Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh đưa mắt nhìn bóng cô xa dần, chẳng mấy chốc mà biến mất vào trong đám người đông đúc. Trong lòng có phần cảm thấy bất an.

Victor khẽ lắc đầu, tự nhủ bản thân hơi có phần lo lắng thái quá, trách mình suy nghĩ quá nhiều.

Bất chợt chiếc điện thoại của anh lại khẽ rung lên, Victor nhanh tay rút nó ra khỏi túi quần, dòng chữ hiện lên ngay trên màn hình khiến anh không mấy ngạc nhiên, nhẹ nhàng bắt máy.

- Alo? - Anh cất giọng trầm ấm.

- Chúng ta có thể đi ăn trưa không? - Giọng Tường Vy thỏ thẻ từ đầu dây bên kia.

- Được thôi, chờ tôi, tôi sẽ tới đón em.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự đi được. - Cô tiếp lời.

- Vậy nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới thẳng đó. - Anh nói với sự chắc chắn rồi cúp máy, ngay lập tức chạy nhanh đi lấy xe.

Tường Vy ngồi trước bàn trang điểm, hai mắt cô sưng húp lên, thâm quầng, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều nên chẳng ngủ được mấy. Cô khẽ thở dài, mọi chuyện giờ đây cũng đã thấu hiểu được gần hết.

Cô bước chân xuống dưới cầu thang, tiếng chân chạm khẽ lên từng bậc, tưởng chừng như không phát ra một tiếng động nào, nhưng người đàn ông đang ngồi dưới phòng khách lại lập tức gấp vội tờ báo trên tay lại, tức tốc bước nhanh về phía chân cầu thang.

- ViVi! Con sao rồi? - Ông Phúc Thạch giương đôi mắt đầy vẻ lo âu lên mà nhìn cô đang bước xuống.

- Sao là sao ạ? - Cô cất tiếng đáp trả bằng một giọng bơ phờ, vẻ mặt không có lấy một chút nào sức sống.

- Hôm qua con đã gọi điện cho ba mà, con khóc phải không? Có chuyện gì vậy?! - Ông hỏi cô với ngữ điệu đầy sốt sắng, dường như không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô.

Cô bước hẳn chân xuống dưới nền nhà, sải bước tới giữa phòng khách, ba cô thì một mực lẽo đẽo theo sau hỏi han cô.

Tường Vy đang đi bỗng đứng khựng lại, khiến ông giật mình.

Cô từ từ quay người lại, ánh mắt cô nhìn ông có vẻ gì đó rất lạ. Cô biết ẩn sau cái vẻ lo lắng đó nghĩa là gì, hay có thể nói rằng, cô biết ông đang lo lắng những gì.

- Ba không tới công ty sao? - Cô nhướn mày hỏi ông với vẻ bất cần, dường như đang chờ đợi thêm từ ông một lời nói dối.

- Con như thế này sao ba có thể yên tâm mà đi làm chứ?! - Ông chau mày.

Tường Vy chỉ biết cười thầm trong lòng, liền xoay bước mà đi thẳng ra phía cổng.

- Con muốn đi đâu cơ chứ?! - Ông níu tay cô lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang, ông biết chắc chắn cô sẽ đi gặp Victor, người mà đã gián tiếp cho cô nhìn thấy tất cả những sự thật mà ông hằng giấu kín bấy lâu nay.

- Con chỉ muốn đi ăn trưa với bạn thôi. - Cô lạnh nhạt lên tiếng đáp trả câu hỏi ấy của ông.

- Con như vậy còn muốn đi đâu?! - Ông sốt sắng, cuống cuồng hẳn lên.

- Ba. - Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như đang nhẫn nhịn.

- Con ổn. Con chỉ muốn ra ngoài ăn trưa với bạn cho khuây khỏa đầu óc thôi. Hơn nữa, con muốn được riêng tư, nên ba đừng có cho người đi theo con. Nếu ba làm vậy, con sẽ không về nhà đâu. - Cô nói với một chất giọng đầy vẻ kiên định, ánh mắt sắc bén liếc nhìn ông rồi lập tức cất bước bỏ đi.

Nhìn bóng lưng ấy xa dần mà trong lòng ông lại dấy lên những lo âu khôn nguôi. Chuyện đêm qua cô chắc chắn đã thấy hết, và cuộc gọi lúc ấy... chắc chắn là cô đã ở đó và chứng kiến mọi chuyện. Victor là người đã dàn xếp tất cả những điều này...

Phúc Thạch chỉ biết nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cắn chặt răng đầy sự tức giận, máu điên trong người ông như đang sôi sục lên.

____

Khoảng hơn ba mươi phút sau, cô đã tới địa chỉ mà họ đã trao đổi trước đó qua tin nhắn.

Họ dùng bữa trưa tại một nhà hàng tầm trung, anh vẫn rất lịch thiệp với cô, thậm chí còn dùng vẻ mặt lo lắng đó để hỏi han.

- Em không sao chứ? Rốt cuộc là đêm qua đã có chuyện gì? - Victor khẽ hỏi han cô với một giọng trầm ấm.

Tường Vy ngước đôi mắt sưng húp, thâm quầng lên nhìn anh với một vẻ yếu ớt, cô thở dài một tiếng, bặm môi nhẹ nhàng rồi thốt lên khe khẽ.

- Anh đã biết mọi chuyện phải không?

Victor chau mày như lắng nghe thêm.

- Việc bố tôi sẽ làm gì vào tối hôm qua... anh đã biết trước... đó là lí do mà anh đã đưa tôi tới đó phải không? - Cô thỏ thẻ cất giọng yếu ớt, có cảm giác như nó đang run lên nhưng cô vẫn cố kìm nén vậy.

Victor nhìn cô chằm chằm, tưởng như anh rất bất ngờ nhưng thực chất lại không, khóe môi anh nhấc lên, một nụ cười khá bí hiểm.

- Em thông minh hơn tôi tưởng đấy. - Anh "tấm tắc khen ngợi" cô.

Tường Vy lại tiếp tục hít lấy một hơi dài rồi tiếp lời.

- Anh từng nói Alpha với anh... hai người từng là bạn... vậy anh từng làm việc cho ba tôi à...? - Giọng cô bé run lên, ngày một rõ rệt.

- Lại thông minh nữa rồi. - Anh nói với vẻ thản nhiên, các đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.

- Bây giờ không còn nữa... có phải ba tôi đã đắc tội gì với anh không...? Đó là lí do anh tới để trả thù ba tôi sao...? Anh sẽ giết ông ấy à...? - Cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, ngập ngừng từng tiếng.

Victor nhìn giương đôi mắt như cún con ấy lên nhìn mình, trong thâm tâm cũng suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng vẫn cứ thẳng thừng mà thốt ra những lời ấy.

- Lần này em không thông minh tí nào. - Anh khẽ lắc đầu.

- Đúng là để trả thù ông ta, nhưng mục tiêu của tôi là em. - Anh nhìn chằm chằm vào cô không rời, bản thân anh như muốn nhấn chìm cô bằng ánh mắt của mình.

Mắt cô ầng ậng nước, chỉ biết nhìn anh rồi nở một nụ cười trừ, rồi cũng cúi mặt xuống, một tiếng sụt sịt vang lên.

- Vậy chắc hẳn ba tôi đã làm hại đến người mà anh yêu thương nhất rồi? - Cô nói với giọng run lên rõ rệt, gương mặt vẫn chưa dám ngẩng lên để mà đối diện với anh.

Victor nhướn mày, câu hỏi này của cô có phần khiến anh khó trả lời.

- Này, có phải em tọc mạch quá rồi không? Nếu đã biết tôi là người như thế nào, sao còn có thể hỏi thêm nhiều chuyện như vậy? Không sợ tôi sẽ giết em vì đã biết quá nhiều à? - Anh chau mày đầy tức tối.

Bất chợt cô ngẩng mặt lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh bởi nước, một nụ cười đầy khó hiểu bất chợt hiện lên trên môi cô, Victor nhăn mặt, sao cô có thể giữ được vẻ mặt bình thản tới vậy?

- Không hiểu sao... tôi lại cảm thấy anh rất thân thuộc... - Tường Vy cất giọng yếu ớt, cảm tưởng như có chút bật cười trong lòng.

Victor giương đôi mắt sắc lạnh ấy mà nhìn thẳng vào cô, ẩn sâu trong cái nhìn ấy là cả một sự bất ngờ, có lẽ có một chút bối rối.

Cái cảm giác cô nói, chắc hẳn là cái thứ cảm giác mà anh cũng cảm thấy mỗi khi ở gần cô, hay cũng chính là thứ cảm giác mà anh có đối với Phúc Thạch khi còn ở V.

Anh đã từng cảm thấy giữa mình với ông ta có một cảm giác gì đó rất thân thuộc, tuy nhiên đó là một cảm nhận sai lầm của anh, lúc đó anh chưa biết được hết về con người thật của lão.

Vậy có lẽ nào, cái cảm giác mà Tường Vy vừa nói tới cũng chỉ là sai lầm?

- Ý em là gì? - Anh cất giọng với ngữ điệu lạnh như băng đáp trả lại cô.

- Chỉ là... tôi cảm thấy vậy thôi... - Tường Vy nở một nụ cười mỉm nhưng trong lòng lại khẽ nhói lên.

- Tôi nên làm gì bây giờ...? Chắc là ba tôi cũng đã biết rằng tôi biết mọi chuyện rồi... anh thật sự sẽ không sao chứ? - Tuy bản thân cũng đang lâm vào thế khó xử nhưng Tường Vy vẫn không ngừng lo lắng cho người khác.

Victor bật cười, cô bé này có phải lo lắng thái quá rồi không.

- Giờ em đang lo ngược lại cho tôi đấy à? - Anh hỏi với giọng như trêu ngươi cô.

Cô nhíu mày lại, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi cúi mặt xuống mặt bàn, chốc chốc lại phát ra một tiếng thở dài.

- Ba tôi... sẽ làm hại thêm nhiều người nữa phải không...? Những người xung quanh anh ấy...? - Giọng cô bé khẽ run lên khi nghĩ tới những điều tưởng chừng như cô không dám nghĩ ấy.

Anh nhướn mày nhìn cô.

- Hay là... chỉ mỗi chị ấy thôi...? - Vy ngước đôi mắt đầy vẻ suy tư ấy lên nhìn anh, dường như có chút lo lắng.

Victor khẽ đánh mắt về phía khác, dồng thời thở dài một cái.

- Yên tâm. Không ai có thể làm hại Erena lần nữa. - Anh nâng ly rượu vang trên tay rồi nhấp lấy một ngụm với vẻ bình thản.

Tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh, khi Erena đến Mỹ, người của Unknown sẽ đón cô tại đó và đưa cô về nhà an toàn. Anh còn khéo léo dặn Chris phải ở tạm đó để có thể bảo đảm cho sự an toàn của cô trong khoảng thời gian anh đi vắng.

Tường Vy nghe vậy nhưng cũng chạnh lòng, trong thâm tâm vẫn nuôi giữ một sự tò mò, rốt cuộc người con gái ấy có gì đặc biệt...

____

Anh mở mắt ra thật chậm rãi, khung cảnh trước mặt mờ mờ, anh chớp mắt thêm vài lần, cảnh tượng hiện lên dần rõ nét hơn.

Trước mắt anh là một trần nhà xập xệ, ẩm ướt, anh nheo nhắm đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có một bóng người đang ngồi đó, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, hình như đang ngồi ngủ gật.

Anh cố chống tay ngồi dậy nhưng lại khựng lại vì những vết thương như bị cọ xát vào những miếng vải băng bó, khiến anh khẽ chau mày và cắn răng đầy đau đớn.

Chàng trai ngồi bên cạnh giường nghe thấy tiếng động, lập tức tỉnh giấc, nhanh chóng đỡ anh nằm xuống.

- Alpha, đừng cố cử động, những vết thương sẽ rỉ máu ra đấy! - Cậu ta cuống quýt dìu anh nằm xuống.

Alpha nằm gối đầu xuống chiếc gối màu trắng ngà mà gương mặt như thẫn thờ, mọi chuyện không ngờ lại thành ra như vậy.

- Lần này ông chủ mạnh tay thật đấy... xém chút nữa bọn em tưởng mất anh rồi. - Cậu ta chẹp miệng lắc nhẹ đầu.

Alpha lặng lẽ nhếch mép cười đầy đau đớn, nhưng cũng mang vẻ châm chọc.

- Cái mạng này khó lấy đi lắm... - Anh cố cất giọng nói.

Chàng trai kia nhìn anh mà thở dài không thôi.

- V loạn cả rồi... ông chủ đang điên tiết hết lên, tiểu thư cũng biết cả rồi... - Chàng trai nói với vẻ chán chường.

Alpha lại lặng lẽ nhìn trần nhà. Phải, tiểu thư biết cả rồi, tất cả là tại anh, cô biết được thân thế thật sự của anh rồi... tất cả là do...

Khoan đã...

Biết hết gì cơ...? Tường Vy mới chỉ biết thân phận của anh thôi mà... còn V...?!

Alpha bật dậy, hai mắt mở to, lúc này anh chẳng quan tâm tới những vết thương trên cơ thể mình nữa.

- Biết gì cơ?! - Anh thốt lên đầy khó khăn.

- Biết về chúng ta... - Chàng trai ấy đáp lại đầy vẻ gượng gạo.

Alpha chau mày lại, dường như không thể tin vào tai mình nữa. Tường Vy... rốt cuộc em cũng đã biết tất cả rồi sao...?

Không được, Tường Vy rất nhạy cảm, trông vẻ ngoài cứng rắn như vậy thôi nhưng bên trong lại rất yếu đuối... khi biết được chuyện này chắc hẳn cô sốc lắm... Tường Vy không chịu được đâu...!

Alpha như bị dằn vặt bởi chính những điều ấy, trong đầu anh giờ chỉ có mỗi cô, đến nỗi những vết thương vừa mới băng bó lại rỉ máu ra do anh cử động nhiều.

- Alpha! Nằm nghỉ đi! - Chàng trai kia ra sức ấn ghì anh xuống giường.

- Không được! Tiểu thư... - Anh mấp máy miệng, dường như chẳng còn sức để thốt lên thành tiếng.

Phải mất một lúc lâu, cùng với sự can thiệp của các thành viên khác trong V, Alpha mới chịu nằm xuống, nhưng tâm trí của anh thì vẫn chỉ nghĩ tới mỗi cô gái ấy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK