Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: VoMenh + BsChien

Xem hết trả lời của Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh trầm mặc lại.

Như vậy là trước khi nến đỏ cháy hết thì Lý Tử tạm thời sẽ không thể tổn thương tới hắn, nhưng những Trành Quỷ bị Lý Tử nô dịch lại đi ám hại hắn. Mà thời điểm những Trành Quỷ kia tới thì nhân duyên nến bên cạnh hắn sẽ tự động thắp sáng và bảo hộ cho hắn.

Cái này chính là một con đường tử vong không có cách giải quyết mà! Chỉ cần vài lần như tối hôm qua thì nến đỏ đốt hết, nếu không phải Trành Quỷ làm thịt hắn thì Lý Tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn?

Trách không được Sinh Tử Lục nói Nến đỏ là lễ vật cuối cùng của Lệ quỷ dành cho Tình lang.

Bởi vì cái lễ vật này căn bản không có khả năng tồn tại mãi mãi! Nhiều nhất giúp cho Dương Húc Minh sống lâu thêm mấy ngày.

Có chút chán nản, Dương Húc Minh liếc mắt nhìn lên nến đỏ trên tủ đầu giường, hắn im lặng trầm ngâm.

Cái nến đỏ này, giống như đại biểu tuổi thọ còn lại của hắn vậy!

Hắn suy tư một lúc sau, hít một hơi thật sâu, cầm bút viết tiếp lên Sinh Tử Lục:

- Nếu như ta trước khi nến cháy hết, giết chết hai tên Trành Quỷ này, như vậy có thể nào nến đỏ sẽ không bao giờ lại cháy tiếp?

Đối với câu hỏi này, Sinh Tử Lục trả lời rất đơn giản:

- Trên lý luận thì như thế cũng đúng, điều kiện tiên quyết là chú em phải có đủ trình siêu độ hai con Trành Quỷ này, đồng thời về sau không tiếp tục trêu chọc vào Lệ Quỷ khác.

Dương Húc Minh liếc mắt đọc rồi chửi thầm trong bụng.

Nửa tháng này trải qua đã khiến hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng không phải điên khùng, nghĩ sao rảnh háng đi chủ động trêu chọc vào con lệ quỷ khác chứ hả?

Dương Húc Minh tiếp tục viết lên Sinh Tử Lục:

- Vậy ta như thế nào mới có thể đối phó hai con Trành Quỷ này? Máu chó đen? Nước tiểu đồng tử? Hay là gạo nếp?

Lần này, Sinh Tử Lục trầm mặc hồi lâu, sau đó, mới chậm rãi hiện lên một đoạn văn tự:

- Quỷ, chính là giữa thiên địa Chí Âm Chí Hàn Chí Sát Chí Tà Chí Uế chi vật, không vào Ngũ Hành, nhân loại tầm thường muốn đối phó loại quỷ này, chỉ có thể mở ra lối riêng.Chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu quả như thật muốn đối phó hai con Trành Quỷ này, ngươi chắc chắn sẽ chọc ra nhân quả mới, thậm chí có thể có thể bị chết sớm hơn.

Diệt quỷ chính là một thế giới lạ lẫm mà quỷ dị, ngươi có đủ dũng khí bước vào không?


Tựa hồ vì tăng cường ngữ khí, những đoạn văn tự này thậm chí biến thành màu huyết dụ quỷ dị, thoạt nhìn như là dùng máu tươi viết thành.

Ý tứ Sinh Tử Lục rất đơn giản: Cầm nến đỏ ngồi chờ chết có lẽ còn có thể chống đỡ, sống thêm một đoạn thời gian.Nhưng là nếu muốn đi đối phó hai con Trành Quỷ kia, tất nhiên sẽ trêu chọc đến những loại quỷ khác. Mà nến đỏ gặp quỷ thì đốt, nói không chừng còn không kịp giết chết hai con Trành Quỷ, trái lại bởi vì tiêu hao nến đỏ quá nhanh mà chết sớm hơn.

Nhưng Dương Húc Minh không do dự, trực tiếp viết lên Sinh Tử Lục:

- Đại ka nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp nói cho ta biết làm thế nào, ta không nghĩ ta thích ngồi chờ chết.

Bắt Dương Húc Minh trong nhà ngoan ngoãn chờ chết, so giết hắn còn khó chịu hơn.

Hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bị chết uất ức như vậy.

Mà lần này, Sinh Tử Lục rất nhanh liền trả lời hắn, nhưng nội dung câu trả lời lại có vẻ hơi âm trầm:

- Nửa đêm khóc nỉ non: Giáp biên giới thành nội,có một tòa lầu các cũ kỹ bỏ hoang, mỗi đêm, trong căn phòng này sẽ truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Chú em cần tìm căn nhà lầu bỏ hoang mái ngói đỏ sậm, vào lúc nửa đêm một mình tiến vào để tìm rõ chân tướng bi thương ba năm trước đây. chú chỉ có một lần cơ hội tiến vào, phải cẩn thận nắm chắc.

Ta thân ái nhắc nhở chú là đừng mang theo hung khí trên người, trước mặt bọn chúng thì hung khí không có tác dụng gì, ngược lại sẽ làm hại tính mạng chú em! Đồng cảnh cáo là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, có đôi khi lùi bước không phải là vì sợ hãi mà là hiểu được sinh mệnh trân quý! Chỉ có cái hay là tiến vào khu đó thì không sợ bị Trành Quỷ tập kích!


Câu trả lời này là một đoạn văn tự lớn, che kín hết toàn bộ trang sách khiến cho Dương Húc Minh không còn chỗ đặt bút hỏi tiếp. Rõ ràng Sinh Tử Lục không muốn trả lời thêm hắn nữa!

Hắn đều đã tạo thành thói quen với cuốn sách bại hoại xỏ lá này!

Chỉ là câu trả lời này thế nào thấy cũng quá là mơ hồ đi? Đại ka à, huynh tốt xấu gì cũng phải cho ta thêm một chút điểm tin tức mới tốt chứ! Mà ngẫm lại phong cách trả lời này rất giống kiểu nhiệm vụ hệ thống, quyển sách Sinh Tử Lục rách nát này không phải là một cái hệ thống Game kinh dị ngụy trang thành chứ hả?

Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, đem Sinh Tử Lục văn tự đọc đi đọc lại nhiều lần, lúc này mới cất kỹ quyển sách, chuẩn bị rời giường.

Đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến nơi này, hắn muốn thu dọn lại một phen.

Tối hôm qua tiến hành Nghi thức Hỏi quỷ còn lưu lại một mớ hỗn độn, Dương Húc Minh còn nhớ rành rành, nếu cảnh sát vừa vào cửa liền thấy sàn nhà phòng khách mấy bãi máu gà liền nghi ngờ hắn thì lại phiền phức ra!

Mặc quần áo rời khỏi giường, Dương Húc Minh tiện tay đem cây nến đỏ trên tủ đầu giường gói ghém kĩ lại và nhét vào trong túi quần.

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong xanh nắng vàng. Hắn kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ có chút chói chang.

Thành phố Lục Bàn Thủy lâu nay vẫn âm u, hôm nay rốt cục nghênh đón một ngày nắng đẹp.

Dương Húc Minh tâm tình u ám tích tụ, dưới ánh nắng rực rỡ cũng tiêu tán rất nhiều.

Mặc dù trên cửa sổ phòng ngủ của hắn bên trên có thêm một cái dấu tay màu máu, nhưng Dương Húc Minh căn bản không để ý.

Cái này giữa ban ngày, hai con Trành Quỷ chắc là không dám đến. Dù sao trong túi quần hắn vẫn còn cất bảo mệnh nến đỏ.

Dương Húc Minh kéo mở cửa sổ, cảm nhận được gió mát thổi nhẹ nhàng khoan khoái lên mặt hắn hít vào thở ra một cái thật dài, sau đó lại đem cửa sổ khóa trái.

Ngay sau đó, hắn đi tới cửa, kéo mở cửa phòng ngủ. Hiện ra trước mắt hắn là một đầu âm u hành lang nhỏ dài. Đầu bên kia hành lang đối diện phòng hắn là một gian phòng ngủ khác, chếch đối diện là phòng bếp, bên cạnh là toilet, cuối hành lang thì là phòng khách.

Dương Húc Minh liếc mắt nhìn cửa phòng toilet, phát hiện ở đó rỗng tuếch, tối hôm qua còn có thi thể con gà trống co quăp ở đó, giờ lại không thấy đâu.

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi nghi hoặc một chút, nghi thức Hỏi quỷ sau khi kết thúc, hắn giống như không có nghe được động tĩnh của con gà trống chết thì phải?

Mặc dù con gà này lúc bắt đầu Hỏi quỷ thì giống như bị điên cuồng mổ vào cửa toilet. Nhưng sau khi Hỏi quỷ kết thúc thì thì nó giống như bị biến thành thi thế, không có bất kỳ phản ứng gì.

Như thế nó có thể đi đâu rồi?

Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa toilet.

Trong toilet rỗng tuếch, không thấy bất cứ thứ gì. Ngoại trừ trên bồn rửa tay chỉ còn một đoạn nhỏ đui tang nến màu trắng, cùng tấm gương trên vách tường bị vỡ thành dạng như mạng nhện!

Trong toilet hết thảy, vẫn duy trì bộ dáng như đêm qua, tựa hồ không có bất kỳ thay đổi gì.

Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, rời phòng toilet đi tới phòng khách.

Một múi hôi thối gay mũi trực tiếp đập vào mặt hắn.

Dương Húc Minh thấy được xác con gà kia. Ở trên sàn nhà phòng khách, ngay tại chỗ tối hôm qua hắn giết con gà. Chỉ là cái xác gà này có lẽ đã không tính là cái xác gà. Nó dính máu hôi thối và đất đai bê bết., lông gà rụng xơ xác khắp nơi.

Mà cái xác con gà kia tựa hồ như đã bị con gì gặm cắn xé, bụng bị xé toang, bên trong nội tạng cơ hồ toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có có chút ruột gà kéo trên sàn nhà.

Nhìn cảnh tượng này, tựa hồ cái con gà này đã giãy dụa kịch liệt, nhưng lúc tối hắn giết con gà thì nó đã chết mà. Chẳng lẽ sau khi Hỏi quỷ kết thúc, con gà này lại đứng lên nhảy nhót?

Với lại, tối hôm qua cái gì đã đem cái xác gà này gặm thành ra như vậy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK