• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thỏ rời khỏi tầm mắt của Diệp Tử, mãi đến khi hắn lẫn vào đoàn người, anh mới phản ứng lại, cảm giác tim mình đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực. Cũng không phải vì thích đối phương, dù sao người ta cũng từng bày tỏ với mình, đây là lần đầu tiên anh được người khác bày tỏ như vậy. Nếu nói không có chút cảm động nào, thì là nói dối.

Nhưng Diệp Tử nghĩ mãi không ra.

Thích?

Thỏ tại sao lại thích anh? Phương thức liên lạc ban đầu của bọn họ kinh khủng vô cùng, gặp mặt cũng tràn đầy sự uy hiếp cùng sợ hãi, và thêm cả nguy hiểm rình rập. Tình cảm của Thỏ hoàn toàn không phải là lý do đủ để người ta tin tưởng. Hắn làm như vậy, càng giống như đang diễn trò hơn, quá không chân thật.

Dọc đường đi đầu Diệp Tử có chút hỗn loạn, nhớ đến bạn gái, anh gửi cho cô một tin nhắn.

Bạn gái Diệp Tử đôi lúc sẽ niềm nở gọi điện thoại, nhắn tin cho Diệp Tử, một ngày Diệp Tử không trở về, cô sẽ giận dỗi, căn bản không quan tâm xem anh có đang bận việc hay không, có sắp mệt chết rồi hay không; mà đôi lúc, cô thấy nhưng không trả lời, qua ngày sau, lại gửi một tin nhắn hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung trước đó Diệp Tử nhắn cho cô qua cho Diệp Tử, nói mình đang làm tóc, hỏi anh thấy màu tóc nào đẹp.

Thấy ngày 1 tháng 2 sắp đến, Diệp Tử rất muốn nhắc nhở đối phương một chút.

Sinh nhật bạn gái, là lúc hai người họ vừa mới kết giao được một tháng. Lúc ấy Diệp Tử làm Phó bộ trưởng bộ phận nên đem toàn bộ phận cùng toàn bộ sinh viên, lên kế hoạch chuẩn bị trước mấy ngày. Đêm hôm đó, anh mang bạn gái đến giảng đường của trường học xem phim tình cảm, phim vừa mới kết thúc, trong nháy mắt đèn sáng, ruy băng đủ mọi màu sắc bay ra, bánh ga tô cũng được bày biện ra, một đám bạn học hát chúc mừng sinh nhật, Diệp Tử đeo cho bạn gái cái vương miện lên đầu.

Lần đó, bạn gái anh cảm động đến bật khóc. Khi đó, anh với bạn gái thật sự yêu nhau, anh còn nghĩ rằng, hai người sau này sẽ vẫn ngọt ngào với như vậy mãi.

Điện thoại vẫn không có bất kỳ tiếng động gì, Diệp Tử thở dài một hơi.

Anh cười tự giễu.

Bạn gái của anh không thể nào để tâm tới chuyện của anh đâu; còn cái tên điên kia, vậy mà mỗi ngày lại tới lui quanh mình.

Mà, thật ra cũng không sao cả. Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà. Đã lớn như vậy rồi, còn chờ mong gì chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, bước chân Diệp Tử đột nhiên dừng lại, thân thể cương cứng.

Lối đi bộ phía kia, lẫn trong đám người.

Có một cô gái xinh đẹp tóc màu đỏ. Mặt trái xoan, môi đỏ da trắng, giữa tiết trời lạnh lẽo chỉ ăn mặc mỏng manh khoác chiếc áo lông chồn, váy màu đen, giày cao gót màu đỏ.

Cô gái này, anh rõ hơn so với bất kỳ ai. Màu da của cô, máu thịt của cô, tất cả của cô, đã sớm dưới con dao của mình, hóa thành hư không. Nhưng vì sao…

Diệp Tử dụi dụi con mắt.

Mấy chiếc xe trước mặt gào thét vượt qua.

Thời điểm Diệp Tử nhìn sang, đèn đã chuyển xanh, mà Giang Duy, đã biến mất.

Chuyện này, trở thành ác mộng của Diệp Tử.

Ngày nghỉ thứ hai, anh đi tới nhà kho, chỗ chôn đầu lâu vẫn không có dấu hiệu bị tác động. Những bộ phận khác sớm đã được xử lý sạch bách, dụng cụ sử dụng cũng đã ném xuống cống. Anh sẽ không ngốc đến mức đào đầu lâu ra. Anh quanh quẩn thử khu chỗ ở của Giang Duy, giả làm nhân viên chuyển phát nhanh dò hỏi bà lão dưới lầu.

Bà lão chỉ vào cột điện chằng chịt tờ thông báo nói: “Đứa nhỏ ấy mất tích rồi, đã hơn nửa năm…”

Ngày trên tờ thông báo tìm người, là một tuần sau ngày cô bị giết.

Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ bản thân làm gì mà lại nghi thần nghi quỷ vậy không biết. Rất có thể là người giống người mà thôi. Cô ta chắc chắn đã chết rồi, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Diệp Tử đơn giản là người theo đuổi chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin vào thần quỷ.

※ ※ ※

Ngày 31 tháng 1.

Diệp Tử sau khi thức giấc, mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, liền đến ga tàu điện ngầm.

Ngời ở vị trí phía sau, Diệp Tử có chút buồn ngủ. Tiện tay lướt điện thoại một chút, thấy được toàn bộ đều là tin nhắn của Thỏ. Ngày hôm qua không đọc, hôm nay có thêm ba cái.

[ Buổi sáng 7:30 ]

Thỏ: A Tử, chào buổi sáng.

[ Buổi sáng 8:00 ]

Thỏ: Có phải anh không ăn sáng đã đi làm không, phải cố ăn điểm tâm chứ, nếu không làm sao có sức làm được.

[ Buổi sáng 8:20 ]

Thỏ: Em nhìn thấy anh rồi, có thể ngồi cạnh anh không?

Xác thực có người bên cạnh Diệp Tử.

Diệp Tử không quay đầu nhìn đối phương, thế nhưng ngón tay đối phương vịn trên ghế trắng nõn, bộ đồng phục bó sát cặp chân dài, rõ ràng đã nói lên thân phận của đối phương.

Ngón tay Thỏ nhanh chóng lướt, rất nhanh, có tin nhắn đến.

[ Buổi sáng 8:25 ]

Thỏ: Vẫn không thể cùng anh nói chuyện sao? TT

Thỏ: Không sao cả, như thế này, cũng rất tốt rồi.

Sau đó, cả hai người đều không hề nói gì.

Tàu điện ngầm khởi hành, bóng hai người hoặc cao hoặc thấp không ngừng xẹt qua mặt đất, nhanh chóng biến mất.

Diệp Tử dựa mạnh vào ghế, thiếp đi.

Đến thời điểm tàu đến trạm, bên người đã không còn ai. Nơi đó thế nhưng lại có một túi đồ ăn sáng, có bánh mì bơ, một hộp sữa bò nóng, còn có một quả trứng luộc trong nước trà.

Diệp Tử theo bản năng mà kiểm tra hộp thư tin nhắn, quả nhiên có mấy tin nhắn đến.

[ Buổi sáng 8:40 ]

Thỏ: Nhân lúc còn nóng mau ăn nó đi.

[ Buổi sáng 8:42 ]

Thỏ: Ngày hôm nay được ngồi cùng một chỗ với anh, rất vui. Em có một chuyện, A Tử.

[ Buổi sáng 8:43 ]

Thỏ: Anh vẫn còn thích pháo hoa không?

Pháo hoa? Vẫn còn chứ.

Nhưng, cái gì gọi là “Vẫn còn thích”?

※ ※ ※

Ngày mùng 1 tháng 2, sinh nhật Diệp Tử. Hôm nay khí trời sáng sủa, trên đất là lớp tuyết mỏng rơi xuống.

Nếu là trước đây, mẹ Diệp Tử nhất định sẽ nấu một bữa ăn ngon cho anh, dù không có bánh ga to, cũng sẽ có không khí của ngày sinh nhật. Nhưng mấy ngày nay mẹ cùng dượng đang hưởng tuần trăng mật, đến Tết mới quay về. Kỳ thực Diệp Tử cũng rất hạnh phúc vì hai người, lãng mạn tình tứ như mấy cặp tình nhân còn trẻ. Có điều mẹ cùng dượng đằm thắm, tâm sự đều đặt lên người Diệp Tử. Anh cũng không phải tiểu hài tử, ghen cái gì chứ.

Buổi sáng nhận được điện thoại chúc mừng của mẹ cùng dượng, Diệp Tử vẫn rất vui vẻ, hoàn thành công việc cũng không tệ. Buổi tối có hẹn tụ tập đi chơi cùng đám anh em Khương Văn, vào phòng game chơi, sau khi ăn đồ nướng uống bia, hoàn toàn không cảm thấy gió lạnh. Những bác gái khiêu vũ trong tiếng nhạc, mấy đứa nhóc đánh bài chơi game, cũng thực không tồi. Từ khi có bạn gái, cũng đã lâu rồi chưa đi chơi cùng anh em.

Không ai biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Tử.

Bọn họ đánh bài, rồi chơi trò nói thật, cái trò cũ rích ấy.

Sau đó luôn có người bị chỉnh, phải đi tìm bác gái bày tỏ, rồi “đóng cọc”, cởi quần áo, không hề thấy tiết tháo đâu. Người tham gia trò này ngày càng nhiều, mọi người tương đối huyên náo ồn ào. Diệp Tử thấy cái người bị chỉnh kia nằm lăn lộn trên sân cỏ đóng băng lăn qua lộn lại, bị một đám người cưỡi lên, phải gào la cứu mạng, anh cười thật tươi.

Điện thoại rung lên.

Diệp Tử mở ra xem, là tin nhắn của Thỏ. Bây giờ Diệp Tử hoàn toàn không còn ác cảm nữa, trên thực tế anh còn có chút ngạc nhiên, mở ra xem thử.

[ Thỏ: Em ở bồn hoa bên cạnh, anh có thấy em không? Em mang pháo hoa tới ^^ ]

Diệp Tử ngẩng đầu, nhìn về bồn hoa cách đó không xa. Bác gái khiêu vũ ở bồn hoa bên trái, phía bên phải, là một người tay cầm pháo hoa. Trên tay hắn không ngừng đốt pháo hoa, trong trời tối như này, lộ ra tương đối chói mắt.

“Đang nhìn gì vậy?” Khương Văn ôm lấy Diệp Tử, cười nói, “Đừng phân tâm, đến cậu tìm bài đó.”

Diệp Tử tìm tìm một tấm bài. Anh căn bản không khống chế được ánh mắt của mình, lại nhìn về phía bồn hoa kia.

Thỏ vẫn như cũ đứng nơi đó, hai tay không ngừng đốt pháo hoa. Ánh lửa tuy nhỏ, nhưng rất rực rỡ. Chói sáng mặt hắn. Hắn vẫn chăm chú nhìn sang bên anh, như đã đứng nơi đấy từ rất lâu rồi, như đã bị đông thành một khối băng, không động đậy nhúc nhích.

Tâm Diệp Tử ngày càng hỗn loạn.

Lại có người gọi tên anh: “Tự nhiên ngồi đờ ra đấy vậy, anh chàng đẹp trai, anh đánh bài đi, có phải thắng nhiều quá nên xem thường không?”

Diệp Tử tiếp tục đánh bài.

Anh nhìn thấy Thỏ buông cánh tay xuống. Khói bùng cháy bên người hắn. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào anh, nhìn chằm chằm vào đám người đang vui chơi bên này. Mà hắn, vẫn như cũ chỉ có một người.

Lẽ nào bị người kia lây truyền cảm giác cô độc nặng nề, nên Diệp Tử cảm thấy tim mình khó chịu thắt lại. Quả thực chẳng hiểu ra sao.

Hơn nữa, còn có một loại cảm giác, một loại cảm giác không tên quen thuộc.

Ván bài rất nhanh kết thúc, người xung quang điên cuồng ồn ào: “Ôi chao, cơ hội tốt để khuấy động bầu không khí! Khương Văn, nhanh nhanh! Hôn Diệp Tử một cái đi!”

Diệp Tử lúc này mới hơi có chút phản ứng lại: “Hả?”

Mọi người tương đối kích động: “Hahaha, đây chính là cơ hội cho cậu đó nha, Khương Văn! Cậu không phải vẫn rất che chở cho anh chàng đẹp trai Diệp Tử của chúng ta sao? Cậu coi trọng người ta chứ gì? Hả? Vả lại Nhiếp mỹ nữ cũng không ở đây, hảo hảo hôn người ta một cái đi chứ? Lưu lại dấu ô mai cho Nhiếp mỹ nữ xem, ai kêu cô ấy cướp mất đào hoa trái của người ta chứ!”

Khương Văn vốn đang ôm cổ của Diệp Tử, bị Diệp Tử nhìn sang, da mặt luôn luôn dày như tường thành của cậu thế nhưng đỏ ửng.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Thanh âm đám đông càng ngày càng lớn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

“Diệp Tử.” Khương Văn có chút lúng túng hô một tiếng, mang theo hơi rượu phả ra.

Sau đó nghiêng đầu, hướng môi Diệp Tử mà hôn!

Diệp Tử giật mình, vội vã nghiêng đầu, Khương Văn liền hôn lên trên mặt của anh, nóng bỏng.

Các loại âm thanh chụp hình vang lên, còn có cả tiếng “Má ơi”.

Người vây xem tản đi, Khương Văn có chút xin lỗi nhìn Diệp Tử nói: “Tớ biết cậu ghét đồng tính luyến ái, tớ không phải cố ý…”

“Không có gì, chỉ là giỡn thôi mà.”

Diệp Tử nói như vậy, nhưng vẫn như cũ buồn bực mất tập trung, không phải là bởi vì nụ hôn trên mặt, mà vì chuyện khác.

Bồn hoa bên cạnh, Thỏ vẫn như trước đứng nơi đó, thế nhưng, pháo hoa trong tay đã sớm tắt khói.

Chẳng biết vì sao, Diệp Tử cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng vào lúc này, điện thoại lại rung lên, Diệp Tử lập tức mở ra.

[ Thỏ: Sinh nhật vui vẻ. ]

Vừa nhận được tin nhắn này, liền nghe được âm thanh nổ vang. Pháo hoa từ chỗ bồn hoa bên cạnh bắn thẳng lên trời cao, đóa hoa năm màu rực rỡ trong tối đông tùy ý nở ra, trong nháy mắt thắp sáng cả thành phố. Mọi người ngẩng đầu lên, tiếng hoan hô, tiếng trầm trồ vang lên không ngừng.

Thỏ không hề nói pháo hoa này là do hắn bắn. Nhưng Diệp Tử không phải là đứa ngốc, anh biết, là Thỏ làm.

Khó có thể hình dung nổi cảm thụ của anh vào lúc này. Anh không phải là con gái, cũng sẽ không giống những cô gái dễ khóc như vậy. Nhưng lần này, anh thật sự cảm động. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người làm nhiều như thế vì anh, sẽ quan tâm anh đến thế. Rõ ràng ngoại trừ người thân, căn bản không có ai nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng Thỏ lại nhớ tới. Một mình hắn, mang theo pháo hoa nhiều như vậy, đi đến nơi này. Một mình đứng bên bồn hoa, nhìn mình mà nhóm lên ngọn lửa nhỏ bé đốt pháo hoa. Tiếp theo lại nói “chúc mừng sinh nhật” với anh, đem toàn bộ pháo hoa đều phóng lên trời tặng anh.

Lời bày tỏ lúc trước của hắn lại vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại.

Đến cùng là loại tình cảm như thế nào, mà tình nguyện bị người lợi dụng, cho dù có bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, bị chửi bới cũng không chẳng hề gì?

Thỏ vì sao lại chấp nhất như vậy?

Diệp Tử nghĩ đến tin nhắn lần trước của hắn: “Anh vẫn còn thích pháo hoa chứ?”

Rốt cục là ý gì.

Diệp Tử không kìm lòng được đứng dậy, anh có một loại cảm giác kích động, muốn được gặp Thỏ, muốn trực diện hỏi Thỏ, rất nhiều rất nhiều chuyện.

Nhưng mà, pháo hoa trên đỉnh đầu vẫn tiếp tục bắn, còn Thỏ đã sớm biến mất.

Sau khi pháo hoa hết, các bác gái khiêu vũ ở quãng trường cũng trở về nhà, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Nhóm người Diệp Tử cũng chuẩn bị lục tục về nhà.

Không ai đi đến bồn hoa bên cạnh, nhìn vào vị trí bắn pháo hoa.

Chắc hẳn, qua ngày mai, cô quét rác sẽ tương đối buồn phiền.

Bởi vì chỗ đó — trên mặt đất, dưới bồn hoa, tất cả đều là những dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng khói pháo hoa, lít nha lít nhít, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Như lời nguyền ẩn dấu dưới đáy sâu địa ngục, một mực khăng khăng, không biết mệt mỏi.

“Thả tay mày ra, ai cho phép mày chạm vào anh ấy…”

“Bọn người rác rưởi này, cút ngay.”

“Anh ấy là của tao. Của một mình tao.”

“Buồn nôn chết rồi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi...”

“Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi...”

Đương nhiên, Diệp Tử cũng không biết những thứ này.. Trên thực tế, anh vẫn còn ngây thơ cảm dộng với hành động của Thỏ.

Anh không biết, nguy hiểm đang ẩn nấp, sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK