• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trà Ngân nhìn khuôn mặt tên thái giám trước mặt bỗng dưng thâm trầm khó hiểu. Cô nghĩ chắc hắn vừa bị trách phạt, nên mang lòng buồn bực muốn tìm người chia sẻ cho bớt nặng nề. Cái thế giới bất bình đẳng này là vậy, chức tước cao sang quyền quý thì mặc sức hưởng thụ, còn kẻ cấp thấp thì bị bọn bề trên mặc tình sai khiến như súc vật. Chẳng may họ không vừa ý, nổi giận sẽ dễ dàng hạ lệnh đánh chết như một con chó mà không có chút sức lực phản kháng. Hắn, thật đáng thương biết bao, mà mình hiện tại cũng đáng thương chẳng kém. Hai người bọn họ cùng là mệnh khổ, càng phải an ủi, giúp đỡ lẫn nhau.

Cô lau tạm tay vào chiếc váy cho khô, đến cạnh kéo hắn đi về phía một tảng đá gần ngay đó. Bàn tay thon nhỏ chạm bàn tay rắn chắc của hắn, một cảm xúc kỳ lạ bỗng dưng len lỏi vào trong lòng. Hắn chưa kịp hiểu đó là gì, nàng ấy đã kéo hắn đi được một đoạn. Gương mặt thanh thuần sạch sẽ, không hăng hăng mùi son phấn như những nữ tử õng ẹo luôn tìm cách lấy lòng hắn hòng mưu đồ địa vị khiến hắn vô cùng ghét bỏ. Trên người nàng còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ rất tự nhiên cũng làm hắn thư thái, thoải mái hẳn. Nàng bảo hắn yên vị trên tảng đá, rồi xoay lưng trở về bên chậu y phục còn đang xả dở dang, vừa làm vừa nhẹ giọng hỏi hắn:

- Mới vừa gặp chuyện không vui chứ gì, sao buồn bực hiện rõ trên gương mặt thế này. Có muốn chia sẻ cùng ta cho nhẹ lòng hay không. Ta luôn sẵn sàng lắng nghe, biết đâu có thể giúp ngươi đưa ra lời khuyên hữu ích thì sao. Mà nè, ngươi tên là gì, cứ ngươi ngươi ta ta, chẳng biết tên tuổi của nhau như vậy ta thấy rất xa cách. Chúng ta quyết định làm bạn rồi thì gọi nhau bằng tên đi. Tên ta gọi là Trà Ngân.

Hoàng đế không vội trả lời ngay, im lặng quan sát nàng thật kỹ lần nữa. Nội tâm đa nghi sẵn có lúc nào cũng nhắc nhở hắn phải cẩn trọng khi đối diện với một người. Nàng ấy lại hề hề tươi cười giục hắn nhanh nhanh nói chuyện:

- Còn ngại ngùng như con gái nữa chứ, nhanh lên. Ta sắp xả xong quần áo rồi, phải quay trở về không nhiều thời gian chuyện trò cùng ngươi đâu.

Dưới sự hối thúc của nàng, hắn gật đầu nói: "Ừm, ta là Tiểu Trắc Tử". Cô gái nhỏ lại đứng dậy chùi chùi tay vào chân váy, nhí nhảnh đi đến trước mặt hắn, chìa bàn tay về phía hắn nói:

- Hân hạnh được làm bạn với ngươi nha Tiểu Trắc Tử.

Hắn bất động nhìn cử chỉ lạ lẫm của cô, không biết nên đáp lại thế nào, ý nghĩa của bàn tay đưa ra là gì thế này? Thấy hắn ngẩn người chưa bắt tay cùng mình, cô bỗng dưng nghĩ ra có lẽ thời đại này không biết cái bắt tay thể hiện cho tình bạn, tình hữu nghị hợp tác. Cô liền lôi kéo tay hắn ra, bắt lấy và bảo hắn cũng nắm lại, giải thích cho hắn hiểu rõ ý nghĩa của hành động thân thiện này. Cô bày ra dáng vẻ rất tự nhiên, khiến cho phòng bị vô hình trong tim hắn có phần lỏng lẻo hơn đôi chút. Nhưng hắn vẫn chưa quen bắt chuyện hỏi han nhiều, vẫn duy trì sự trầm mặc chờ nàng ta hỏi mới lần lượt trả lời. Cô lại đưa chuyện sang vấn đề gì khiến hắn có vẻ mất hứng khi nãy.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến lòng hắn lại nhen nhóm sự bực dọc khó diễn tả. Cũng chẳng biết phải nói sao, hắn đành nói lảng sang nguyên nhân khác:

- Là ta đang buồn nhớ mẫu thân đã mất của ta!

Cô nghe giọng hắn rất buồn, lại có cùng nỗi nhớ người nhà thì lại càng cảm thông với hắn hơn. Cô vỗ vỗ vai hắn, gắng di dời nỗi buồn của hắn. Cô trộm nghĩ, quả nhiên đàn ông bị mất đi "đứa em nhỏ" quý giá, sẽ trở nên mẫn cảm yếu ớt như vậy. Thôi được rồi, vì đã là bạn, cô nương tốt bụng ta đây sẽ giúp ngươi khuây khỏa một chút. Cô nói với hắn:

- Thôi đừng buồn, ta cũng lạc mất cha mẹ, không có nhà để về, phải lưu lạc khổ sở, may mắn chưa phải đi vào con đường khất cái, được một người tốt bụng giúp đỡ đưa vào cung làm việc, có cái ăn cái mặc qua ngày đây nè. Ta vẫn phải kiên cường mà sống. Tiểu Trắc Tử ngươi phải vui vẻ mạnh mẽ lên để mẫu thân của ngươi ở trên thiên đường an lòng. Ngươi biết thiên đường là đâu không, là nơi có Ngọc Hoàng đại đế, chắc chắn bà ấy đang rất tốt, vẫn luôn dõi theo ngươi.

Lý lẽ của nàng ấy đối với hắn thật mới mẻ, thật dễ chịu. Có thật là mẫu hậu của hắn đang an ổn ở cái nơi gọi là thiên đường không? Có thật là bà vẫn luôn quan sát từng hành động của hắn từng ngày. Vậy... vậy... trong mỗi việc hắn đã từng làm qua có khiến cho mẫu hậu thất vọng hay tức giận không? Lòng hắn chùng lại, ngổn ngang bao suy nghĩ.

Cô thấy hắn vẫn chưa thể trấn định khi nghe chuyện đời mình, nàng nhẹ thở dài, xuất ra kỹ năng ca hát mà mình rất tự tin. Dẫu sao ngày trước thời đi học, cô từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong những cuộc thi văn nghệ thường niên do trường tổ chức. Nhà cô cũng có điều kiện, nếu có đam mê và trải qua trường lớp đào tạo, muốn trở thành ca sĩ cũng là điều dễ dàng trong tầm tay. Hắn đang nhớ mẹ chứ gì, cô sẽ hát cho hắn nghe một bài về tình mẫu tử thiêng liêng. Cô quay sang bảo hắn chăm chú nghe, cô sẽ dành tặng hắn món quà tinh thần cho ngày tình bạn kết nối. Cô hắng giọng, bắt đầu cất lên tiếng hát với âm điệu vừa phải, đủ để hai người nghe:

"Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời

Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần

Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần

Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ

Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời

Ngắm con ngoan hiền trong nôi, mắt xoe tròn ôi bé cưng

Nhìn cha con, cha đang rất vui. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi

Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con..." (Trích bài hát "Nhật ký của mẹ")

Giọng của nàng ấy dịu dàng, ngọt ngào đầy cảm xúc, làm nỗi nhớ thương mẫu hậu trong lòng hắn tràn dâng cuồn cuộn như muôn ngàn con sóng. Một tia cảm kích cũng theo đó mà dâng lên, nảy mầm thành sự cảm mến đối với cô gái nhỏ đang rất chân thành muốn động viên hắn vượt qua nỗi thương tiếc. Bài hát đã chấm dứt rồi mà thanh âm vẫn cứ vang vọng mãi trong lòng chưa tan, thật tuyệt vời khó mà diễn đạt.

Cô lại vỗ vỗ vai người bạn của mình lần nữa, hành động này vô thức trở thành thói quen từ khi cô muốn an ủi hắn. Cô cũng chẳng sợ quan niệm nam nữ khác biệt của thời cổ đại, vì vốn dĩ hắn bây giờ chỉ là một nửa đàn ông, là trai cong thì cần gì phải e ngại. Sau đó, cô nói lời tạm biệt, nhắm hướng chậu đồ đã xả xong phía đằng kia mà đi đến để lấy chậu y phục giặt xả xong quay về Ti chế phòng. Nhưng cô vừa bước một bước, chân bị trật sơ mi ngã ngửa ra đằng sau. Hoàng đế nhanh tay nhanh mắt kéo lấy người cô ngược về phía mình. Gương mặt cô vì lực kéo, toàn bộ đập vào khuôn ngực rắn rỏi nam tính của hắn. Chiếc môi nhỏ xinh cũng vì thế chạm vào vòng ngực quyến rũ của hắn. Dù cách một lớp áo vẫn khiến cả người hắn đột nhiên như bị bốc hỏa.

Vành tai hoàng đế nóng hổi, ửng hồng lên, mắt ánh lên tia ngượng ngùng, vì sợ nàng ấy trông thấy mà nhanh chóng quay đầu đi, cũng là để giấu đi vị "tiểu huynh đệ" đang ngẩng đầu đòi quyền xung trận. Hắn cũng thấy thật khó hiểu, lần đầu tiên hắn có cảm giác kích động như vậy với một người con gái. Không biết vì sao nàng ấy lại có thể dễ dàng đốt lửa trong người hắn đến vậy. Chẳng phải trước kia hắn vẫn luôn vô cầu vô dục như người vô tính hay sao. Giờ đây lại thấy tim đập thình thịch hồi hộp thế này. Hắn thẫn thờ suy nghĩ mãi cảm xúc bây giờ, không chú ý Trà Ngân đã hì hì cười trừ, nói cảm ơn rồi ôm chậu đồ chạy về Ti chế phòng cho kịp.

*********

Cũng trong lúc này, tại Vương phủ của Trấn Nam vương gia, tin tức về Trà Ngân được ám vệ đắc lực truyền về cho chủ tử cao nhất của bọn hắn. Trấn Nam vương - Hàn Ngạo Thiên nhận được hồi báo, lòng thoáng qua một tia đắc ý. Quả nhiên hắn đã không nhìn lầm người con gái này. Nàng ta lợi hại hơn hắn tưởng, dù chưa kịp tạo ra cơ hội cho nàng ta gây ấn tượng đặc biệt với hoàng đế, bắt đầu cho kế hoạch cướp lấy ngôi cửu ngũ chí tôn hắn ao ước bấy lâu, nàng vẫn có thể dễ dàng tạo được bước ngoặt vượt qua lòng phòng bị của đế vương đa nghi cực điểm. Ngạo Thiên hắn càng tin, với sự chỉ huy tài tình của mình, những bước đi tiếp theo của thế cờ sẽ thật thuận lợi, mục đích nhanh chóng có thể hoàn thành. Hắn gật đầu, dặn dò ám vệ tiếp tục theo sát, báo cáo lại đầy đủ những lần tiếp xúc của tên tiểu tử Hoàng đế và Trà Ngân.

Đêm yên tĩnh, một kẻ đang nằm nhếch miệng cười đắc chí với thắng lợi trong tưởng tượng đã sắp thành hiện thực. Một người đang ngơ ngẩn hồi tưởng chuyện vừa xảy ra với con tim nhẹ rung động mà lo sợ điều này không biết là tốt hay xấu đối với mình. Một người khác thì đang đánh một giấc thật ngon lành, thỏa mãn sau một ngày làm việc đầy vất vả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK