Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe taxi dừng bánh ngay trước cổng một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Phía cửa sau của xe được mở ra, một cô gái bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt không một chút biểu cảm.

Cô bước vào trong căn biệt thự, rồi tiến thẳng vào phòng khách.

Chợt nghe thấy tiếng guốc ngày một rõ, người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đầy lo âu lập tức đứng phắt dậy.

Tường Vy nhìn thấy ông, nhưng vẫn cố tình đi lướt qua, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, thật sự rất gượng gạo, cô dường như chưa đủ sẵn sàng để có thể nói chuyện với ông lúc này.

- Vivi! - Ông Thạch cất tiếng gọi cô lại, ngữ điệu như cố nài nỉ cô đứng lại.

Vy đứng lại, hít lấy một hơi thật sâu, hai mắt cô nhắm nghiền lại như cố gắng lắng nghe những lời "bao biện" mà ông sắp sửa nói.

- Ba có chuyện muốn nói với con. - Ông cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng dễ thấy sự lo lắng ẩn trong câu nói.

- Chúng ta đâu có gì nói ngoài công việc ở công ty của ba ra? - Tường Vy cất tiếng đáp trả với giọng điệu gượng gạo, cũng thật khó nghe.

- Con cứ ngồi xuống đây đã... - Ông chau mày, đồng thời hạ giọng xuống như muốn nài nỉ cô.

Cô tiểu thư khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc ghế sofa, lại một tiếng thở dài nữa, trong lòng cô bây giờ thật sự rất hỗn độn, cơn giận như đang muốn trào lên trong cô nhưng lại đang bị kìm lại.

Cô ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa hạng sang, giương đôi mắt vô hồn ấy mà nhìn người bố đang ngồi phía bên kia.

Ánh mắt ông nhìn cô thật ấm áp, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu, những lời nói thốt ra từ khuôn miệng ấy cũng thật lắp bắp, đầy khó khăn.

- Ừm... ba chỉ còn có mỗi con... nên con biết ba rất thương con mà, phải không? - Các ngón tay của ông đan vào với nhau thể hiện sự bối rối, dường như có điều gì đó rất khó nói, không thể nói thẳng ra, khiến ông cứ vòng vo mãi không thôi.

Nhìn dáng vẻ này của bố mình, Tường Vy lại càng cảm thấy nhói trong lòng, cô đánh mắt sang chỗ khác như để suy nghĩ gì đó, mãi một lát sau, cổ họng cô mới có thể thốt lên lời.

- Con biết ba định nói gì, ba vào thẳng vấn đề đi... vòng vo thế này... chẳng giống ba chút nào... - Cô đưa ánh mắt trầm xuống mà nhìn ông.

Bầu không khí trong cả căn biệt thự rộng lớn như bị kéo xuống tới đáy, những hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại vẫn mang lại cảm giác nặng nề, điều đó khiến ông Phúc Thạch càng khó mở lời, ông không biết phải bắt đầu chuyện này thế nào nữa...

- Vivi à... chuyện tối hôm qua... - Ông ngập ngừng cất tiếng với vẻ lo âu.

- Nơi đó có lâu chưa vậy...? - Cô bất chợt cất câu hỏi xen ngang vào lời nói của ông, Phúc Thạch lại một lần nữa bị cứng họng lại.

- Có trước Venela... - Ông cúi gằm mặt xuống, ngữ điệu như bất lục, liền thú nhận tất cả.

Tường Vy khẽ nở một nụ cười đầy chua xót, vậy tức là, ngay từ lúc bắt đầu, ông đã là người như vậy. Cả một tập đoàn lớn như hiện giờ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho ông.

- Vậy có nghĩa là... từ trước tới giờ, con lớn lên bằng những đồng tiền "bẩn" sao? Là tiền của một ông trùm xã hội đen kiếm được nhờ những công việc đáng ghê tởm... chứ không phải của một người đàn ông thành đạt... chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hà Nội hay sao...? - Cô bất chợt lớn giọng, mọi thứ như dần đi quá xa, cô không thể giữ được bình tĩnh.

Ông vẫn cúi mặt xuống, đến ngay cả con gái mình ông còn không dám đối diện, trong lòng ông như tan nát ra, vậy là mọi thứ ông cố gắng che giấu từ xưa tới nay đều đã đổ bể.

- Con được sống trong nhung lụa... trong vinh hoa phú quý... đều là "nhờ" có sự hy sinh của rất nhiều người phải không?! - Cô lớn tiếng hơn, những câu hỏi thốt ra từ khuôn miệng cô như những tiếng mắng xối xả vào người đàn ông ngồi đối diện.

Sự thật này thật quá cay nghiệt, lòng cô như bị lửa thiêu đốt, nhưng tức giận thì tức giận, cô vẫn cảm thấy thật khó xử.

Khi cô biết con người thật của Alpha, mọi thứ đã rất khó cho cô để qua thể bỏ qua việc thân thế của anh, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy chính người bố mà cô yêu thương nhất trên đời này, lại có thể ác độc tới như vậy, cô thật sự rất sốc, mọi thứ trong cô thật hỗn độn.

- Ba biết những việc ba đã và đang làm thật không thể tha thứ... nhưng con hãy hiểu cho ba... đã quá muộn để có thể quay đầu lại... - Ông hối hả "van xin" cô con gái, ánh mắt ông nhìn cô lúc này khiến cô như không kìm nổi nước mắt, lúc này sự tức giận như chuyển hóa dần thành thương xót, dù gì, người đàn ông này cũng là cha đẻ của cô, là người đã nuôi lớn cô tới tận bây giờ, hơn nữa...

- Ba tuyệt đối sẽ không bao giờ để con phải dính líu tới những công việc tởm lợm của ba, ba sẽ cho con một cuộc sống yên bình nhất có thể...

Từng lời nói của ông như những nhát dao vô hình, nó không làm tổn thương cô, nhưng lại khiến cô đau nhói nơi lồng ngực, ánh mắt của ông đã nói lên tình yêu thương vô bờ bến dành cho cô, những lúc thế này, cô biết phải làm gì đây...

Nước mắt cô chảy giàn giụa trên gò má, càng lấy tay lau thì lại càng thêm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cảm tưởng như hai hốc mắt đó chẳng thể nào ngừng tuôn ra nước mắt được.

- Ba... - Cô lắp bắp nói với giọng điệu run run.

Khóe mi ông cũng ướt ướt, chắc hẳn cô đang cảm thấy khó chịu lắm, nhìn con gái mình như vậy, con tim ông càng như thắt lại...

Dường như không thể chịu được thêm, cô liền đứng dậy và ôm mặt chạy lên trên tầng, bỏ lại ông một mình ngồi dưới phòng khách.

Đầu óc ông bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hai tay ông vuốt lấy mặt, toàn thân như sụp đổ, mọi thứ sao lại đến quá bất ngờ như vậy...

____

Victor ngồi trong phòng khách sạn, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ khi nhớ lại cuộc nói chuyện với cô tiểu thư của Venela, cái cảm giác thân thuộc mà cô nói đến, có liên quan gì tới cảm giác mà anh cảm nhận được khi ở gần cô không?

Tại sao? Tại sao hai người lại có cảm giác đó?

Giữa lúc im ắng, cả căn phòng bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại khiến Victor như bừng tỉnh, anh cầm máy lên và nhìn vào màn hình, đó là số của bố anh.

Victor thở dài nhưng vẫn bắt máy ngay sau đó.

- Alo?

- Anh là người nhà của ông Trần Minh Triết phải không? Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện A, bệnh nhân bị ngất nên có người đưa tới bệnh viện.

- Sao? Ngất ư? Được rồi, tôi tới ngay. - Victor đáp lời với vẻ hốt hoảng, lập tức đứng dậy và chạy đi.

Vài phút sau, anh đã có mặt tại bệnh viện A, ngay lập tức Victor liền chạy vào trong, tra hỏi tên bố rồi chạy tới nơi ông đang nằm, nhưng khi chạy tới trước cửa phòng thì chợt thấy một bác sĩ đứng ngay ngoài cửa, anh liền dừng chân.

Đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng, nhìn vào bên trong khung cửa sổ, đã thấy người đàn ông đó đang nằm trên giường bệnh, hình như ông vẫn chưa tỉnh.

- Anh là người mà tôi đã gọi phải không? - Người bác sĩ cất tiếng hỏi anh.

- À... phải. - Victor thở dốc rồi đáp lại lời bác sĩ.

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, về tình trạng của bệnh nhân. - Vị bác sĩ nói với vẻ mặt trĩu xuống, cùng anh bước vào văn phòng.

Có điều gì đó chẳng lành... Victor có thể cảm nhận thấy điều đó...

Người bác sĩ cỡ tuổi trung niên, tay cầm một chiếc bút, ngồi đối diện anh với vẻ mặt trầm hẳn xuống, đem lại không khí nặng nề.

- Anh là con trai của bệnh nhân phải không? - Ông cất giọng hỏi.

- Phải, là tôi. - Victor đã không ngần ngại mà trả lời luôn, trông dáng vẻ anh bây giờ ắt hẳn đang rất tò mò.

- Trông anh thế này chắc cuộc sống cũng khá giả, nhưng hình như anh là con người của công việc? - Vị bác sĩ hỏi tiếp.

- Bác sĩ muốn nói gì? - Anh chau mày, dần mất kiên nhẫn.

- Ban nãy khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, tôi vô tình chợt nhận ra, bởi ông ấy là một người rất đặc biệt. - Người bác sĩ tháo chiếc kính đang đeo ra rồi đặt nó xuống mặt bàn, các ngón tay đan lại với nhau.

- Vài tháng trước ông cũng ngất lịm đi rồi được mọi người đưa vào trong viện, tôi có khám cho ông, rồi phát hiện ông bị ung thư gan, lúc đó đã ở giai đoạn 3, các tế bào ung thư đã dần lan sang các bộ phận khác.

Victor mở to mắt, điều bác sĩ nói khiến anh sốc vô cùng, lúc đó đã là giai đoạn 3... vậy mà hôm trước gặp lại anh, ông đã chẳng nói gì tới việc đó...

- Tôi có hỏi ông có người thân không, thì ông chỉ cười và nói rằng ông có một người con trai, nhưng cậu ấy luôn bận rộn với công việc của mình nên ông không muốn làm phiền. Tôi đã đề nghị ông làm xạ trị ngay lúc đó, nhưng ông từ chối, với lí do là không muốn chữa bệnh, ông cảm thấy sống đến đây là đủ. Nhưng theo tôi thấy thì dáng vẻ ông lúc đó, giống như không có tiền thì đúng hơn... - Giọng vị bác sĩ trầm xuống, từng lời lẽ ông nói Victor đều thấm hết, anh ngồi thần người ra, ngẫm nghĩ lại về bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào.

- Bây giờ tiến hành làm xạ trị, liệu có kịp không?! - Anh cuống cuồng cất tiếng hỏi ông.

- Tôi rất tiếc nhưng... giờ e là đã quá muộn... Căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan ra toàn bộ cơ thể ông rồi...

Victor như chết lặng, người cha đã nuôi anh thời ấu thơ, tất cả đã quá muộn rồi sao...? Dù ông có đánh đập mẹ con anh, hay sỉ vả mẹ anh thế nào, hay cả việc ông luôn nói ông không phải cha đẻ của anh thì đó vẫn là bố anh trên giấy tờ. Nhưng anh đã làm gì? Anh bỏ đi, bỏ mặc ông, khinh rẻ ông, mặc cho ông tự chống trọi với căn bệnh quái gở ấy, khiến ông đau đớn, bị hành hạ không biết bao lâu rồi...

Anh trở về căn phòng bệnh nơi bố anh đang nằm đó, nhìn ông ngủ thế này, trong lòng anh lại quặn đau.

"Thời gian còn rất ngắn, hãy trân trọng nốt thời gian còn lại với bệnh nhân." Câu nói ấy của vị bác sĩ cứ luôn lảng vảng trong đầu anh. Cả người anh thất thần, ánh mắt nhìn ông dần trở nên vô hồn, vậy ra anh không những là một kẻ khốn nạn, lại còn bất hiếu.

Người đã đâm mẹ anh rồi bỏ trốn, anh không tìm được để trả thù, giờ đến ngay cả bố anh, anh cũng không thể cứu...

Bất chợt ông từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nhìn thấy anh đứng đó, ông có chút ngạc nhiên.

- Kh... Khải con... - Ông lắp bắp, giọng run rẩy.

Tiếng gọi của ông như đánh thức anh, Victor chớp nhẹ mắt rồi nhìn xuống ông, trong lòng lại càng đau thêm. Trông dáng vẻ ông như đang sợ anh lắm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK