Soo young cúi chào mọi người " dạ ổn rồi ạ, cuối tuần này có thể hoàn tất thu âm"

Chanyeol:" cô ấy nói sẽ rất nhớ em khi em đi lưu diễn đó"

Soo young ngượng đỏ mặt thuận tay đấm chanyeol mấy cái:" không có đâu, mọi người biết anh ấy hay tự luyến lắm"Cả bọn cười lớn tỏ vẻ đồng tình. Anh không cười, nhìn cô thấy má cô ửng hồng, lòng lại rấy lên khó chịu quay đi :" em về phòng tập trước đây"

Cô quay đi nhìn anh, anh có vẻ không vui, có chuyện gì sao? Cô nói qua loa với mọi người vài câu rồi xin phép đi trước. Chạy tới cửa phòng tập, anh đang nhảy, rất đẹp, cô thường quan sát anh nhảy mỗi khi anh đứng trên sân khấu đều tỏa sáng đều rất tuyệt vời, biểu cảm của anh cũng rất đỉnh. Đẩy cửa đi vào, cô cúi chào anh đi tới gần anh, anh tắt nhạc quay qua cô nói:" em không về nhà sao? "

Soo young:" dạ em chuẩn bị về."

Kyung soo:" công việc tốt chứ, có bị chanyeol bắt nạt không? "

Soo young:" dạ không, anh ấy rât tốt" câu nói này của cô khiến anh càng bận tâm hơn. Nhưng về cơ bản là cô không biết anh đang để ý câu nói đó.

"Anh uống nước đi" cô đưa nước tới trước mặt anh, anh nhận lấy rồi ngồi xuống. Cả hai tự nhiên rơi vào im lặng, cô không biết nói gì, không biết nên hỏi gì. Anh cũng cảm giác được bầu không khí im lặng này lên tiếng.

" bọn anh sắp đi lưu diễn"

Soo young gật đầu, gương mặt thoáng chút buồn. Anh nhận ra cô có vẻ thất vọng " em vì xa Chanyeol sao? " đôi mắt trong của anh nhìn thẳng gương mặt cô khiến cô bối rối vội vàng nói :" không phải đâu, vì các anh có cả nhóm em thấy rất vui, em thường một mình đến đây lúc các anh đi lưu diễn"

" em đến đây sao" " dạ khi em đến đây cảm giác hơi thở của cả nhóm, tinh thần sẽ tốt hơn, sáng tác cũng dễ hơn."

"Em thực sự là fan ruột của bọn anh nha"

Cô cười tươi nói:" anh biết không, lần đầu các anh biểu diễn em cũng đi xem đó, phải nói là em là số ít fan đầu tiên của các anh mới đúng"

Anh ngạc nhiên :" oh, cảm ơn em nhé"

" Năm đó là lúc em đến Hàn Quốc du lịch, đi cùng chị quản lý bây giờ của em, vô tình đi xem các anh biểu diễn, từ đó em là fan của các anh luôn đó" anh im lặng nghe cô kể chuyện ngày đầu bọn anh debut và nhớ về những ngày vất vả đó.

" Em biết, các anh đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay,em biết những giọt mồ hôi của các anh,em cũng tin tưởng có một ngày các anh sẽ thành công"

" Đúng là ngày đó bọn anh đã rất cố gắng, nhưng vì có fan nên bọn anh càng cố gắng hơn nữa"

" vậy nên chúng ta cùng cố gắng hơn nữa"

" ừm ok"

" Thực ra em không phải vì muốn làm idol mà trở thành như bây giờ mà vì một người khiến em muốn tiến gần hơn với anh ấy nên em đã trở thành một người nổi tiếng. Nhưng dần dần em cũng thích hát, cũng thích diễn xuất, thích sáng tác, em cảm thấy mọi cố gắng vì anh ấy biến thành ước mơ của em, em hài lòng với kết quả hiện tại. Chỉ tiếc là anh ấy không biết"

Kyung soo khó hiểu, vì một người mà em như vậy sao?

Kung soo:" Em đâu cần vì một ai đó, em chỉ cần là chính em thôi"

" Không đâu, mỗi khi em thấy anh ấy cười là đủ để em có động lực rồi, anh ấy là cả thế giới đối với em" cô mỉm cười thật tươi. Anh dõi theo cô, cô đã có người mình yêu rồi sao? Anh im lặng không nói gì, lòng trầm buồn.

"Em nói chuyện lung tung rồi, em xin lỗi"

" không sao đâu, anh nghĩ em không thích nói chuyện với anh vì mấy lần gặp anh em đều không nói"

Cô cuống lên " không có đâu, em thích anh nhất nhóm mà" lời thốt ra không thể thu lại, cô ngượng chín mặt.

Kyung soo cười hài lòng:" ừm, anh đã biết"

Cô nghĩ " anh biết sao, anh làm sao biết vì anh mà em trở thành idol, anh làm sao biết người em coi là cả thế giới kia là anh cơ chứ"

" Muộn rồi, anh đưa em về"

" dạ". anh lái xe đưa cô trở về nhà.

Xe chạy chậm qua hàng rào tường vy, cô mở cửa kính quay đầu ra ngắm nhìn những bông tường vy nhuốm màu hoàng hôn nở nụ cười. Anh theo thế ngắm nhìn khuôn mặt cô dưới ánh hoàng hôn, da cô rất trắng, nụ cười của cô rất tươi, khi cô cười hai bên núm đồng tiền sâu xuống rất duyên, tim anh khẽ rung động. Cô quay ra:" anh ,em rất thích tường vy, chúng rất đẹp, rung rinh trước gió, rất kiên cường vượt qua bão giông"

" anh biết" anh đáp nhẹ nhàng, cô cùng nhìn anh cười say đắm. Xe đậu trước cổng nhà cô, cô xuống xe, anh cũng theo cô xuống cô nói: "anh có muốn ăn gì đó trước khi về không? "

Kyungsoo:" ừm" cô mở cửa vào nhà mời anh ngồi rồi đi vào bếp. Cô lấy đồ trong tủ ra và bắt đầu nấu, chú tâm nấu cơm, cô không biết anh đã đứng đó nhìn cô từ bao giờ, đến lúc phát hiện ra thì bị giật mình,chiếc đĩa trong tay cô rơi xuống " Choang" tiếng vỡ làm cô giật bắn tim. Vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ, anh chạy đến nói :" đừng chạm vào" tiếng nói vừa dứt tay cô đã chạm vào mảnh vỡ bị cắt phải tay máu bắt đầu rớm ra. Anh nắm lấy tay cô đưa vào miệng mút khiến cô đẫn đờ nhìn anh, tim đập mạnh. Hai đôi mắt chạm nhau, đôi mắt anh trong suốt cô có thể nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt anh.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, anh nói :" lần sau cẩn thận hơn chút" cô ngượng ngùng rụt tay về gật đầu. Anh kéo cô ra sofar ngồi tìm hộp y tế lấy bông sát trùng rồi lấy băng cá nhân giúp cô băng lại cẩn thận. " em ngồi đó anh làm nốt rồi mình cùng ăn." Mặc dù ngồi môt chỗ mà tâm hồn cô như trên mây vậy, hạnh phúc tràn ngập, tiếng tim đập thình thịch cô không thể tự chấn an bản thân được.

Anh tiến đến nói:" chúng ta ăn cơm" cô giật mình vội nghĩ tự chủ bản thân chút đi, đi theo anh vào bàn ăn.

Anh nấu ăn rất ngon quả thực không chê vào đâu được, cô cười nói :" ngon quá, ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như này" anh cười đáp :" vậy kiếm lấy một ông chồng nấu ăn giỏi đi"

Cô ngẩn người vì câu nói của anh :" em thực muốn lắm, 25 tuổi rồi chưa yêu ai có phải là khô quá không? "

" chưa yêu ai, vậy là em thích đơn phương người ta sao"

" dạ, chỉ là đơn phương thôi, nhưng gần đây em đã tiến gần anh ấy hơn rồi"

Anh nghĩ đến park chanyeol lòng buồn sâu thẳm. Có lẽ cô ấy thực sự rất thích chanyeol,bỗng dưng anh lại nghĩ đến bộ phim Exo nhà bên. Anh là nam phụ, chanyeol là nam chính chẳng lẽ nó đang xảy ra ngoài đời thực sao? Có lẽ không như trên phim anh chưa thể nào nói ra với cô là anh có một chút thích cô, một chút quan tâm cô được.

Ăn xong cơm, không thấy anh nói gì nữa cô nói :" em pha coffee" anh gật đầu dọn dẹp đồ trên bàn. Coffee pha xong cô dẫn anh tới lầu hai nói:" trên này có thể ngắm được sao đó" Hai người vừa uống coffe vừa im lặng ngắm sao, ở Seoul rất khó có thể ngắm sao chẳng trách cô lại ở chỗ xa như này. Không khí trong lành, yên tĩnh, cô không nói gì cả, đôi khi cô im lặng khiến anh thấy yên bình. Ngồi bên cô không cần thiết phải nói quá nhiều, nghe cô nói rất vui, lúc cô im lặng lại rất yên bình, anh đã thích cô sao thích cái cách cô nói thích cách cô im lặng,mọi thứ cô làm đều khiến anh vui vẻ. Nhưng người cô thích lại không phải anh, ngẩng đầu nhìn vì sao sáng nhất lòng buồn mênh mông như bầu trời kia.

Buổi tối hôm đó cũng kết thúc nhẹ nhàng, cô tiễn anh về còn chúc anh may mắn trong đợt lưu diễn sắp tới.

Sooyoung: " em có thể nhắn tin nói chuyện với anh không? " " ừm, lúc nào em muốn" " vậy anh sẽ trả lời em chứ? " " đương nhiên rồi" cô cười tươi nói " anh đi đường cẩn thận, bye bye" Xe anh lăn bánh,nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy cô đứng đó vẫy tay về phía anh đến khi anh đi khuất.

Nằm trên giường, cô cười khúc khích,cô rất vui vì hôm nay có thể ăn cơm với anh, còn xảy ra cảnh tượng như trên drama nữa chứ. Lấy điện thoại ra gửi đi một tin:"

anh về nhà an toàn chứ?" rất nhanh đã có tiếng tin nhắn gửi lại " ừm, anh tới nơi rồi" :" vậy anh ngủ ngon" " em cũng ngủ ngon" mỉm cười tắt máy. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi ngay cả khi cô đang ngủ, dường như cô đang có giấc mơ quá đỗi ngọt ngào....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK