Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Men theo đường ánh sáng tới một chỗ, cả hai đều dừng lại khi nhận ra điểm bất thường. Căn hầm tối om dần được thắp sáng bởi một luồng sáng màu vàng bao phủ, con đường trước mắt dần hiện rõ. Trên nền tường được kết tinh từ đá đã được cắt thành những ô đều nhau xếp thẳng dài

" Thử thách đầu tiên đây rồi." Đôi mắt Rena hướng tới vị trí trước mặt mình

Tia laze màu đỏ chằng chịt chắn ngang lối đi một khoảng. Sợ rằng ngay cả đến một con kiến cũng khó để qua được cái cửa ải này. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, tỏa ra một quầng dịu nhẹ nhưng đủ để gây khiến lớp da của con người cháy xén tức thì.

" Cậu có ý kiến gì không, Phong."

Hàn Vĩnh Phong, quan sát mọi thứ xung quanh: " Tôi nghĩ chắc phải có một công tắc gì đó quanh đây để ngưng được đống laze này."

Rena đồng tình với ý kiến của Hàn Vĩnh Phong. Mọi cái bẫy đều phải có một phương pháp để giải quyết. Hơn nữa, cái tổ chức M này không hề thích sự nhàm chán, để cho bọn cô chịu chân tại đây thì còn gì gọi cuộc vui. Đối đấu nhau thì nhìn ngắm đối thủ mình phải gồng mình vượt qua mấy cái bố trí này cũng coi như niềm vui.

Trên bức tường bằng đá kiên cố, không lấy có điểm nào lạ. Rena sờ tay lên bề mặt chỉ cảm nhận được sự bằng phẳng truyền tới.

Hàn Vĩnh Phong theo dõi . Anh rơi vào suy tư trước của ải này. Mức độ dày đặc của tia laze truyền tới lâu lâu cũng thấy lóa mắt. Tuy nhiên suy cho cùng lâu như vậy rồi cũng đem lại kết quả tốt.

Loáng thoáng giữa dòng laze, một chút sau đó Hàn Vĩnh Phong đã nhận ra được điểm khác biệt " Thiếu tướng, tôi tìm thấy công tắc rồi. "

Ngón tay chỉ thẳng về một phía dưới sàn nhà, dưới cái đống laze đó, một cái nút bấm được đặt ngay chính giữa. Vậy chắn hẳn đến 90% là nó sẽ tắt hết laze rồi. Hoặc trường hợp tệ hơn một cái bẫy khác sẽ đến ngáng chân bọn cô.

" Bên hai bức tường này cũng có hai công tắc nữa " Rena nói khi đang nhìn vào hai công tắc được gắn trên tường giữa đống laze đó.

3 nút bấm ? Nếu cô nhớ không nhầm mình đã từng thấy loại công tắc này. Một lần phải tắt 3 cái thì mới tắt hết, bắn sai một cái sẽ lập tức chết.

" Xem tài bắn súng của cậu mấy ngày nay tiến bộ thế nào, tôi nhường cho cậu bắn đấy." Rena đứng lùi ra đằng sau nhường chỗ cho Hàn Vĩnh Phong. Con người cô tướng đối làm liều nên luôn chọn cách nguy hiểm. Cô tin câu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.

Anh mới đầu còn lưỡng lự nhưng nhìn thấy cái niềm tin thiếu tướng đặt lên người mình. Cộng với ánh mắt như tiếp thêm sức lực cho anh đó, như khẳng định rằng anh sẽ bắn trúng.

Lấy ngay khẩu súng vác trên vai xuống, hai tay cầm chắc ngắm bắn mục tiêu. Khẩu súng KL703 ngoài việc giúp nhắm bắn chuẩn xác nó còn một chức năng nữa. Nó có thể nhắm tới ba mục tiêu cùng một lúc . Chỉ cần đối phương không di chuyển mạnh, có thể trúng 3 đích.

Đặc biệt hơn nếu 3 mục tiêu đứng cạnh nhau thì chỉ cần nhắm bắn một cái, hai cái còn lại sẽ tự động nhắm cho mình Điểm yếu duy nhất tồn tại ở khẩu súng này chỉ có thể bắn được một phát, ngay sau đó lại phải tốn thời gian thay đạn nên trong thực chiến sẽ không hữu dụng lắm.

Hàn Vĩnh Phong cầm khẩu súng rồi nghĩ đến gương mặt của Lan Nhi cười cười. Xem ra cô gái này có vận may rất lớn đã chu toàn chuẩn bị được những vũ khí cần thiết để vượt qua cửa ải.

Con mắt Hàn Vĩnh Phong dường như chỉ phản chiếu mục tiêu giữa chiến trận laze. Mắt anh phảng phất tia sáng dịu nhẹ của màu đỏ dường như càng khẳng định được sự chắc chắn trong tầm tay của anh.

Con người đó đứng im hiên ngang thẳng tắp, tay anh chạm nhe lên phần cò sùng. Khẽ thở đều đều theo từng khoảnh khắc

Phát súng được bắn ra phụt nhanh về phía trước, nhanh hơn cả ánh sáng. Dứt khoát tránh được mọi tia laze đang cản trở trước mặt. Phi đến 3 cái công tắc, vào giây phút đó , tia sáng màu đỏ dần vụt tắt , rồi lịm dần vào trong bóng tối mở đường về phía trước.

Hàn Vĩnh Phong thở phào , hạ khẩu súng nặng trịch xuống nhìn ngắm thành quả của mình. # phát súng đó đã làm hỏng luôn cả công tác còn lưu lại vết màu đen trên bề mặt.

Từ đằng sau, anh nghe thấy tiếng vỗ tay của Rena vang lên: " Tài bắn súng của cậu cứ đi lên thế này thì về sau có khi còn vượt qua tôi rồi đấy."

Điều đấy không thể phủ nhận. Mới ngày đầu tiên luyện tập với Hàn Vĩnh Phong. Cô có thể thấy kĩ năng vượt trội hơn hẳn những người khác. Cậu vào đây sớm hơn cô có mấy tháng, kể ra không được nhận chức đội trưởng cũng hơi đáng tiếc thật.

" Không đâu, tôi chỉ ăn may thôi, ngài bắn súng giỏi hơn tôi nhiều. " Hàn Vĩnh Phong có phần xấu hổ với lời khen của Rena.

Hàn Vĩnh phong lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn với cô. Hết lần này đến lần khác, cô đều bảo hãy bỏ cái thái độ đó nhưng cậu vẫn kiên quyết đến cùng.

Hàn Vĩnh Phong vội thu gọn lại súng. Khi đi ra khỏi vùng bẫy rồi, có một vật thu hút anh. Một hình đa giác được gắn với bức tường, có màu đỏ khoảng hơn lòng bàn tay mộ chút.

" Phong, nhanh lên " Rena thúc giục. Hàn Vĩnh Phong sau đó chạy vội theo cô.

Căn hầm lại một lần nữa tối om trở lại. Ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn pin lại được bật sáng. Chỉ khi nào có bẫy, thì căn hầm mới có ánh đèn. Rena cảm tưởng như mình nhập vai một nhân vật tham gia vào một trò chơi đi khám phá và giãi mã ẩn số. Bởi theo như nhiệm vụ lần này, phải đi tìm kiếm lời giải, để phá được mấy cái bẫy thì mới vượt qua được.

Đi được một quãng khá lâu, dường như không khí căng thẳng lúc đầu khi mới đặt chân vào cánh cổng đã tiêu tan đi nên tần suất cuộc nói chuyện đã nhiều hơn. Để cho đỡ nhàm chán trước khi tiến tới cái tiếp theo.

Rena muốn tìm hiểu kĩ hơn về Hàn Vĩnh Phong: " Sao cậu vào quân đội vậy Phong ? "

Lần đầu tiên cô bắt đầu hỏi Hàn Vĩnh Phong về vấn đề cá nhân của cậu ấy đôi chút. Hiếm khi hai người ở riêng nên có thể dễ dàng nói thật với cô hơn.

" Tôi vào đây để mở mang kiến thức thêm. " Hàn Vĩnh Phong nói không chút kiêng dè mục đích của mình.

" Mở mang kiến thức?" Câu trả lời khiến Rena cảm thấy không nhịn được nữa, phải cười phá lên một trận. Tiếng cười của cô dường như vang xuyên thấu luôn khắp cả cái tầng hầm này" Người ta vào quân đội để đi chém giết chứ đâu phải học hành gì đâu, trừ khi cậu có hứng thú với cái nghề này chứ nếu hiểu biết thêm cuộc sống làm mấy việc bình thường cũng được mà "

Lan Nhi và cậu ấy đều có lí do đặc biệt giống hệt nhau thế này. Hai người này đúng là khác lạ quá mà .

Hàn Vĩnh Phong có đôi chút đỏ mặt , xấu hổ quay đi về hướng khác: " Ngài đừng có cười tôi chứ, ở quân đội có nhiều cái cho mình học hỏi. Hơn nữa tiếp xúc với công nghệ riêng biệt cũng có cái hay. Tôi từ nhỏ cũng có học võ muốn tận dụng khả năng tối đa của mình thì vào đây hợp lí nhất rồi ạ"

Nghe cũng có lí thật, Rena mới ngưng cười. Quả thật nếu hồi nhỏ đánh đám đã được thì vào quân đội sẽ hay hơn. Được sử dụng nhiều vũ khí mình chưa từng biết. Người ngoài nhìn qua thôi đã thấy chỉ muốn chạm vào đã có phúc rồi . Ngay cả cô cũng thế, ngày đầu tiên được tận mắt chứng kiến đã vui sướng đến phát điên còn hơn cả độ được chọn làm chức thiếu tướng ấy chứ.

Thấy dáng vẻ cười một cách tự nhiên , chẳng hề kiêng nghị gì , phải giữ ý như là một cấp trên đối với anh khiến Hàn Vĩnh Phong bất giác hỏi: " Sao ngài lại muốn coi tôi là bạn vậy ?"

Anh muốn hỏi cô rất lâu rồi, có lẽ ngay ngày đầu tiên gặp cô anh đã muốn hỏi. Cô bảo với anh muốn làm bạn và gọi cô bằng tên nhưng anh đã từ chối. Cô kiến quyết muốn kết bạn anh đã miễn cưỡng đồng ý , chỉ coi rằng đó chỉ tương đương với một lời nói. Ngày sau cô sẽ quên coi anh như đội phó bình thường của đội.

Tuy nhiên mấy ngày sau đó, thiếu tướng vẫn thân thiết với anh , thậm chí gọi thẳng tên anh liên tục kéo dài đến tận lúc này.

Nghe câu hỏi của Hàn Vĩnh Phong khiến cô có chút bất ngờ: " Chẳng biết nữa, có thể là cảm giác khác lạ chăng ?" Cô nói tiếp: " Ngày đầu tiên tôi gặp đội số 2 , họ đã cười nhạo tôi coi rằng con gái không đủ khả năng để tiếp quản cái chức vị đội trưởng. Chỉ sau khi tôi thuyết phục bằng một trận đánh mới được công nhận. Nhưng cậu thì khác, cả Lan Nhi nữa. Trong mắt hai người đều thể hiện sự ngưỡng mộ đều cảm kích đối với sự xuất hiện của tôi. Điều đấy là một khoảnh khắc, ít ra tôi còn cảm thấy mình được tôn trọng đôi chút. "

Lời nói của Rena hoàn toàn thật lòng. Hàn Vĩnh Phong nhìn cô một thoáng kinh ngạc. Tâm trạng của anh khi nghe cô nói thế, có một niềm vui nho nhỏ khẽ nảy mầm trong lòng anh. Anh im lặng nghe cô nói vì dường như chỉ cần anh nói một câu sẽ khiến cho cảm xúc trong lòng vơi đi. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn thôi.

Đôi mắt của cô khi nói về anh sáng bừng long lanh hệt như giọt sương đậu trên cành lá, trong sáng đều toát ra từ một nội tâm chân thật. Vẻ mặt rạng ngời khi kể lại câu chuyện đều khiến người ta phải đắm đuối không thôi. Bước chân cô chầm ổn , chầm chầm. Dường như thời gian muốn ngưng lại để anh được nghe hết lời cô nói.

" Thế nên việc tôi muốn kết bạn với cậu có lẽ là xuất phát từ cảm giác. Cảm giác thân thiết từ lần gặp đầu tiên luôn khiến con người ta không ngờ được, phải không ?"

Cuộc nói chuyện kéo dài cứ thế, phút chốc cả hai người đã quên đi mục đích mình đến đây làm gì ? Một không gian yên tĩnh bất chợt đã có tiếng cười nói vui vẻ vang lên.

Chỉ khi tiếng nói chuyện dừng lại rồi, hai người mới trở lại tinh thần cũ. Tâm trạng sảng khoái hơn nhiều, ung dung đối mặt với thử thách tiếp theo.

Hai mảng tường hải bên đầy đinh sắc nhọn cắm sâu vào. Bên cạnh đó , chúng liên tục chập lại vào nhau. Nếu người nào đứng giữa thì lãnh đủ. Khoảng cánh căn hầm lại bé, tường thì dài, nhảy qua chưa kịp đến nơi thì người đã nát bét rồi.

" Thử thách lần này không hề đơn giản. " Rena nói nhưng ẩn sâu trong ngữ điệu của cô có một sự hưng phấn không hề nhẹ đối với cái bẫy này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK