Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Máy bay cuối cùng hạ cánh, mọi người từ từ bước xuống với vẻ đầy mệt mỏi sau một chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ.

Giờ là 8 giờ sáng theo giờ Mỹ, nên sân bay cũng có phần tấp nập. Chris đưa mắt nhìn xung quanh, ngóng trông bóng dáng quen thuộc.

Phía xa xa kia đã phát hiện ra cô rồi, anh nhanh chóng vẫy tay gọi cô với vẻ tươi tỉnh.

Erena ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh, cũng liền kéo vali về phía đó.

Anh giúp cô đặt chiếc vali vào trong cốp xe taxi, hai người cùng ngồi phía sau xe và trên đường về căn biệt thự của Victor.

Dọc đường đi anh đã có ý định hỏi thăm cô về những chuyện đã xảy ra mấy tuần qua, nhưng khi quay sang phía bên cạnh thì cô đã ngủ từ bao giờ. Cũng đúng, chuyến bay dài tới vậy cơ mà.

Cô tựa thẳng đầu vào tấm đệm gối phía sau đầu, nhưng đi đường xóc nên có phần bị lắc nhẹ, cô đổ người về phía cửa kính ô tô.

Nhưng Chris đã kịp nhìn và nhanh tay đỡ lấy đầu cô không bị đập vào cửa kính mà đập vào lòng bàn tay mình. Anh khẽ nhìn cô, đảm bảo cô không tỉnh giấc mới nhẹ kéo cô về.

Đầu cô khẽ tựa vào bờ vai vững chắc của anh, cô vẫn ngủ rất say, ở góc độ này, trông cô còn xinh đẹp hơn rất nhiều, điều đó khiến tim anh lại loạn nhịp hơn nữa...

Anh cứ ngắm nhìn gương mặt kiều diễm ấy mãi không thôi, người con gái này đã phải chịu khổ rất nhiều rồi... nhìn bọng mắt sưng húp ấy kìa, chắc hẳn trên máy bay cô đã khóc rất nhiều, rốt cuộc đã có chuyện gì...

Cuối cùng cũng tới nơi, anh khẽ lay người cô gọi dậy, Erena ngơ ngác tỉnh giấc, định hình một lúc rồi xuống xe lấy vali.

Gương mặt cô bơ phờ, mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên, Chris thấy từ nãy nhưng vẫn quyết định không nói gì về chuyện đó.

Anh xách vali vào trong nhà cho cô, nhưng họ vẫn đứng ở trước cửa, dường như Erena không có ý định cho anh vào nhà khi cứ đứng lì ở cửa ra vào như vậy, cũng không có vẻ gì là sẽ mời anh vào.

- Victor nói em phải ở đây với chị dâu, canh chừng chị, chắc hẳn chị cũng nghe anh ấy nói rồi. - Chris nhẹ nhàng cất giọng để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người từ suốt đoạn đường dài.

Erena thở dài ngao ngán, cất giọng nhẹ nhàng.

- Không cần đâu, cậu về đi. - Giọng cô dịu dàng.

- Không được, đó là lệnh. - Cậu nhíu mày.

Erena gắng gượng giấu sự buồn phiền bên trong mình rồi ngẩng mặt nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng.

- Victor đã nói không cần nữa rồi, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi riêng tư.

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng yếu ớt, Chris nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, cô chắc chắn là đang nói dối, nỗi buồn lớn thế kia, cô có giấu đi đâu thì cũng vẫn sẽ lộ...

Anh cảm thấy có điều không ổn, cảm giác như nếu bây giờ anh không nói ra tất cả, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Erena định đóng cửa lại, nhưng Chris đã giơ tay ngăn điều đó. Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh.

- Khoan đã... tôi có điều muốn nói. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết.

Erena không hiểu gì nhưng vẫn mời anh vào nhà. Cô rót một tách trà rồi đặt ra trước mặt anh, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách của căn biệt thự.

Chris nâng tách trà lên và làm một ngụm, ánh mắt có phần bối rối.

- Cậu có chuyện gì sao? - Erena cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi anh, cái chất giọng ấy ngọt ngào mà thật dịu dàng khiến Chris càng không thể làm chủ được bản thân mình.

Anh ngồi thẳng dậy mà nhìn cô, đôi mắt cô ngây thơ nhìn về phía anh.

- Chúng ta bằng tuổi mà phải không? - Anh cất tiếng hỏi cô.

- Ừm. - Cô nhẹ nhàng gật đầu.

- À, ừm... chúng ta quen nhau cũng được 6 năm rồi... - Chris có phần lắp bắp, điều này khó nói ra hơn anh tưởng.

Erena vẫn nghe ngóng anh.

- Tôi... - Anh lúng túng một lúc lâu nhưng chẳng thể nói thêm gì.

Ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của cô vẫn hướng về phía anh, cô vẫn đang chờ đợi.

Chris chợt giật mình, thế này thật hèn quá, có điều đó mà không nói ra được, cơ hội đã đến thế này rồi.

- Xin lỗi, người ngay thẳng thì không nên nói vòng vo. - Chris hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.

Erena ngơ ngác nhìn anh.

- Tôi yêu cậu. - Chris thẳng thừng nói ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô đầy kiên quyết.

Cô như quá ngạc nhiên mà trở nên đờ người ra, hai mắt mở to nhìn anh, lúc này đây cô không biết phải nói gì, sao lại diễn ra đột ngột như vậy...

Nhìn phản ứng của Erena như vậy, Chris cũng không thất vọng, anh biết trước rằng sẽ thế này.

- Cậu không cần nói gì đâu, tôi biết cậu sẽ từ chối. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng như khiến cô cảm thấy thoải mái hơn và bớt gượng gạo.

- Cậu yêu Victor mà phải không? Ai mà chẳng nhận ra điều đó. - Chris mỉm cười xoa hai tay vào với nhau, điều đó thể hiện sự ngại ngùng của anh, nhưng vẫn phải mỉm cười và trò chuyện thật tự nhiên, nếu không Erena sẽ thấy ngại lắm.

- Hôm nay tôi nói ra vì tôi nghĩ sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa, tôi chỉ muốn nói ra điều mà tôi đã giữ kín 6 năm nay thôi.

Erena vẫn không hết ngạc nhiên, những lời mà Chris vừa nói ra, đều rất chân thật...

- Thôi, tôi về đây. - Anh nói rồi đứng dậy quay đi chỗ khác, Erena cũng vậy mà đứng dậy theo.

- Chris... - Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

Anh ngạc nhiên quay mặt lại nhìn cô.

- Tôi... không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu... Tôi... - Cô lúng túng không biết phải nói thế nào.

- Tôi đã nói cậu đừng có nói gì mà. - Anh nhếch mép cười trừ.

- Tình cảm của tôi, nên tôi biết ai là người xứng đáng với nó. Cậu luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. - Chris nhìn cô với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng, những lời nói cũng hết sức ngọt ngào, điều đó cũng đã giúp cô vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng.

- Cậu cũng biết tính Victor mà, anh ấy hay nói những lời dễ gây người khác tổn thương... nhưng thực chất lại không có ý đó. Nên cậu cũng đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi kìa... - Anh nói những lời an ủi cô, nó nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng.

Anh biết tất cả mọi chuyện, Erena là một người nhạy cảm, nên những điều Victor làm đều khiến cô dễ dàng bị tổn thương.

Erena chợt cảm thấy nhói lên trong lòng, Chris tốt với cô, cô biết điều đó, cô luôn nghĩ anh đối với cô chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng thật không ngờ tình cảm mà anh dành cho cô lại lớn và đậm sâu như vậy.

Chris đi về phía cửa, nhưng bất chợt lại đứng khựng lại, ngoái mặt về phía cô.

- Còn nữa... thật lòng tôi rất muốn hai người đến với nhau. Nhưng nếu Victor làm tổn thương cậu một lần nữa.. thì tôi sẽ không đứng im nhìn cậu phải đau đớn như vậy nữa đâu. - Chris nói những lời thẳng thắn cùng với sự quyết tâm cao độ rồi rời đi, trước đó còn kịp nói với cô ba chữ "Nghỉ ngơi đi".

Căn nhà rộng thênh thang giờ chỉ còn mình cô, cảm xúc trong cô giờ thật lẫn lộn, không biết rõ là buồn hay vui nữa...

Cô bất chợt ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào cửa, nước mắt cứ thế mà bất giác rơi xuống, lăn dài trên hai gò má ửng hồng của cô.

Erena đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau lại càng chảy, cô khóc ngày một to hơn, dường như không thể nào kìm lại bản thân mình, cô bỗng khóc nấc lên nữa.

Những điều mà Victor đã làm khiến cô tổn thương lập tức ập đến trong tâm trí, những hình ảnh ấy dần hiện ra, điều đó khiến cô càng khóc nhiều hơn, lồng ngực phía bên trái cũng co thắt lại ngày càng mạnh mẽ.

- Nín đi mà...! - Erena khóc nấc lên nhưng chẳng thể dừng, cô tự cất tiếng an ủi và kiếm chế bản thân nhưng càng làm vậy, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

____

Phải mất một lúc lâu thì Erena mới có thể tự nín và ổn định lại được tâm trạng. Cô vào trong bếp và uống một chút nước, trên tay cầm chiếc điện thoại, lặng lẽ bấm gọi vào số máy quen thuộc.

Chuông đổ một lần, rồi ngay sau đó đầu dây bên kia liền nhấc máy, một giọng nam cất lên khiến tim cô khẽ run lên.

- Alo? - Đầu dây bên kia bắt máy.

- Em tới nơi rồi... - Cô cất tiếng nhẹ nhàng.

- Ừ. - Victor đáp trả lại một cách an tâm, biết được vậy là anh đã nhẹ nhõm phần nào.

- Nghỉ ngơi đi. - Anh nói với ngữ điệu có phần cứng nhắc rồi cũng cúp máy ngang vì có việc bận cần giải quyết, nhưng điều đó đối với Erena thì thật quá đau đớn.

Tay cô vẫn áp điện thoại lên tai, trên môi bỗng hé nở một nụ cười gượng gạo.

"Em yêu anh...". Đó là khẩu hình miệng của cô khi cố gắng thì thầm vào chiếc điện thoại, một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên gò má cô.

Đau đớn. Thật sự quá đau đớn.

Bất chợt Erena lên kho và tìm kiếm, mang xuống một chiếc máy ghi âm Victor đã lâu không dùng đến, một vài đồ nghề từ trong hộp dụng cụ của Victor.

Cô mở chiếc máy ghi âm ra rồi nói vào đó vài lời.

"Alo?"

"Điện thoại của em hết pin, em không để ý."

"Em biết rồi."

"Anh có mệt lắm không?"

"Anh nghỉ ngơi đi, em phải có việc rồi."

Nói xong vài lời đó mà trong lòng cô lại thêm một lần quặn đau, cô còn biết tới cả cách dàn xếp một cuộc đối đáp như vậy, vì lần nào gọi điện hỏi thăm cô từ xa, anh cũng đều sẽ nói cùng một câu chuyện, cùng một thứ tự, giống như con rô bốt đã được lập trình như vậy.

Vô tâm tới đau lòng.

Cô dùng kìm, kéo và các dụng cụ khác để nối chiếc máy ghi âm đó với chiếc điện thoại đặt bàn. Sau đó cũng nhanh chóng dùng máy mình gọi thử vào số máy bàn.

Thành công.

Cô thở dài một cái đầy mệt nhọc, giờ thì có thể buông bỏ được rồi.

Erena tắt nguồn chiếc máy điện thoại và để nó trên mặt bàn phòng khách. Quần áo trong vali đó đã sẵn nên Erena không cần phải soạn thêm gì, nhưng cô phải làm một việc trước khi quyết định ra đi.

Ngắm nhìn những nơi đã từng có kỉ niệm giữa họ.

Căn phòng ngủ ấy, nơi mà họ đã từng cùng nhau hòa làm một không chỉ một lần, đã từng cùng ôm nhau ngủ từ đêm tới tận sáng,... căn phòng bếp ấy, nơi mà sáng nào cô cũng nấu nướng, còn anh thì ngồi đọc báo ở bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê...

Tất cả chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm êm đẹp giữa muôn vàn tổn thương ấy.

Cô xách vali ra ngoài, trong lòng còn chút vướng bận, nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nở một nụ cười đầy đau xót.

Còn luyến tiếc gì chứ, cô đã bước qua cánh cửa này rồi, sẽ không còn quay lại đây nữa, cô đã lựa chọn cho mình cái cách tự rời xa anh để cả hai có được tự do cho riêng mình, không ai ràng buộc ai nữa.

Đáng lẽ như vậy cô phải thật vui sướng chứ, tại sao trong lòng lại thổn thức không yên như vậy?

Erena thở dài, kéo vali theo từng bước nặng trĩu rời khỏi khuôn viên ngôi biệt thự, cô bặm chặt môi lại, dường như muốn kìm những giọt nước mắt không tuôn ra thêm một lần nào nữa.

Mọi chuyện chỉ nên đi tới đây thôi.

"Tạm biệt anh, người em yêu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK