Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi nào đó trên phong cảnh đảo tuyệt đẹp.

Phong Thanh Ngạn ngồi ở ngôi nhà gỗ dựng trên nước, đối diện Phong Mạn Mạn mà mắt to trừng mắt nhỏ, “Con lặn xuống nước thì lặn xuống nước, tại sao lại nôn trong nước biển ?”

“…… Không nhịn được.” Phong Mạn Mạn sờ lên cái bụng nhỏ của mình, “Ăn hơi nhiều một chút.”

“……”

Bên cạnh Phong Tu Viễn yên lặng mà quay mặt qua chỗ khác, cưỡng ép bản thân mình vĩnh viễn không nên nhớ lại vừa rồi ở trong nước kia giống như bị tiên nữ rải hoa, rải vào trong nước là cháo hải sản.

Trùng hợp điện thoại đặt trên bàn rung lên một chút, Phong Mạn Mạn vươn tay béo nhỏ, từ từ đem điện thoại đẩy sang hướng ba ba mình bên kia, “Ba có tin tức.”

Phong Thanh Ngạn rũ mắt, nghĩ là tin nhắn chúc phúc bình thường, nhưng sau khi nhìn đến ba chữ Hạ Tiểu Nịnh , anh vẫn là cầm lên, ấn mở.

Một tin nhắn chúc phúc lời ít mà ý nhiều, cùng với những người khác hoa hòe loè loẹt, rõ ràng rất khác nhau.

Cô gái này…… sẽ không phải là phí rất nhiều tâm tư mới nói ra được một câu giản dị tự nhiên như vậy chứ?

Vẫn là nói biết rõ anh không thích quá mức dài dòng, cho nên cố ý muốn làm anh vui vẻ?

Xem ra bản thân mình đối với cô ấy tới nói, thật sự rất đặc biệt.

Phong Thanh Ngạn ấn đường giãn ra một chút, chuẩn bị trả lời hai chữ với cô, kết quả bên cạnh điện thoại Phong Tu Viễn cũng vang lên, ngay tiếp theo là Phong Mạn Mạn, còn có quản gia đều vang lên.

“Tiểu Nịnh thực sự gửi tin nhắn chúc phúc cho một ông già như tôi a,” Lão Cao cười ha ha, “Nói là sớm chúc tôi năm mới vui vẻ, chúc tết cho tôi.”

“……”

Phong Thanh Ngạn ngón tay cứng đờ.

“Cháu cũng nhận được. Chị ấy cũng chúc tết cháu!” Phong Mạn Mạn vui vẻ mà nói.

Phong Thanh Ngạn nhìn thoáng qua tin nhắn của con gái mình, phát hiện nội dung hoàn toàn giống với tin mình nhận được.

“……” Anh BA~ mà đập điện thoại xuống mặt bàn, “Còn thất thần làm cái gì? Mau dẫn bọn nó đi tắm rửa!”

“Ah, vâng.” Lão Cao kịp phản ứng, lập tức mang hai đứa nhỏ đi ra.

Lòng hiếu kỳ lại nhịn không được bắt đầu bành trướng ——

Chẳng lẽ tin nhắn Hạ Tiểu Nịnh gửi cho thiếu gia nội dung không giống nhau? Rốt cuộc đã gửi cái gì, mới chọc đến thiếu gia vẻ mặt không vui……

……

Hạ Tiểu Nịnh gửi tin nhắn là hàng loạt, người trong sổ địa chỉ một người cô cũng không sót.

Gửi đi không bao lâu, liền nhận lại được rất nhiều lời chúc phúc.

Nhưng Phong Thanh Ngạn bên kia, lại chậm chạp mà không có tin nhắn……

Cô nhịn không được gãi gãi đầu, cách 12 giờ còn chưa đến mười phút, đều nói tháng giêng không thể tìm bất cứ là người nào để đòi tiền, phần thưởng này không phải là muốn thất bại đi a?

Bỗng nhiên đinh một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn WeChat tới.

Hơn nữa lại là nhắc nhở chuyển khoản !

Ánh mắt cô sáng lên, kích động đến nỗi ngay cả tay đều run lên, nhanh chóng ấn mở màn hình nhấn vào ——

Vân Chi Tiêu *acc Wechat Mộ Đình Tiêu* ( chuyển khoản 1888 nhân dân tệ ): [ cảm ơn lời chúc phúc của cô, cũng chúc cô năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi! ]

“……”

Không phải Phong Thanh Ngạn.

Hạ Tiểu Nịnh mếu máo, yên lặng mà đã gửi một gói biểu cảm cảm ơn Mộ Đình Tiêu, sau đó nhận lấy bao lì xì kia, sau đó lại chuyển cho anh bao lì xì hơn một nhân dân tệ: [ cùng vui cười! ]

Bên kia không có ai trả lời, ảnh đế tết chỉ càng thêm bận.

Nhưng mà cô cũng không thèm để ý, cứ như vậy chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, yên lặng mà chờ đợi Phong Thanh Ngạn trả lời.

Tiền thưởng của cô, cô chờ mong……

Không biết suy nghĩ của Phong đại thiếu gia sẽ là gì a……

Yên lặng mà chờ rồi lại chờ, thẳng đến ngoài cửa sổ vang lên tiếng trẻ con thét chói tai đếm ngược ——

“Mười, chín, tám, bảy……”

Phùm! Phùm!

Pháo hoa ầm ầm nổ tung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm!

Hạ Tiểu Nịnh rơi nước mắt, đã qua 12 giờ, tiền thưởng của cô…… vừa muốn kéo dài một chút……

“Tiểu Nịnh? Con đang ở đây làm gì vậy? Mau ra đây xem, tiết mục này đặc biệt buồn cười, mẹ và ba con đều cười đau cả bụng!” Cố Lâm Anh vặn cửa phòng ra, thúc giục cô.

“Tới đây tới đây,” Hạ Tiểu Nịnh quay đầu, lộ ra một bộ dạng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn.

Làm sao lại liền như vậy đã bay đi? Rõ ràng anh đã từng nói qua muốn suy xét.

A a a a! Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK