Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày quân của Văn Đức đế đạp đổ cổng thành, Nhân Tĩnh Đế tự sát ở Kim Loan Điện, trước khi chết còn "mang theo" toàn bộ phi tần và con cái, nghe nói là tình nguyện chết còn hơn là sống nhục.

Văn Khanh hoàn toàn im lặng không lên tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, không tiếp thu được liền lấy cái chết để trốn tránh, còn tự cho là cương liệt, rõ ràng là quá nhu nhược, ngay cả dũng khí đối diện với thất bại cũng không có.

Nhưng mà chết cũng tốt, nàng không cần phát sầu để nghĩ cách an trí bọn họ như thế nào. Dù sao nàng đi theo con đường nhân đức, giết thì tổn hại nhân thiết, không giết thì lại phải lo lắng đề phòng, đã chết coi như xong hết mọi chuyện.

Cửa cung mở rộng, văn võ bá quan triều Trần xếp thành hai hàng hai bên, vẻ mặt vô cùng cung kính, tỏ vẻ bọn họ thần phục tuyệt đối với tân đế.

Thẩm Khác một thân quan phục, đứng ở bên trong đám người, sắc mặt vui mừng không tài nào che dấu được. Hộ Bộ Thượng Thư bên cạnh nhìn không nổi nữa, đưa khuỷu tay đụng ông một cái: "Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Văn Đức đế tuy rằng lòng dạ đàn bà, nhưng đám cựu thần chúng ta còn chưa biết sẽ bị xử lý như thế nào! Cho dù không giết chúng ta để nhổ cỏ tận gốc, nhưng cũng sẽ không được trọng dụng, kể từ đó tiền đồ của chúng ta coi như chấm hết."

Thẩm Khác nở nụ cười: "Sẽ không đâu, tiền đồ của ta tốt lắm!"

Ông một chút cũng không lo lắng cho tiền đồ của mình, bởi vì ông chuẩn bị được làm Thái Thượng Hoàng! Tiền đồ như thế còn không tốt sao?

Hộ Bộ Thượng Thư buồn bực, đang nghĩ tại sao ông ta có thể lạc quan như vậy, lại nhìn thấy xa xa có một đội binh mã chạy như bay mà đến, người cầm đầu mặc một bộ áo bào đỏ thẫm, khôi giáp màu bạc dưới ánh mặt trời trở nên sáng bóng, dung mạo mặc dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng toàn thân lại tràn đầy sát khí làm người ta hoảng sợ.

Mà Thẩm Khác bên cạnh ông cười đến độ răng lợi đều lộ ra, thậm chí còn không sợ chết đi lên tiếp đón......

Bị ngu hả?

Hộ Bộ Thượng Thư rất lo lắng cho đồng liêu ngày xưa này, không đành lòng nhìn ông bị tân đế một roi vụt chết. Nhưng rồi ông nhìn thấy cái gì kia? Tân đế xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Thẩm Khác, chắp tay nói: "Phụ thân."

Phụ, phụ, phụ, phụ thân?

Một đám cựu thần trừng mắt, ngây ngốc nhìn một màn này, ngay cả việc quỳ xuống cũng quên mất.

Thẩm Khác nhìn phản ứng của bọn họ, trong lòng vui sướng cực kì, không uổng công ông cố ý đứng chờ ở đây. Này là việc vui, nhất định phải khoe khoang một chút thì trong lòng mới thoải mái được, người khác càng thèm thuồng ghen tị thì bản thân lại càng thỏa mãn.

Văn Khanh nhìn ông không giấu nổi sự đắc ý, sung sướng đến quên cả trời đất. Nàng không khỏi cười nói: "Phụ thân đi về trước nghỉ ngơi đi, con đã phái người đi đón tổ mẫu cùng mẫu thân và các đệ đệ, chờ cả nhà chúng ta đoàn viên rồi con sẽ nói chuyện tỉ mỉ mấy năm gần đây."

Sau khi Thẩm Khác đi xuống, Văn Khanh lúc này mới bắt đầu xử lý chính sự. Nhân Tĩnh Đế từ lúc đăng cơ đã sớm chuẩn bị lăng mộ cho mình rồi, bởi vậy chỉ cần đem thi thể của hắn chôn cất vào là được, những người khác cũng theo quy chế riêng của từng người mà hạ táng. Chết cũng đã chết rồi, Văn Khanh cũng sẽ không tiếp tục làm khó dễ.

Bao gồm những đại thần kia nàng cũng không có đuổi cùng giết tuyệt, vẫn giữ bọn họ lại, đợi đến lúc nàng đăng cơ sẽ điều chỉnh lại sau.

Thẩm Văn Xu mấy ngày này vẫn luôn ngây ngốc, tuy rằng sớm đã nghe từ chỗ A Phiêu - Văn Đức đế chính là Thẩm Văn Khanh nhưng đến tận khi nàng ta đăng cơ nàng vẫn không thể tin được.

Muội muội của nàng đời trước rất hay ghen tuông, ra tay cực kì tàn nhẫn độc ác, thế mà sau khi trọng sinh lại đi làm hoàng đế? Lấy thân phận nữ tử khởi binh tạo phản, còn thành công ngoài mong đợi, không một ai phản đối.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không, mặc dù tận mắt nhìn thấy nàng cũng vẫn không thể tin được, tại sao lại xảy ra biến hóa lớn như vậy được? Hoặc là nói, từ khi nào mà mọi thứ trở nên khác thường như bây giờ?

Đều là trọng sinh nhưng nàng lại không thoát ra khỏi suy nghĩ của đời trước, chỉ nghĩ tìm được một phu quân tốt là thỏa mãn cả đời rồi. Nhưng Thẩm Văn Khanh lại quyết đoán đi một con đường khác trải đầy hoa tươi và bụi gai, hơn nữa nàng ta còn thành công ngoài sức tưởng tượng!

Giây phút này, Thẩm Văn Xu rốt cuộc mới thông suốt, nàng và Thẩm Văn Khanh không giống nhau, từ tính tình đến mắt nhìn đều có sự khác biệt. Nàng vĩnh viễn cũng không chạm được đến cấp độ của Thẩm Văn Khanh!

Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lăng Thiên Tứ cầm một con búp bê vải trêu đùa với nhi tử, khóe mắt không khỏi hiện lên một chút vui vẻ, không sao cả, Thẩm Văn Khanh có được thiên hạ, còn nàng có phu quân yêu thương, có hài tử hoạt bát đáng yêu, mỗi người đều đuổi theo những thứ không giống nhau, hạnh phúc nàng muốn chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau khi Thẩm Văn Khanh đăng cơ, phong phụ thân Thẩm Khác làm Thái Thượng Hoàng, mẫu thân Lý thị thành Hoàng Thái Hậu, tổ mẫu làm Thái Hoàng Thái Hậu, ba đệ đệ cũng phong vương cho từng người, Thẩm Văn Xu được phong làm đại trưởng công chúa.

Lại phong Tôn Triều Vân làm Trấn Quốc Công, Lâm Tri Hành thành Tể tướng, những quan thần có công khác cũng được ban thưởng. Buổi đầu lập quốc, đại xá thiên hạ, cả nước được miễn ba năm lao dịch thuế má, một lần nữa đo đạc lại đồng ruộng, phân chia hết ruộng đất do đại Trần tham ô cho nông dân. Dân chúng luôn miệng hô bệ hạ thánh minh.

Tại Lâm gia thôn, thôn dân dưới sự dẫn dắt của quan phủ một lần nữa đo đạc lại đất đai, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười.

"Bệ hạ thánh minh trả lại hết ruộng đất cho chúng ta."

"Còn không phải sao? Triều trước thuế má nặng như vậy, năm được mùa còn ăn không đủ no huống chi là năm mất mùa? Gặp phải thiên tai là sống không nổi nữa, chỉ có thể bán ruộng đi. Nông dân mà không có ruộng thì lấy gì để sống chứ? Ruộng của nhà địa chủ thì thuế má quá cao, căn bản không nuôi sống nổi cả nhà. Bây giờ thì tốt rồi, thánh thượng chia lại ruộng đất cho chúng ta!"

"Văn Đức đế chính là thần tiên do trời cao phái xuống cứu giúp chúng ta đấy."

"Đã biết đã biết, còn cần ngươi nói sao? Ta nói cho các ngươi hay, biểu cữu của cô cô của tứ thẩm của bà ngoại của biểu cữu ca của ta đã tận mắt nhìn thấy chân long trên đỉnh đầu của Văn Đức đế đó......"

....

Người trong thôn một bên đo lường đất đai, một bên thảo luận những điềm lành lúc trước khi Văn Đức đế khởi binh, ai cũng chen vào một hai câu. Đồng ruộng đều phân theo đầu người, nam tử một người mười lăm mẫu, nữ tử một người mười mẫu, vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, nhưng lại có một hộ gia đình không được như ý muốn.

"Con trai ta còn sống, hắn nhất định còn sống, không thể không cho hắn ruộng!" Lâm Kiều thị vẻ mặt tiều tụy vẫn kiên trì lý luận. Đứng bên cạnh là nữ nhi Lâm Cẩm Như có chút hốt hoảng đỡ lấy tay bà, thấp giọng kêu một tiếng: "Nương..."

Lí Chính có chút khó xử, hai mẹ con nhà này hắn biết, nhi tử duy nhất tham gia chiến trường đến nay không trở về, cũng không có thư từ, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Nhưng hai mẹ con vẫn kiên trì nói hắn còn sống chẳng qua là để an ủi chính mình thôi. Mà làm gì có đạo lý chia ruộng đất cho người chết. Nếu là nói như vậy chả lẽ mỗi nhà đều đem tổ tông đã xuống mồ lên để xin ruộng, thế không phải sẽ rất lộn xộn sao?

"Mẹ của Tri Hành, việc này ta không làm chủ được, trong thôn đều không đồng ý chia cho Lâm Tri Hành, ta cũng không có biện pháp. Huống hồ nhà các ngươi có hai người, ruộng được chia cũng coi như là nhiều rồi mà?"

Lâm Kiều thị sắc mặt thống khổ: "Nhưng nhi tử ta vẫn còn sống, hắn còn sống......" Giọng nói dần dần nhẹ đi, người bên cạnh đều không đành lòng nói cái gì nữa. Tuy rằng mẹ con các nàng đáng thương, nhưng mười lăm mẫu ruộng có ai chịu nhường chứ?

Cuối cùng vẫn chỉ chia cho hai mẹ con các nàng hai mươi mẫu, Lâm Kiều thị mệt mỏi cực độ mang theo nữ nhi về nhà, chưa đi đến cửa nhà đã bị một đám người hùng hổ cản lại.

"Lâm Kiều thị, khuê nữ của ngươi cùng nhi tử của ta đã từ hôn, ngươi chừng nào thì trả lại sính lễ cho chúng ta?"

Lâm Kiều thị toàn thân phát run: "Ta lúc trước không lấy một tí sính lễ nào của các ngươi, ngươi bảo ta trả cái gì?"

"Nói bậy! Lúc ấy ngươi lấy của chúng ta hai mươi lượng bạc, bây giờ muốn trở mặt không nhận?"

Lâm Kiều thị bị hành vi không biết xấu hổ của những người này khiến cả người như muốn ngất đi, sắc mặt Lâm Cẩm Như cũng tái nhợt, lung lay sắp đổ.

Lâm Cẩm Như năm nay mười sáu tuổi, hai năm trước có một mối hôn sự là Vương gia thôn bên cạnh. Người nhà kia không phải dễ đối phó, Lâm Kiều thị thấy hài tử trung trực lại kiên định cần mẫn nên mới đồng ý. Rốt cuộc là gia đình các nàng điều kiện cũng không tốt, có thể tìm được người như vậy đã là không tồi rồi.

Thời điểm đính hôn Vương gia nói không có tiền nên sính lễ không lấy ra ngay lập tức được mà sẽ bổ sung sau. Lâm Kiều thị cũng không phải là người bán nữ nhi vì sính lễ nên đồng ý. Thậm chí Vương gia vài lần tới cửa tống tiền cũng không thèm so đo, hai mẹ con đều là người tính tình mềm mỏng, ít khi tranh chấp với người ngoài. Nhưng các nàng càng nhường nhịn thì Vương gia càng được nước lấn tới.

Đi vào nhà các nàng không nói gì thì thôi, còn cứ thế muốn lấy cái gì thì lấy, lương thực vừa mới thu hoạch cũng bị cướp mất. Sau lại thấy không kiếm trác được gì nữa liền yêu cầu từ hôn.

Lâm Kiều thị lúc ấy liền hôn mê, tại sao bà phải chịu đựng Vương gia kiêu ngạo này? Còn không phải là sợ nữ nhi bị hủy hôn rồi thanh danh hỏng hết sao? Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bọn họ vẫn hủy hôn. Còn khắp nơi vu hãm nói nữ nhi của bà không tốt, tuy rằng người khác chưa chắc sẽ tin, nhưng cứ như vậy, ai còn nguyện ý kết thân với nữ nhi của bà chứ?

Hiện tại lại đến tận cửa muốn đòi tiền sính lễ, nhưng nàng thu tiền sính lễ của bọn họ khi nào?

"Không có tiền đúng không? Không có tiền thì lấy hai mươi mẫu ruộng bên ngoài kia đền đi!"

Lâm Kiều thị nói không ra lời, hóa ra là đánh chủ ý hai mươi mẫu ruộng nhà bà, buổi sáng vừa mới được chia mà bây giờ bọn họ đã tìm tới tận cửa! Sao lại tồn tại loại người vô sỉ như vậy !

"Ta không thu sính lễ càng sẽ không trả sính lễ!"

Người Vương gia cười quái dị: "Ngươi không thu? Vậy ngươi nói xem tiền chữa bệnh lấy từ đâu ra? Nhi tử ngươi vì chữa bệnh cho ngươi mà chấp nhận ra ngoài chiến trường để lấy hai lượng bạc phí an gia. Ngươi nếu có tiền thì làm gì có chuyện để hắn đi tìm chết? Nửa năm trước ngươi uống bao nhiêu là thuốc, hai lượng bạc kia làm sao đủ! Vương gia chúng ta có lòng tốt cho ngươi tiền sính lễ để xem bệnh, ngươi sao lại trở mặt như vậy hả?"

Vô sỉ!

Lâm Cẩm Như thật sự không được nhịn được, tức giận hô một câu: "Bạc kia là ca ca ta nhờ người đem về!"

"Ca ca ngươi lấy bạc từ đâu? Ca ngươi nếu có tiền còn cần đi chiến trường sao?"

Mẹ con Lâm thị hiển nhiên không phải đối thủ của những người này, mặc kệ nói cái gì đều bị bọn họ nói lại, đến đám người xung quanh cũng cảm thấy các nàng có khả năng thiếu tiền của Vương gia thật. Lâm Cẩm Như rớt nước mắt, nhưng lại không có cách nào, nhìn những người đó sắc mặt hùng hổ dọa người, chỉ có thể ở trong lòng tự hỏi ca ca ngươi ở đâu? Vì cái gì vẫn chưa trở lại?

"Tể tướng đại nhân đến!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
BÌNH LUẬN FACEBOOK