• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong Giang Bác nhào về phía tôi, ôm tôi thật chặt từ phía sau, vừa nói vừa hôn lên sau tai tôi.

Tôi thật muốn nôn, chưa bao giờ cảm thấy Giang Bác xa lạ như vậy. Không làm được cũng được đi, vậy mà anh ấy lại tự mình đem tôi giao cho người đàn ông khác.

Tôi giống như nổi điên đẩy anh ấy ra, bao nhiêu ôn tình trong lòng đối với anh ấy bây giờ đã biến mất không còn một mống.

“Hê hê!” Ngay tại lúc này giọng nói sau tôi đột nhiên thay đổi, lập tức vô cùng lạnh lẽo, động tác cũng bạo lực dị thường.

Anh ta ôm ngang lấy tôi, hung hăng ném tôi lên giường.

Đầu tôi bị đập vào thành giường xây xẩm mặt mày, toàn thân đau nhức.

Anh ta không quan tâm chút nào với tôi, cơ thể hơn bảy mươi cân trực tiếp nhảy lên đè tôi.

Tôi bị “Giang Bác” đè chặt phía dưới, miệng anh ta cười nhạt, tay giống như kềm sát thật nhanh xé quần áo tôi. Trong nháy mắt tôi đã trần truồng như gà lộ ra trước mặt anh ta.

Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt xâm chiếm toàn thân tôi, chỉ hận tôi không chết đi được.

Tôi liều mạng giãy giụa nhưng tôi sao có thể là đối thủ của hắn.

Trong tình thế cấp bách, đột nhiên tôi nổi hung ác lấy răng cắn lưỡi của mình.

Một mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt tràn trong miệng tôi.

Sau khi cắn lưỡi tự tử tôi hy vọng mình có thể biến thành ác quỷ để khiến nhà Giang Bác tang thương không được bình an.

Tôi thề độc trong lòng như vậy, nhưng ngay khi tôi cho rằng mình sẽ chết thì giọng nói dễ nghe kia lại lần nữa xuất hiện: “Không tệ, cũng biết máu đầu lưỡi khắc được quỷ.”

Giọng nói kia vốn dễ nghe, lúc này vang lên lỗ tai tôi giống như lời của chúa trời.

Tôi phụt một tiếng phun máu trong miệng ra, vừa vặn phun lên người “Giang Bác”.

Một tiếng hét thảm chói tai, thân thể đang đè tôi chợt văng ra, vừa kêu gào vừa lấy tay điên cuồng gạt máu trên mặt ra.

Tình thế trong nháy mắt xoay chuyển, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cái áo choàng đen nhánh choàng lấy người tôi, che chắn lại cho tôi.

Ngay sau đó người tôi bỗng nhẹ bẫng, cả người bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy.

Là anh ta!

Mặc dù trong phòng tối đen tôi không thấy rõ, nhưng mùi bạc hà dễ chịu từ trên người anh ta tỏa ra tôi không cần nhìn cũng biết ôm tôi không phải là “Giang Bác”.

Tay anh ta chỉ cách tôi một lớp áo choàng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cũng như đường ranh của bàn tay đó.

Giống như bị chạm vào điện vậy, nơi tay anh ta tiếp xúc nhanh chóng bắt đầu tê dại, tôi thậm chí khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, ngửa đầu nhìn người đàn ông cách tôi không xa này.

Gương mặt thâm thúy mơ hồ, giọng nói dễ nghe, mặc dù tôi chưa thật sự thấy hình dáng của anh ta nhưng tôi biết tối hôm qua chính là anh ta.

Trái tim tôi đập loạn, thậm chí sau khi nhìn thấy anh ta tôi cũng quên mất trong phòng còn có một Giang Bác đang bị quỷ nhập.

“Không phải đã bảo cô lấy máu của vật đàn ông kia chôn dưới giường sao? Tại sao hắn lại còn tìm cô?” Ngay khi tôi đang ngẩn người nhìn thì anh ta lại lên tiếng.

Vừa lên tiếng tôi liền say, hóa ra trên thế gian này lại có một loại âm thanh dễ nghe đến mức như vậy.

Hóa ra trừ say dưỡng khí ra người ta còn có thể say âm thanh.

“Có phải cô không làm theo lời tôi nói?” Thấy tôi không trả lời, anh ta lại nói mang theo chút không vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK