Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Nhan không mấy quan tâm, trong đầu cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để tống khứ anh đi càng nhanh càng tốt.

Cô đi thẳng về phía trước, lắm lúc cũng liếc mắt nhìn anh. Bộ dáng chăm chú nhìn về mọi nơi trong khu biệt thự không hiểu sao lại có một cái gì đó cuốn hút cô. Khuôn mặt anh rạng ngời dưới ánh nắng, tươi sáng đó khiến cô bất giác nhìn theo. Anh cũng không hỏi cô câu gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ. Tô Mộng bảo anh ta rất đẹp trai, cô phải công nhận điều đấy nhưng chỉ khi anh không nói gì, tĩnh lặng cô mới thấy điều đó.

Anh lên tiếng lần nữa, cô mới sực tỉnh và quay trở lại trạng thái ban đầu. Anh nói: " Môi trường làm việc của cô tốt đấy, đến tôi cũng phải ghen tị."

Hạ Nhan nghi hoặc. Anh được ngồi trong một căn phòng xa hoa, đầy đủ tiện nghi vật chất. Chỉ việc ngồi một chỗ làm việc và tận hưởng không phải là rất sướng sao. Còn cô đâu phải lúc nào cũng được ngồi một chỗ. Hết soạn nhạc, cô lại phải cùng luyện tập, rồi đi báo cáo cho chủ tịch rồi đi học. Ngày nào gần như cũng diễn ra đều đặn. Mấy căn phòng đó thậm chí còn ở xa. Đi làm việc, cô lúc nào cũng có cảm giác như mình đang chạy xô.

Cô hỏi : " Tại sao anh lại nghĩ thế ?"

Anh dừng bước, không đi nữa, thay vào đó anh lặng người đi nhìn cô. Nụ cười của anh dưới ánh nắng mặt trời khiến tim cô bỗng chốc nhảy dựng lên phía trước. Cái anh mắt xanh như đại dương đó đang ẩn giấu một suy nghĩ sâu xa gì đấy. Trong phút chốc, trước mặt cô cảm tưởng chỉ có mình anh đang tồn tại , đứng giữa khoảng không rộng lớn. Giọng anh vang lên ngắn gọn trong hai chữ len lỏi vào cảm xúc của cô: " Tự do"

Hạ Nhan càng thấy điều anh nói ngày càng mơ hồ. Tự do liên quan gì đến môi trường làm việc.

Đôi mắt vẫn nhìn kĩ cái biểu cảm đó không rời, cô hỏi : " Anh nói thế là có ý gì"

Mong chờ câu trả lời của anh đến nỗi cô quên mất ý định đuổi anh ra khỏi đây. Lời nói đó như là một mật mã bí ẩn đối với cô và bản thân thì rất muốn giải. Anh nói : " Ý tôi là...."

Cứ ngập ngà ngập ngùng mãi, chầm chậm. Hạ Nhan tự hỏi thời gian liệu có trôi nhanh được không.

" Ý tôi là thôi có nói cô cũng chẳng hiểu đâu. Thôi bỏ đi."

Ngữ khí châm chọc lại quay trở lại. Hạ Nhan bị anh cho một cú lừa như thế rất tụt hứng. Cô thầm chửi thề, anh ta toàn chọn đúng thời điểm rồi chơi xỏ cô. Bước nhanh về phía trước, bỏ mặc anh lại phía sau.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Hạ Nhan đã nghĩ hóa ra anh sẽ không như vẻ bề ngoài, hóa ra tính cách đấy chỉ là giúp anh vượt qua một cái gì đó. Không ngờ, chỉ do cô phán đoán thôi, con người này làm gì có cái gì được gọi là " giam cầm" chứ.

Nghe thấy tiếng gọi đằng sau, cô còn chẳng thèm ngoái lại. Một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo nhanh cả người ra về đằng sau. Thấy mặt cô đang bí xị lại thế, anh cũng bắt trạng thái mình quay về lúc ban đầu. Anh giơ hai tay ra đằng trước : " Tôi xin lỗi được chưa, cô nương. Sau này không dám đùa nữa."

Bộ dạng anh bây giờ chẳng giống một người đứng đầu ở một trụ sở cảnh sát gì cả, mắc cười đến nỗi khiến cái bực tức của cô thay đổi như chính cái thái độ anh trả lời. Không biết đồng nghiệp của anh có biết anh có cái bộ dáng này không nhỉ. Chắc là không, để cho người ngoài biết, cục trưởng lầm lẫy, nổi tiếng thông minh lại hay có thói quen giả bộ đáng thương, rồi hay trêu chọc con gái thì danh tiếng sẽ bị tụt dốc nặng.

Cô rất muốn cười nhưng nếu cười sẽ bị trúng kế nên phải cố gắng lắm mới nhịn được. Cô nói : " Đừng nghĩ anh làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."

Hạ Nhan lại tiếp tục đi và bỏ mặc anh phía sau. Anh chỉ cười. Lời nói thì lạnh lùng có thể làm giả được còn cái biểu cảm cô đang cố gắng che dấu đó vẫn lọt vào mắt anh thôi. Nói rồi anh chạy nhanh về phía cô.

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, Hạ Nhan chẳng thèm đoái hoài gì đến. Anh liền nghĩ ra một cái gì đó để nói, xua tan đi cái bầu không khí căng thẳng này. Anh nói :" À đúng rồi tôi chưa giới thiệu tên đúng không ?"

Mức độ tối thiểu nhất để bắt đầu một mối quan hệ ở mức xã giao ít nhất phải nói ra được cái tên để còn biết. Cái thứ cần biết đầu tiên thì còn giấu bặt đi, còn muốn làm bạn với cô. Hạ Nhan cất giọng hờ hững : " Tôi nghĩ chúng ta sẽ không trở thành bạn nên cái tên anh có thể giữ nguyên cho riêng mình đi để nói với người khác."

Bị lời nói vô tâm của cô trả lời. Anh lại làm dáng vẻ như mình bị tổn thương, hai tay để trước ngực nói : " Lời cô nói khiến tôi buồn lắm đấy nhưng tôi vẫn sẽ nói tên, dù gì cô cũng sẽ làm bạn với tôi."

Nếu nói đến con người mặt dày nhất cô từng gặp trong nhiều năm qua thì có lẽ chính là anh. Bị người ta từ chối thẳng thừng hết lần này đến lần khác còn cố cho bằng được. Cô thở dài, để thoát khỏi con người này, chắc cần phải chút ít thời gian nữa.

Anh nói : " Tôi tên Hạ Tử Lăng, năm nay hai mươi tư tuổi, làm cục trưởng cảnh sát.

Cô chỉ " ờ" cho xong chuyện . Quan tâm làm cái gì chứ. Tưởng giới thiệu xong anh sẽ im lặng nhưng không anh lại nói " Cô không định giới thiệu bản thân cho tôi à"

Hạ Nhan đáp : " Chẳng phải nhờ có cái vụ việc lần trước, anh có thông tin của tôi rồi sao. Hỏi lại làm gì ?

Anh lắc đầu : " Tự chính bản thân giới thiệu tốt hơn chứ."

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, sau đó cô mới nói với anh. " Tôi tên gì anh cũng biết rồi, tôi bao nhiêu tuổi, anh cũng biết rồi, tôi làm nghề gì anh cũng biết rồi."

Hạ Nhan lại bước nhanh hơn. Đằng sau, cô còn nghe thấy anh nghiến răng gọi tên cô. Cô thầm cười trong lòng. Phải lấy độc trị độc mới đối phó được với anh. Cách này không những thành công còn làm bản thân cảm thấy sảng khoái vô cùng. Có lẽ nếu có anh làm bạn, cuộc sống cô sẽ bớt nhàm chán hơn chăng.

Đi đến cánh cửa chính của khu biệt thự, cô nhìn thấy Tô Mộng đang chuẩn bị đi vào. Ngay sau đó, khi nhìn thấy Hạ Nhan và người đằng sau. Với cái tốc độ chóng mặt, Tô Mộng phi ngay lập tức đến kéo cô sang một bên. Thì thầm to nhỏ vào tai Hạ Nhan " Sao anh ấy lại có mặt ở đây. Từ lúc nào hai người trở nên thân thiết thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thành thật khai báo mau."

Gặp ai lại gặp đúng Tô Mộng vào thời điểm này. Hạ Nhan còn đang đối mặt với tình thế khó xử thì không biết từ lúc nào Hạ Tử Lăng đã đứng ngay sát đằng sau hai cô. Nở một nụ cười thân thiện khắc hẳn với nụ cười khi anh trêu chọc cô :" Đã gặp từ hôm trước, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Rất vui được làm quen, tôi là bạn của Hạ Nhan. Hôm nay mục đích đến đây là để gặp cô ấy."

Tô Mộng hết nhìn Hạ Nhan rồi lại nhìn Hạ Tử Lăng. Quay đầu liên tục. Khi thấy anh đưa tay ra về phía cô, Tô Mộng lập tức nhắm lấy, mắt sáng ánh lên vẻ thích thú : " Vâng , vâng, rất vui được làm quen với anh, tôi tên Tô Mộng."

Hạ Nhan đứng bên cạnh chẳng biết nó gì hơn. Cứ hễ gặp trai đẹp là cậu ta sẽ tỏ vẻ sung sướng như thế. Cô rất muốn nói rằng cái này là giả tạo, hãy nhìn vào bản chất bên trong kia kìa. Nhưng sau đó một ý nghĩ khác đã đánh bật điều đấy. Nhân cách người ta thế nào không hề gì đối với Tô Mộng, quan trọng là khuôn mặt.

Hạ Nhan nhân cơ hội liền cắt ngang ngay cuộc nói chuyện của hai người nhìn lên cái túi đồ ăn trên tay Tô Mộng. Bụng cô bất giác kêu lên. Từ sáng đến nay vì có sự xuất hiện của người nào đấy cô đã chưa kịp ăn sáng " Cậu mua gì để ăn trưa?"

Tô Mộng cười mở cái túi bóng ra cho cô xem. Bên trong là hai hộp cơm bình dân như mọi ngày cô hay ăn. Hơi đạm bạc vì công việc bận rộn thì đành phải ăn cho nhanh.

Hạ Tử Lăng khi nhìn vào những hộp cơm đó, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh hỏi : " Hằng ngày, hai người cứ ăn cơm nguội thế này à ?"

Tô mộng đáp: " Căn biệt thự ở đây cũng phục vụ đồ ăn, nó nấu hay muộn, chủ yếu là cho phần lớn người làm ở đây đều theo khung giờ ăn cả. Công việc nhiều, chúng tôi sao chờ đến được lúc đấy."

Hạ Tử Lăng đặt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Hạ Nhan và Tô Mộng đứng bên cạnh cũng khó hiểu. Trầm ngâm một hồi, anh nói : " Mấy giờ , hai người bắt đầu làm việc ca chiều?"

Hạ Nhan : " Khoảng 1 giờ."

" Vậy thì tốt."

Nói rồi, Hạ Tử Lăng lấy chiếc điện thoại trong túi quần, bấm nhanh đến một số máy. Bên đầu dây bên kia đã có người bắt máy ngay lập tức. Hạ Tử Lăng nói : " Cậu mua ít thịt, rau với cả mang cho tôi bếp nướng, cần gấp có mặt trong mười lăm phút nữa."

Tô Mộng với Hạ Nhan trước cái phản ứng liến thoáng, đứng đờ người ra chưa hiểu anh đang làm cái gì. Một lúc sau, khi anh nhắn địa chỉ vào tin nhắn, Hạ Tử Lăng mới nói : " Còn 3 tiếng nữa, vẫn còn kịp ăn đồ nướng ."

Hạ Nhan ngạc nhiên nói : " Ý anh là bây giờ đi nướng thịt?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK