Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự từ chỗ Úc Cẩn không đạt được tin tức hữu dụng, tìm ra chùa Linh Vụ cùng Tú nương tử đậu hũ Tây Thi liền thành việc cấp bách.

Chùa Linh Vụ nơi đó tạm thời chờ tin tức của Khương An Thành, về phần đậu hũ Tây Thi, lần gặp vô tình trên bờ đê có không ít người đều biết nàng ta, muốn nghe ngóng ắt hẳn cũng dễ dàng.

A Phi chưa trở về, Khương Tự liền đem nhiệm vụ này giao cho A Man.

A Man thân thủ không tệ, thay đổi nam trang cơ hồ không có sơ hở, xem như là người chọn lựa thích hợp nhất.

Khương Tự vốn dĩ từng động tâm tư tìm Khương Trạm hỗ trợ, nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này.

Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng mà tỉ lệ nhị ca gây trở ngại mà không giúp được gì càng lớn hơn chút.

Còn chưa tới lúc ăn cơm tối, A Man liền mang về tin tức của Tú nương tử đậu hũ Tây Thi.

“ Thật dễ nghe ngóng mà, tiểu tỳ tùy tiện tìm một tiểu hài tử hỏi thăm một chút thì đã hỏi ra. Đậu hũ Tây Thi ở tại Vương gia trang cách bờ đê không xa, chính là hộ cuối thôn kế bờ sông......” A Man líu ríu nói, hơi có ý tứ lấy công chuộc tội.

Suýt nữa hại cô nương bị Nhị công tử bắt gặp, ngẫm lại thật sự là ngượng ngùng.

“ Nhưng mà, đứa bé kia nói với ta đậu hũ Tây Thi thành bà điên rồi, đậu hũ đều không bán, cả ngày trốn ở trong nhà gào khóc.” Nói xong lời cuối cùng, A Man đồng tình thở dài.

“ Thu thập một chút, đêm nay chúng ta đi Vương gia trang.”

“ Cô nương?” A Man hơi ngạc nhiên, nghênh tiếp ánh mắt bình tĩnh của Khương Tự, gật gật đầu không hỏi thêm nữa, trong lòng ngược lại sinh ra hưng phấn nho nhỏ.

Lần nọ cô nương mang nàng đêm thăm Mạc Ưu hồ, lần này mang nàng đêm thăm dò Vương gia trang, làm một đại nha hoàn, nhân sinh thật sự là đặc sắc mà.

Đến lúc ăn cơm tối, Khương An Thành cũng đồng thời mang đến tin tức tốt: “ Cũng thật khéo, Tam thúc con thật sự từng nghe nói qua về chùa Linh Vụ.”

Khương Tự đối với việc có thể tìm hiểu được tin tức về Tú nương tử đậu hũ Tây Thi đã sớm đoán trước, mà tin tức về chùa Linh Vụ lại là niềm vui ngoài ý muốn.

“ Chùa Linh Vụ ở nơi nào?”

“ Ở Thanh Ngưu trấn ngoài kinh, mặc dù so ra kém những chùa chiền nổi tiếng trong kinh, nhưng ở nơi đó hương hỏa cũng không tệ lắm.” Nói đến đây, Khương An Thành cười ha ha, “ Đặc biệt cầu duyên cầu tử là linh nghiệm nhất.”

“ Vậy ạ.” Khương Tự suy nghĩ một chút, nhân cơ hội xin Khương An Thành, “ Nữ nhi muốn đến chùa Linh Vụ dâng hương cùng ở lại mấy ngày.”

Ngoài kinh không thể so với trong thành, cả đi cả về cộng thêm thời gian điều tra, hai ba ngày xem như thuận lợi, không trưng cầu trưởng bối ủng hộ nàng tất nhiên không cách nào hoàn thành được.

Khương An Thành đối với yêu cầu nho nhỏ của nữ nhi ngay cả một chút do dự đều không có liền gật đầu đáp ứng: “ Đi đi, lúc này còn chưa tính là quá nóng, vùng ngoại ô so với trong kinh thành lại rộng rãi thoáng mát, ở sẽ thoải mái hơn. Trở về ta nói với Nhị ca con một tiếng, để nó đi cùng con.”

Giải sầu không có vấn đề, an toàn vẫn không thể coi nhẹ. Nếu không phải sợ nữ nhi ghét bỏ, ông cũng muốn đi cùng.

Thôi, người trẻ tuổi ra ngoài chơi, có lão đầu như ông đi theo sẽ phiền.

Đại thúc tuấn mỹ Khương Đại lão gia yên lặng nghĩ.

“ Tự Nhi định lúc nào đi?”

“ Liền hai ngày này đi, trước phải chuẩn bị một ít đồ đạc cần mang theo nữa.” Khương Tự cũng không có cho ra thời gian chính xác.

Chỗ đậu hũ Tây Thi nếu như thuận lợi, trễ nhất là hôm sau đã có thể đi tìm hiểu chùa Linh Vụ, nếu như không thuận lợi thì phải đổi thời gian.

Rất nhanh vào đêm.

Đêm giữa mùa hạ trăng sáng sao thưa, hoa ảnh lưu động, A Xảo tiễn Khương Tự cùng A Man đến cổng, nói thật nhỏ: “ Cô nương cẩn thận.”

“ Yên tâm đi, có ta ở đây mà.” A Man vỗ bộ ngực cam đoan.

Lần thứ hai hành động trong đêm, chủ tớ hai người xe nhẹ đường quen rời khỏi Đông Bình Bá phủ, hướng phương hướng sông Kim Thủy mà đi.

Sông Kim Thủy lúc này, chính là thời điểm náo nhiệt.

Trên mặt sông rộng lớn đậu đầy thuyền.

Có thuyền hoa cao ba tầng giăng đèn kết hoa vàng son lộng lẫy, cũng có du thuyền chọn đèn lồng đỏ chót linh hoạt lướt qua trên mặt sông.

Ở trong những du thuyền, thuyền hoa này là danh kỹ to to nhỏ nhỏ của kinh thành, lúc này chính là thời điểm ngày tốt cảnh đẹp, tiếp đón ân khách.

Bờ sông Kim Thủy không ngày đêm, chính là nói thịnh cảnh như vậy.

A Man xa xa liếc nhìn một cái, chỉ thấy hai bên bờ Liễu xanh che phủ, giữa sông bóng thuyền trùng điệp, đèn đóm lộng lẫy dừng trên mặt nước như rải xuống vô số mảnh vàng vụn, tiếng nhạc mơ màng theo gió truyền đến, phảng phất như tiên cảnh nhân gian.

“ Không nghĩ tới ban ngày sông Kim Thủy nhìn gió êm sóng lặng, mà ban đêm lại náo nhiệt như vậy.” A Man cảm thán một tiếng, phát hiện Khương Tự ngừng chân, hỏi, “Cô nương, sao không đi nữa?”

Vương gia trang chỉ cách bờ đê không xa, hai người lại không cần tới gần sông Kim Thủy.

Khương Tự nhìn bờ liễu đê Kim Thủy, trong lòng mơ hồ nhói đau.

Nhị ca chính là ở giữa dòng sông Kim Thủy này chết đuối bỏ mình.

Hít sâu một hơi, Khương Tự cười cười với A Man: “Đi thôi.”

Dưới sự dẫn dắt của A Man, chủ tớ hai người tới Vương gia trang.

“ Cô nương, nhà của đậu hũ Tây Thi ở đầu khúc cua kia, chúng ta là từ trong làng xuyên qua, hay là từ bên kia đi vòng qua?”

Nhìn thôn trang đen nhánh không có ngọn đèn đuốc nào, Khương Tự hạ quyết định: “Vòng đi.”

Nhà dân chúng tầm thường đau lòng tiền dầu, sớm đã tắt đèn đi ngủ, nhưng mà đi xuyên qua trong thôn vẫn sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm không biết.

Gió đêm phơ phất, tiếng ếch nhái côn trùng kêu vang không dứt bên tai, chủ tớ hai người không có đèn lồng, chỉ có thể nương theo ánh trăng sáng ngời đi trên con đường bùn chưa quen thuộc bên cạnh thôn.

“ Cô nương, hộ trên sườn núi kia chính là nhà của đậu hũ Tây Thi.”

Khác với rất nhiều nhà tụ cư khác, nhà của đậu hũ Tây Thi xây sát bên gò núi, chung quanh cũng không có hàng xóm.

Khương Tự đi đến trước cửa sân rách nát, bước chân hơi ngừng lại.

Nàng không có ngửi được mùi vị chua chua đặc biệt tỏa ra từ trong viện của một nhà xay đậu hũ lâu năm.

Ẩn ở trong bóng đêm tối đen, sắc mặt Khương Tự khẽ biến.

Nếu như đoán không lầm, nơi này hẳn không phải là nhà của đậu hũ Tây Thi!

“ Cô nương, chúng ta đi vào sao?”  A Man không rõ Khương Tự vì sao chậm chạp không động, hạ giọng hỏi.

Khương Tự lắc đầu, thở dài nói: “ A Man, ngươi bị đứa bé kia lừa rồi, nơi này không phải nhà của đậu hũ Tây Thi.”

“ Á? Cô nương vì sao nói như vậy?”

Khương Tự trầm mặc, nàng đang suy tư kế tiếp nên mò mẫm trong thôn làng hoàn toàn xa lạ tìm ra nhà đậu hũ Tây Thi, hay là đi về trước, ngày mai lại nghe ngóng.

Nói về mặt lí trí, thì bây giờ đi về là lựa chọn sáng suốt, thế nhưng từ trên mặt tình cảm, đã đi tới nơi này mà cứ vậy không công rút lui, thật là không cam tâm.

Huống chi bên này chậm trễ một ngày, chùa Linh Vụ bên kia cũng liền chậm trễ theo. Chậm trễ thêm một ngày, liền có thêm một nữ hài tử mới gặp thảm độc thủ.

Đối với Trường Hưng Hầu thế tử Khương Tự có một loại suy đoán không tốt.

Từ trong đối thoại của hai gã sai vặt có thể biết, hai năm này có bảy tám nữ hài tử bị Trường Hưng Hầu thế tử làm hại, mà thời gian nữ nhi của đậu hũ Tây Thi mất tích với khoảng cách nữ hài mới bị hại rất ngắn.

Điều này nói rõ Trường Hưng Hầu thế tử càng lúc càng biến thái, khoảng cách làm hại nữ hài rất có thể sẽ càng lúc càng rút ngắn.

Đương nhiên, ở trong đó khả năng không thiếu nhân tố nàng xuất hiện tại Trường Hưng Hầu phủ kích thích đến Trường Hưng Hầu thế tử.

Chính bởi vì vậy, Khương Tự mới càng thêm cảm thấy thời gian cấp bách.

Khương Tự đang lúc đấu tranh, cửa sân rách nát cách đó không xa đột nhiên mở ra.

A Man giật mình nhảy dựng, vội vàng lôi kéo Khương Tự trốn sang bên cạnh.

Một người từ trong sân đi ra, dừng lại ở cửa ra vào.

Ánh mắt Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại.

Trong tay người kia xách chính là một cái dao phay!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK