Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Vĩnh phong lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô.

Rena thấy thế, lại buồn rầu: " Đến cả cậu cũng đi theo anh ta rồi, có còn coi vị đội trưởng này trong mắt nữa đâu. Quả nhiên ba năm tôi rời khỏi các cậu, vốn dĩ đã chán ghét."

Hàn Vĩnh Phong giật lấy chai rượu , đặt mạnh trên bàn, ngăn cho cô uống: " Ngài say quá rồi, để tôi đưa về phòng."

Anh cúi người xuống một tay nắm lấy tay cô kéo lên, tay còn lại ôm lấy vòng eo của cô cho cả người dựa vào mình. Mùi rượu sộc vào mũi anh nông nặc từ người cô bất đắc dĩ Hàn Vĩnh Phong phải nhíu mày lại. Nhưng hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng tránh kinh động mạnh đến cô.

Tiềm thức cô hiện tại đã mất đi sự tỉnh táo còn sót lại khi cơn say mèn dần tiến sâu vào ngấm dần. Trước mắt lại hiện ra bóng hình của Ryvan, hồi lúc nãy. Ánh mắt đó một lần nữa hiện ra như trát muối thêm vào vết thương lòng của cô. Vẻ mặt nghiêm túc khẳng định rõ mồn một cái ý định của anh. Nực cười thật. Nắm trong tay sức mạnh để làm gì. Suy cho cùng, cô chẳng là gì đối với anh hết.

Cô bỗng nhiên cười, đôi mắt chứa đầy sự chế giễu tràn đầy bi thương cùng đau xót. Nó dần ngấn nước, khẽ đọng lại trên hàng mi như viên ngọc châu sa toát lên xúc cảm của cô .

Ngước đôi mắt đó nhìn Hàn Vĩnh Phong. Mọi hành động ngăn cản đều dừng lại ở khoảnh khắc đó. Khuôn mặt cô ửng hổng đẹp đẽ hệt như hoa anh đào dịu nhẹ đang chuẩn bị nở ra những điều ẩn giấu. Cô víu chặt lấy áo anh, nắm chặt lại đó.

" Tại sao vậy " Cô hỏi trong vô thức " Anh đã làm ra những chuyện đấy mà không cảm thấy tội lỗi sao ?"

Những câu hỏi kì quặc được phát ra khiến Hàn Vĩnh Phong bỡ ngỡ một hồi. Nhưng suy cho cùng, anh cũng biết rằng lời nói đó không phải giành cho mình.

Rena coi người trước mặt là Ryvan, cô không cần biết vì sao anh ở đây chỉ là anh đã có mặt rồi thì cần phải hỏi cho ra lẽ. Nhân cơ hội đó, nói hết tất cả bức bối trong lòng: " Làm tôi đau khổ, hạ thấp tôi sỉ nhục tôi, anh sung sướng lắm đúng không ? "

Khuôn mặt trong mắt cô lạnh băng điềm đạm chỉ lặng thinh nghe lời cô, không phản ứng gì hết. Tâm trạng vẫn còn nhức nhối, cô nói tiếp , nói triền miên đến vừa lòng thì thôi.

" Anh nghĩ rằng tôi sướng lắm chỉ vì tôi là người đứng đầu Vacrina. Nói cho anh biết, cái chức danh đấy tôi không thèm. Chỉ vì nói tôi mới có cuộc sống thế này, chỉ vì nó nhiều người đã bỏ mạng, chỉ vì nó tôi mới gặp anh. Tôi hận anh, Ryvan."

Cô hận anh ta, hận đến thịt nát xương tan vẫn hận. Nước mắt cố gắng giữ để cho nó ngừng rơi nhưng nó vẫn tạo thành dòng nước trên gò má đang nóng lên đó. Chảy xuống như thể thứ duy nhất có thể thay trái tim này rỉ máu. Cô kiệt sức rồi, cô chỉ muốn quên đi mọi thứ thôi : " Điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời chính là gặp được anh, chính là để anh thâm nhập vào cuộc sống của tôi và khiến tôi th...."

Ngay lập tức, đôi mắt đó lập tức ngắm lại rồi chìm vào trong tĩnh lặng của giấc ngủ. Hai cánh tay đỡ lấy để cả người cô được nằm trong vòng tay của anh.

Hàn Vĩnh Phong nghe toàn bộ lời nói của cô, nhìn bộ dáng của cô hiện tại không kìm được nhẹ nhàng ôm lấy chặt vào lòng . Chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh hồi tưởng lại những lúc cô tỏ ra vui vẻ với mình anh, những lúc cô dũng cảm tự tin đối mặt với hiểm nguy, những lúc cô bảo vệ anh, nhưng lúc cô nghiêm mặt ra lạnh toát ra khí thế hừng hực mang dáng dấp của một người đúng đầu đó tất cả đều khiến anh chỉ muốn ngắm nghìn mọi lúc.

Nhưng biểu cảm say khướt rồi chìm trong phiền muộn đó anh một giây phút cũng muốn nhấn chìm xuống, để nó chìm trong cõi vinh hằng, vĩnh viễn biến mất trên khuôn mặt cô.

Đáy mắt anh tràn ngập sự trìu mến dành cho người con gái trong lòng mình. Cô say ngủ như một đứ bé khóc to một hồi rồi lại chìm trong an tĩnh, yên bình bắt đầu một câu chuyện trong giấc mơ cửa mình.

Dáng vẻ yếu đuối , nhỏ bé chỉ khiến cho con người ta muốn trân trọng , bảo vệ. Không kìm được lòng, Hàn Vĩnh Phong hôn nhẹ lên trán cô, hôn lên vị thượng tướng ngày ngày mình kính trọng đó. Một cái hôn thật lâu lưu lại ở Rena, lưu lại cảm xúc lưu luyến trên đó mà chỉ có thể anh biết được thôi

Anh đã quyết định rồi. Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm như sắt đá sợ rằng khó có thể chuyển đổi. Sẽ không bao lâu nữa, anh nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây, và thực hiện điều cô muốn.

********

Mấy ngày sau đó, kế hoạch triển khai theo đúng ý của Ryvan. Rena rốt cuộc vẫn phải chấp nhận điều đó. Làm theo ý mình lúc này, sẽ gây ra sự xáo trộn trong nhiệm vụ và kể cả quân đội.

Rena được quay trở lại dinh thự Hope, bàn việc trực tiếp với Trịnh Vực Khước. Cô sẽ tham gia vào bữa tiệc. Soạn nhạc luôn đi kèm với việc đánh đàn giỏi, nên dã đăng kí tên cho tiết mục cô trình diễn. Đơn giản hơn để tiếp cận mục tiêu.

Hắn có thể nhận ra Ryvan nhưng còn cô thì không thể. Việc cô quay trở lại quân đội còn đang được giữ kín bí mật, cộng thêm với việc che giấu thần lực thì bản thân chỉ là một con người bình thường, một nhà soạn nhạc bình thường,

Chiếc thảm đỏ được trải dài bao phủ căn phòng được trang trí bằng những họa tiết đẹp đẽ làm nổi bật lên gam nền hơn tạo sự cân bố màu sắc hài hòa. Trên trần nhà ngoài cây đèn chùm lộng lẫy với những viên pha lê lấp lánh ra còn được trang trí thêm bởi những hình vẽ hoa ánh vàng tinh xảo được xếp theo hàng tạo nên sự rực rỡ ẩn hiện bớt đi sự đơn điệu.

Những tấm rèm được màu đỏ chót được treo ở mỗi chỗ tượng trung cho lối đi được bố trí hợp lí để tiện ra vào. Bên trong tại một điểm, Rena đứng đó, ẩn hiện qua lớp rèm, mắt cô bắt đầu thu thập thông tin từ mọi phía để biết thêm được tình hình để tiện thực hiện hơn. Khách khứa đã số toàn các thành phần cấp cao ở mọi thành phố đều có mặt. Tất cả mọi ngành nghề, lĩnh vực , không bỏ sót được ai.

Bề ngoài nhìn đều bình thường nhưng cô biết một số người lợi dụng bữa tiệc này để kiếm lời cho mình. Nhiêu đó thôi đã khiến cô cảm thấy khó chịu rồi, đứng trong một môi trương như thế.

" Bên phía cậu thế nào rồi?"

" Tất cả đều rất tốt. Giọng nói từ chiếc tai nghe được phát ra.

Trước khi vào đây, mỗi người đều được giao cho một cái để tiện biết được tình hình đối phương. Nguy hiểm còn có ứng cứu kịp thời. Cái này có thể kết nối được với toàn bộ, nên nếu muốn giao hành nhiệm vụ chỉ cần nói một câu có thể truyền đi được khắp kể cả có ở xa địa điểm.

Rena hít một hơi thật sâu, nhìn kĩ lại vật dụng được dắt lên người mình, mới an tâm hơn : " Cẩn thận đấy."

Bên đầu dây bên kia. Hàn Vĩnh Phong đang đứng ở một góc khuất ở ngoài bữa tiệc. Anh đang cùng những những người khác canh chừng mọi ngóc ngách , thiết lập đội hình chặt chẽ kĩ lưỡng. Vì bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối nên những chỗ không có ánh đèn chiếu vào thì khá thuận tiện cho họ bởi vì trên người khoác đồ màu đen nên gần như đã hòa lẫn luôn rồi.

Trang bị mọi khẩu súng từ đầu đến cuối, từ trái sang phải, gần như không thiếu một cái gì bao đồ cả súng chuyên dụng thiết kế chỉ để giết sinh vật bóng đêm. Tiếng nói chuyện , truyền tinh từ nhiều phía khác nhau nói lên sự ăn ý phối hợp , bất chấp số lượng đông.

Rena để tai nghe ở chế độ chung nên hoàn toàn nghe được mọi người tự điều hành. Cũng không quá uổng công mấy tháng ngồi huấn luyện tụi này, kể cả kĩ năng lẫn phối hợp đều khá hơn rất nhiều. Cứ theo đà thế này chẳng mấy chốc sẽ có người lên được vị trí như cô thôi.

Âm thanh ngắt quãng dần dần, khi chỉ còn lại một giọng nói được truyền đến. Chế độ này người bên kia khởi động riêng tư cho phép nói chuyện được duy nhất một người

" Ngài còn nhớ có lần chúng ta cũng làm nhiệm vụ kiểu này không ?" Giọng nói Hàn Vĩnh Phong vang lên gợi nhớ lại cho Rena một hồi ức. Cũng đúng vậy, ngày xưa có một lần khá mạo hiểm nhưng nhờ nó cô có thể có nhiều kinh nghiệm lớn đến vậy.

********

Ngày hôm đấy, sau mấy tuần nhậm chức thiếu tướng. Lần đầu tiên cô được chỉ huy sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện và làm nhiệm vụ với Ryvan. Những ngày đó phải gọi là gian nan khi phải chịu cái sự ra lệnh cái này cái nọ đến chán ngấy rồi. Hơn nữa mỗi lần làm thì gần như anh toàn tự thân một mình giải quyết hơn. Cùng lắm thì cô bắn được mấy phát, hạ được vài tên sau đó thì trở về. Gần như cái nào cũng thế.

Bây giờ thì khác rồi. Nghe nói nguyên soái trực tiếp giao cho đội cô làm. Anh ta không có quyền can thiệp. Cười đắc trí lắm sau đó cô nhận ra mình đang nằm trong căn cứ của địch. Căn cứ tại đây chỉ là cái nhoe trong vô vàn nhiều cái để chúng tiện hơn trong việc di chuyển. Còn cái chính thì cơ may quân đội chưa có đủ khả năng để hạ nó

Khi Lan Nhi đập mạnh vào người cô mấy phát, mới tỉnh táo : " Thiếu tướng à, cậu còn thế này thì địch đã biết từ lúc nào rồi đấy"

" Biết rồi, thế các cậu quan sát được gì ?"

" Chưa thấy có động tĩnh gì, chắc phải quan sát thêm một lúc nữa, hi vọng bọn chúng sẽ không làm cái gì tồi tệ với họ" Lan Nhi nói với giọng có phần lo lắng.

Quân mình mới hôm trước khi đang đi thám thính chẳng may đã bị bọn chúng bắt lại. Tin dữ này được truyền tới tai trụ sở sau đó. Tình hình tương đối nặng nề, khi mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc của họ đang nhích dần từng ngày.

Ai biết được cái tổ chức này có giết người diệt khẩu luôn không. Nhưng chỉ cần còn có một hi vọng chúng ta phải tin tưởng. Sau khi dò la kĩ lưỡng đã đánh dấu được vị trí. Một ngày sau, mệnh lệnh đã được chấp hành đúng và hiện tại bọn cô đều có mặt đầy đủ.

Trên đường tới đây, chiến lược được phổ biến kĩ rồi. Mọi người đều hiểu rõ vấn đề ngay lập tức mặc dù cô chưa biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Chỉ huy là một chuyện nhưng ngay cả cái đấy cô chưa chắc mình có khả năng để làm. Những anh em phía dưới còn vào quân đội sớm hơn cô nhiều đã có kinh nghiệm vô số, kĩ năng có thể không được thành thạo như đội đặc nhiệm, chí ít họ vẫn biết nhiều hơn cô.

Địa điểm lần này khá kì lạ. Khi trước mắt cô căn cư không phải là tòa nhà cao tầng xây dựng kiên cố , đơn giản chỉ là một thành phố cũ kĩ, đổ nát từ lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK