• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

HẦU MÔN NHẤT NHẬP THÂM TỰ HẢI

(Vào cửa công hầu sâu như biển)

*Trích Tặng tỳ - Thôi Giao.

- -------------------------------

Sau chuyện tiểu hoàng tử qua đời, hậu cung tiền triều được một phen phong ba kinh hoàng. Trên tiền triều, Diêm Khắc Thịnh khóc lóc kêu than, cho rằng tiểu hoàng tử không thể nào đột ngột ra đi, một mực đòi Chu Hậu Thông phải làm sáng tỏ sự việc. Nhiều triều thần ở địa vị trung lập cũng tỏ ra bất mãn và dường như không tin rằng hoàng tử vì bệnh mà ra đi. Đáp lại sự phẫn nộ của quan lại, Hoàng đế chỉ im lặng không có bất cứ một động thái nào rõ rệt. Hắn biết rõ, lúc này nếu cáu giận hoặc đồng ý làm sáng tỏ sự việc đồng nghĩa với việc công nhận hoàng tử bị ai đó hại chết. Mà đây chung quy vẫn là việc nhà của Hoàng đế, nếu trên tiền triều làm to chuyện, thể diện của hoàng gia sẽ bị mất đi.

Dưới hậu cung, Lệ tần quá đau thương vì mất con, ngày ngày khóc đến độ chết đi sống lại, nhìn cả người trông như một cái xác rũ rượi thê lương.

Hoàng đế tuy rằng không thông báo với quan lại rằng mình sẽ điều tra, song hắn giao cho Đại lý tự kết hợp với Nội mệnh phủ đứng đầu là Trác Linh Nhân tra xét cung nữ Tần Nguyên điện đồng thời điều tra làm rõ mọi chuyện. Hoàng hậu là người sẽ cùng với hai nơi trên điều tra đồng thời là người chịu trách nhiệm trong việc điều tra lần này. Và chỉ khi nào có kết quả chính xác, Hoàng đế mới công khai tiền triều.

Nơi điều tra chính vẫn là Nội mệnh phủ, mọi công chuyện thẩm vấn cũng được diễn ra ở đây. Tần Nguyên điện trên dưới có tất cả mười hai cung nhân, trong đó một người là nhũ mẫu Dương Ngọc Hương, một người là cận tỳ Vân Tuyết là hai người hầu hạ chính của hoàng tử; ba người hầu hạ các bữa ăn, bốn người chuẩn bị y phục và chuyện tắm rửa của hoàng tử; hai người hầu hạ việc quét tước trong ngoài Tần Nguyên điện. Ngoài ra, Hạ Mai – cận tỳ của Lệ tần cũng bị đưa tới Nội mệnh phủ.

Lời thẩm vấn sẽ được Thường Thảo và Trác Linh Nhân thay nhau ghi lại chi tiết và tỉ mỉ. Trong đó, thứ tự thẩm tra dựa trên độ gần gũi với hoàng tử của các cung nhân. Những người đầu tiên đến là các cung tỳ quét tước rồi tắm rửa, sau đó là các bữa ăn, cuối cùng là hai người thân cận nhất và Hạ Mai.

Đám cung tỳ phụ việc được tra khảo xong xuôi, lời khai không có điều gì bất ổn, Hoàng hậu cùng Trác Linh Nhân tiến vào tra khảo nhũ mẫu của hoàng tử - Dương Ngọc Hương. Dường như Dương Ngọc Hương rất đau lòng trước sự ra đi của hoàng tử, thị khóc nức nở đến sưng hết đôi mắt, lời nói cũng không được trơn tru. Trác Linh Nhân an ủi thị vài câu rồi hỏi: "Ngươi là người gần gũi với hoàng tử nhất, dạo gần đây hoàng tử có tiếp xúc với thứ gì lạ không?"

Dương Ngọc Hương gạt nước mắt, thành thật nói: "Không ạ, những thứ qua tay hoàng tử đều được nô tỳ cùng Vân Tuyết kiểm tra rất rõ. Đồ ăn do các vị nương nương đem tới cũng đều được thử độc tỉ mỉ, đảm bảo không có chút sai sót nào."

"Bên Thái y viện báo rằng sau khi khám nghiệm tử thi, hoàng tử có dấu hiệu của trúng độc tuy nhiên vì qua thời gian tốt nhất để xác nhận cho nên không thể biết được đó là loại độc gì. Ngươi có cho rằng có kẻ thân cận dám hãm hại hoàng tử không?" Trác Linh Nhân dò hỏi.

Ngọc Hương nghĩ một chút rồi đáp: "Nô tỳ không nghĩ vậy ạ. Trong Tần Nguyên điện đều là người do Lệ tần và Hoàng hậu bố trí, chắc chắn không thể có ác tâm như vậy."

Trác Linh Nhân cúi đầu ghi chép khẩu cung của Ngọc Hương rồi hỏi tiếp: "Bản cung nghe nói hoàng tử dùng sữa của ngươi, liệu ngươi có tiếp xúc qua thứ gì lạ không?"

Hoàng hậu và Thường Thảo chú ý từng biểu hiện của Dương Ngọc Hương, quả không có gì đáng nghi ngờ cả. Ngọc Hương lại trả lời: "Những đồ ăn của nô tỳ đều được thái y xem qua trước rồi mới được dùng ạ, cho nên không có gì đặc biệt cả..." Ngừng lại một lát, thị nhớ ra rồi bảo: "À, còn có bột thơm mà Đức phi nương nương làm giúp nô tỳ ạ."

Chi tiết này khiến ai nấy đều để tâm tới, đặc biệt là Hoàng hậu. Nàng ngay lập tức liền hỏi lại: "Bột thơm đó là gì?"

Dương Ngọc Hương vốn được Phương Tử Huyên dặn dò không nên kể ra ngoài vì sẽ gây hiểu nhầm quan hệ giữa nàng ta và Đức phi, nhưng thứ này có thể có liên quan tới điều tra, thị không thể giấu được. Thị thành thật nói: "Nô tỳ có mùi hôi trong người, trị không dứt được cho nên nhiều khi hoàng tử cũng quấy khóc bất chợt. Hôm ấy nô tỳ gặp Đức phi nương nương ở Yến hoa viên. Biết được sự tình, nương nương liền mách nô tỳ bài thuốc tắm trị mùi khó chịu."

Không đợi Linh Nhân cất lời, Hoàng hậu hỏi ngay: "Đức phi viết đơn thuốc cho ngươi bốc hay là đưa thuốc cho ngươi?"

"Là đưa thuốc cho nô tỳ." Sợ Hoàng hậu hiểu nhầm, thị nói luôn: "Nhưng khi pha với nước tắm, nô tỳ cũng đã kiểm tra và thử độc trong đó, hoàn toàn không có chất gây độc."

Hoàng hậu cảm thấy hơi thất vọng song trong lòng cũng không tránh được những mối ngờ vực. Nàng cười nói: "Bản cung nào có nghĩ gì về Đức phi, chỉ là Đức phi sống thật chan hòa, đối xử với mọi người thật tốt nhỉ?"

Trác Linh Nhân mỉm cười thưa: "Vâng nương nương. Nô tỳ cũng thường xuyên được các cung nữ bảo Phương Đức phi thường xuyên giúp đỡ các hạ nhân trong Vạn An cung. Có những người gia cảnh không tốt, thường xuyên được Đức phi quan tâm, cho nên cung nữ cũng rất quý mến người."

Hoàng hậu bảo: "Phải, Đức phi tính tình thiện lương trong sáng, nhỏ tuổi đã có tâm tư tốt đẹp như vậy, hẳn về sau sẽ trở thành một người đứng đắn."

Linh Nhân gật đầu đồng ý, rồi quay sang hỏi tiếp Dương Ngọc Hương: "Vậy khoảng hai, ba canh giờ trước khi hoàng tử qua đời, những ai là người tiếp xúc với hoàng tử?"

Dương Ngọc Hương đáp: "Chỉ có nô tỳ, Vân Tuyết và Hạ Mai, còn có cả Hiền tần nương nương cùng Lệ tần nương nương. Hiền tần thì rất thân với Lệ tần và hoàng tử, thường xuyên mang đồ tới cho hoàng tử. Tất nhiên các đồ vật ấy đều được kiểm tra kỹ."

Nghe đến Trần Thái Quyên, Hoàng hậu cũng hơi nghi hoặc. Từ lúc vào cung, Trần Thái Quyên là người xảo quyệt nhất trong các tần phi. Nàng còn nhớ rõ, hồi tuyển tần phi vào cung, nàng lúc đó vừa mới lên ngôi Hoàng hậu được ít lâu. Trần Thái Quyên khi vào vấn đáp, đã nói rất ủy mị trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái hậu: "Tỷ tỷ của thần nữ là Điệu Linh Hoàng hậu." Mặc dù khi đó bốn chữ Điệu Linh Hoàng hậu hay Trần Hoàng hậu được xem như cụm từ cấm kỵ. Khi Thái Quyên nói câu đó, nàng nghe ra được ngữ khí căm hận của Trần Thái Quyên.

Và nàng hiểu rõ, Trần Thái Quyên không khờ khạo và cảm tính như Thái Uyển, nàng ta thật là người cơ trí và thâm sâu.

Trác Linh Nhân sau khi ghi chép đầy đủ lời khai của Dương Ngọc Hương liền hiền từ nói với thị: "Được rồi, ngươi có thể về lại hậu điện của Nội mệnh phủ, gọi giúp ta Vân Tuyết đến đây."

Ngọc Hương hình như rất xúc động, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói với Trác Linh Nhân: "Trác nữ quan, ta xin cô... cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của hoàng tử..."

Trác Linh Nhân vỗ về nàng ta, nói: "Được, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hoàng tử."

Có được lời hứa ngàn vàng của Trác nữ quan, Ngọc Hương sụt sịt cảm tạ rồi lui về hậu điện của Nội mệnh phủ. Trong lúc không tra hỏi bất kỳ ai, Trác Linh Nhân tranh thủ đàm luận về vụ án với Hoàng hậu. Nàng ta nói: "Nương nương có thấy sự việc lần này rất kỳ quái không?"

Trong lòng Hoàng hậu cũng nảy sinh nhiều hoài nghi song nàng cũng không hiểu có gì mâu thuẫn, liền hỏi Linh Nhân: "Ngươi cảm thấy có chỗ nào kỳ quái?"

Linh Nhân nói: "Hoàng tử trúng độc nên đột tử, điều đó khiến cho ta cảm giác rằng người ra tay đã rất vội vàng. Nhưng đa số lần hành sự vội vàng sẽ đều để lại manh mối gì đó cho chúng ta song chúng ta lại không thấy bất cứ sơ hở nào trong những lời khai cả. Nô tỳ đột nhiên nghĩ, liệu có phải hoàng tử trúng loại độc dược lâu dài không?"

Hoàng hậu chau mày ngạc nhiên: "Độc dược lâu dài ư?"

Linh Nhân gật đầu bảo: "Phải, có nhiều thứ độc dược được hạ với những lượng rất ít ỏi, trâm bạc không thể phát hiện và cái chết sẽ diễn ra từ từ. Khi đó chúng ta không đoán được thời điểm tử vong chính xác và loại độc dược hoàng tử nhiễm phải."

Hoàng hậu dường như được thức tỉnh: "Nghĩa là công việc điều tra của chúng ta dường như ngày càng bất khả thi, chẳng phải sao?"

Trác nữ quan gương mặt cũng rất lo lắng, nàng ta bảo: "Đúng là vậy. Nhiều khả năng điều đó xảy ra, và là thật thì chúng ta sẽ rất khó để điều tra tiếp."

"Nương nương, nương nương!" Bên ngoài có tiếng thị nữ vô cùng gấp gáp và tiếng bước chân dồn dập của ai đó đang chạy vào.

Thị nữ bước vào, chưa đợi Trác nữ quan và Hoàng hậu hỏi đã vội quỳ rạp xuống thưa: "Nương nương, nữ quan, không hay rồi. Vân Tuyết... Vân Tuyết cô nương chết rồi."

Hoàng hậu và Trác Linh Nhân thất kinh. Vân Tuyết là một trong ba nữ tỳ quan trọng cần được thẩm tra thế nhưng giờ nàng đa lại đột tử như thế. Chuyện này quả thực gây ra sự nghi hoặc cho tất thảy: Rốt cục là Vân Tuyết vì sao mà chết? Kẻ nào đã hại nàng ta? Chắc hẳn ở nàng ta phải có một manh mối nào đó.

Trác nữ quan làm việc ở Nội mệnh phủ, thường xuyên phải nghe những chuyện chết chóc nên nàng bình tĩnh lại rất nhanh, liền quay sang nữ tỳ kia hỏi: "Vì sao chết?"

Nữ tỳ kia dường như chưa hết kinh sợ, ấp úng đáp: "Sau khi dùng bữa trưa được một lúc thì có dấu hiệu như khó thở. Sau đó thị thổ huyết rồi hôn mê bất tỉnh. Chúng nô tỳ sợ quá, xem thử mạch thì... thì thấy thị đã... đã..."

Hoàng hậu liền hỏi: "Những người khác đều ăn bữa đó, tại sao đều không làm sao?"

Nữ tỳ kia thưa: "Chúng nô tỳ được chia từng phần ăn riêng biệt ạ."

Trác Linh Nhân quay sang nói với Hoàng hậu thật thận trọng: "Như vậy càng chứng minh được Vân Tuyết bị người ta đầu độc đến chết. Đồ ăn đưa từ thiện phòng đến, chắc chắn không thể do trù nhân làm rồi, chỉ có thể là các tỳ nữ trong số đám đưa từ Tần Nguyên điện đến đây mà thôi."

"Khi nãy bọn họ đều được đưa về Tần Nguyên điện rồi, giờ có lẽ phải gọi qua đây để tra hỏi lại thôi." Hoàng hậu nói.

Vừa lúc ấy, có một người của Đại lý tự cũng tiến vào cầu kiến. Được sự đồng ý của Hoàng hậu, y bước tới trịnh trọng bẩm báo: "Nương nương, Đại lý tự vừa phát hiện ra một cung nữ bỏ trốn, theo nhiều người nhận diện, đó là cung nữ của Tần Nguyên điện. Rất có thể thị có liên quan đến cái chết của Vân Tuyết."

Hoàng hậu và Trác Linh Nhân nhìn nhau bàng hoàng như thể không tin được rằng mọi thứ lại nhanh như vậy. Nàng cứ ngỡ chuyện điều tra cái chết của Vân Tuyết sẽ rất mất thời gian, thế nhưng ngay lập tức có manh mối được đưa tới.

Trác Linh Nhân không đợi Hoàng hậu truyền ý chỉ, ngay lập tức phân phó người kia: "Chắc hẳn cung nữ này là manh mối quan trọng của cả chuyện hoàng tử và chuyện của Vân Tuyết. Giam thị vào và Đại lý tự hãy thẩm tra kỹ lưỡng." Do người phát hiện ra cung nữ này là người của Đại lý tự cho nên chuyện thẩm tra cũng sẽ do bên ấy làm.

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện phức tạp gần đây cũng đã có manh mối rồi, có lẽ cũng sắp khép lại. Nàng cũng không biết những phong ba gì sẽ diễn ra sắp tới và ai trong hậu cung này sẽ là người phải hứng chịu tấn bi kịch tiếp theo đây.

Mấy ngày vật lộn với việc cùng Nội mệnh phủ điều tra chuyện hoàng tử qua đời khiến Hoàng hậu gầy đi trông thấy. Thậm chí hai ngày gần nhất, nàng còn chưa trở về Khôn Ninh cung nghỉ ngơi mà đều nghỉ lại tiền điện của Nội mệnh phủ.

Ngày thứ sáu Hoàng hậu tới Nội mệnh phủ, khi đó nàng nhận được tin tức rằng cung nữ kia vẫn chưa hé răng khai bất cứ một chữ nào. Thậm chí còn dụng hình tra khảo nhưng thị vẫn không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Hoàng hậu ngồi trong tiền điện, cẩn thận những lời khai được Trác Linh Nhân ghi chép lại rồi thở dài ngao ngán.

"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng hô khiến Hoàng hậu dừng lại chốc lát, bước ra cửa điện.

Chu Hậu Thông đến mà không mang theo quá nhiều tùy tùng. Thấy Hoàng hâu đang định nhún người hành lễ, hắn nhanh nhẹn giữ lấy hai tay nàng nói: "Không cần hành lễ."

Hoàng hậu mỉm cười rất đỗi dịu dàng: "Hoàng thượng luôn thiên vị thần thiếp như vậy."

Chu Hậu Thông nhìn nàng một lượt nói: "Hoàng hậu của trẫm gầy đi nhiều rồi. Trong chuyện này nàng đã lao lực không ít." Nhìn nàng, đột nhiên hắn lại nhớ đến Nhạc Hy, gương mặt của nàng cũng có năm ba phần tương đồng, dáng hình cũng mảnh mai như vậy. Đến đó, lòng hắn đột nhiên lại có vài phần bi thương.

Hoàng hậu nhẹ giọng thưa: "Thần thiếp cũng chưa chu toàn. Cung nữ được cho là nắm giữ manh mối quan trọng nhất của chuyện này vẫn chưa khai báo điều gì cả cho nên việc điều tra vẫn đang bị chậm lại."

Hoàng đế chau mày nghi hoặc, liền nói với Hoàng hậu: "Vậy lập tức truyền nàng ta tới Nội mệnh phủ, trẫm sẽ cùng mọi người trực tiếp thẩm tra nàng ta."

Hoàng hậu nghĩ một chút rồi đáp: "Như vậy cũng được ạ. Thần thiếp cũng muốn trực tiếp tra hỏi thị."

Lát sau, theo đúng lệnh của đế hậu, cung nữ kia được người của Đại lý tự đưa qua bên Nội mệnh phủ. Theo những gì Đại lý tự tìm hiểu và truyền đạt thì cung nữ này tên là Tiểu Hồng, là người Thái Nguyên, ban đầu là tỳ nữ ở Trường Xuân cung, sau được chuyển qua Tần Nguyên điện hầu hạ hoàng tử.

Tra hỏi diễn ra ở khoảng sân trước tiền điện Nội mệnh phủ trước sự có mặt của Trác Linh Nhân – thượng nghi ở Nội mệnh phủ, các quan lại Đại lý tự cùng với Đế hậu. Theo đề nghị của Hoàng đế, Tiểu Hồng sẽ do đích thân hắn tra xét.

"Là ngươi đã hạ độc Vân Tuyết?" Hoàng đế hỏi bằng giọng lạnh lùng.

Tiểu Hồng trước đó bị dụng hình, gương mặt lem nhem có ít máu và vết xước, bầm dập, thế nhưng đáp lại lời Hoàng đế, thị rất đỗi cứng rắn: "Vâng, là nô tỳ đã hạ độc vào đồ ăn của Vân Tuyết." Nhưng câu này không có ích gì cho điều tra cả, vì ai cũng đều biết và đoán được từ trước.

Hoàng đế vẫn giữ giọng rất uy nghiêm: "Giờ đây trước mặt ngươi không phải Đại lý tự mà là trẫm. Mọi lời trẫm nói ra ngươi đều có thể tin tưởng. Chỉ cần ngươi thành thật khai ra mục đích cũng như người chỉ thị thì trẫm đảm bảo sẽ bỏ qua tội giết người cho ngươi."

Tiểu Hồng nhếch môi cười thản nhiên như không mảy may đến những lời Hoàng đế nói. Nàng ta thưa: "Vô ích thôi. Những ngày qua Đại lý tự đã tra khảo không ít cũng không tìm ra được gì từ ta. Hoàng thượng có đặt thêm điều kiện cũng vẫn vậy thôi."

Hoàng đế cười nham hiểm. Ả cung nữ này muốn thách thức vào sự kiên nhẫn của hắn. Nàng ta đang mong hắn sớm bất lực mà giết nàng ta, thế nhưng hắn là đế vương, hắn có cái quyền uy mà không ai có thể thắng được. Hắn nói với Tiểu Hồng: "Khá khen cho sự cứng rắn của ngươi, trẫm vô cùng trân trọng những người kiên định. Thế nhưng trẫm cũng muốn xem, ngươi chết mà vẫn muốn kéo theo cả người nhà mình chết cùng nữa ư?"

Ý tứ hắn vô cùng rõ ràng. Lời nói ra khiến Tiểu Hồng rùng mình một cái, gương mặt chuyển biến đột ngột từ đạm nhiên thành kinh sợ. Thị vội dùng hai đầu gối bò tới chỗ Hoàng đế, tay bị kẹp giữa những thanh tre, thị van vỉ: "Hoàng thượng, ta phạm đại tội, ta có thể chết, nhưng xin đừng làm hại đến người nhà của ta." Tiểu Hồng dập đầu khẩn thiết.

Hoàng đế lúc này gương mặt rất vô cảm, hắn bình tĩnh uống cạn một chung trà rồi cười thản nhiên bảo: "Trẫm nói rồi mà. Trẫm vô cùng trân trọng sự kiên cường của ngươi, cho nên nếu ngươi không khai báo trẫm cũng không nỡ xử trí. Thay vào đó là gia đình của ngươi thôi. Là người ra lệnh cho ngươi quan trọng hay người thân ngươi quan trọng, trẫm tin là ngươi có cân nhắc."

Quả là lời nói của đế vương, uy vũ vô cùng, khiến Tiểu Hồng trở nên hoảng sợ và kinh hãi. Thị cúi đầu thở dốc, nói: "Nô tỳ có thể khai, thế nhưng xin Hoàng thượng đảm bảo mạng sống cho người nhà của nô tỳ." Thị buông lời thương lượng để chắc chắn rằng gia đình mình sẽ yên ổn.

Tiểu Hồng đưa tay lau đi hai hàng lệ rồi ngước mắt nhìn đế hậu, nói: "Nô tỳ đã giết Vân Tuyết để diệt khẩu. Nàng ta đã trông thấy... trông thấy nô tỳ hủy đi vật chứng của chuyện hoàng tử qua đời." Nói ra khỏi miệng, thị sợ hãi, vội cúi thấp đầu xuống.

Chu Hậu Thông liền hỏi tiếp: "Vật chứng đó là gì?"

Tiểu Hồng ấp úng đáp: "Là độc dược mà nô tỳ đã hạ độc hoàng tử."

Chu Hậu Thông ánh mắt lộ rõ phẫn nộ khi Tiểu Hồng nhắc đến chuyện hạ độc hoàng tử. Quả nhiên, nàng ta có dính líu đến chuyện của Tái Cơ. Hắn không bộc lộ cáu giận, chỉ bình tĩnh hỏi: "Ngươi với Lệ tần và hoàng tử không thù không oán, ngươi chỉ là nô tỳ, không có cái gan dám là những chuyện như thế. Là ai đã ra lệnh cho ngươi?"

Ánh mắt của Tiểu Hồng chứa đầy sự hoang mang lo sợ, nàng ta đáp: "Hoàng thượng, không có ai ra lệnh cho nô tỳ hết. Lệ tần nương nương vốn đối xử với chúng nô tỳ không ra gì. Tiểu hoàng tử chỉ hơi gầy đi nương nương đã đánh đập và trừ vào bổng lộc của nô tỳ. Gia cảnh nô tỳ vốn khó khăn, từ ngày nương nương mang thai lại bị trừ nửa phần lương bổng, không có chút bạc nào... Cho nên... cho nên nô tỳ là có tư thù với Lệ tần nên mới hãm hại tiểu hoàng tử."

Chu Hậu Thông nhìn thị nghi hoặc.

Trác Linh Nhân nở nụ cười nửa miệng, lạnh giọng nói với Tiểu Hồng: "Ngươi đừng hòng che đậy. Ta đã làm nữ quan trong nội mệnh phủ nhiều năm, gặp hàng trăm người như ngươi, muốn che đậy cho chủ mưu nên nhận mình mang tư thù. Nhưng ngươi không qua mắt được ta. Nếu như không có ai ra lệnh, là ngươi dám làm dám chịu, dám khai ra ở đây, vậy cớ gì mà phải giết hại Vân Tuyết? Tự mình làm hẳn ngươi phải lường trước được hậu quả rồi chứ? Hơn nữa nếu không có kẻ đứng đằng sau, ngươi làm sao dám xong việc rồi bỏ trốn? Cung nữ bỏ trốn vốn không phải chuyện gì dễ dàng. Ta không tin ngươi có thể làm được nhiều chuyện như vậy."

Tiểu Hồng phía dưới run sợ, dáng vẻ không giấu được sự sợ sệt, biểu hiện vô cùng lộ liễu, minh chứng những lời trước đó nàng ta nói đều là giả dối.

Chu Hậu Thông cả giận hắt chung trà trên bàn xuống. Chung trà đập thẳng vào người Tiểu Hồng, nước trà đổ vào những vết thương chưa lành khiến nàng ta bỏng rát, toàn thân run lên vì đớn đau. Nàng ta nức nở lau nước mắt, yếu ớt xoa những vết thương trên người, làm Hoàng hậu ngồi trên nhìn cũng không kìm được thương cảm. Nàng liền thưa: "Hoàng thượng, người bớt giận. Tỳ nữ này xem ra vẫn chưa bình tĩnh, Hoàng thượng lại cáu giận, e thị sẽ sợ hãi, để thần thiếp từ từ hỏi chuyện thị."

Chu Hậu Thông "hừ" lạnh một tiếng bực bội, mất bình tĩnh và kiên nhẫn nên không nói câu nào nữa. Hoàng hậu liền từ từ hỏi: "Tiểu Hồng, ngươi hãy nói thật xem là kẻ nào ra lệnh cho ngươi. Ngươi chỉ cần thật thà khai ra kẻ đó. Bản cung có thể đảm bảo ngươi và thân nhân đều được bình an."

Tiểu Hồng yếu đuối ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu, ánh mắt có sự tin tưởng và nhờ cậy. Thị liền thều thào, ấp úng thưa: "Nô tỳ xin... xin khai. Người sai khiến nô tỳ là... là..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK