Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Y Dạ, lúc chiều nghe Chiêu phi nương nương nói muội có việc phải về gấp. Không sao chứ?" La Nguyên Nguyên cùng Liễu Anh Chi, Liễu Anh Dạ và Liễu Minh Châu đều lo lắng cộng hiếu kì nên tới phòng Y Dạ hỏi chuyện.

"Cũng không có việc gì to tát đâu ạ, chẳng qua là bên người nhà tiểu Viên có chút vấn đề nên muội về giải quyết thôi" Y Dạ cười cười.

"... Người nhà tiểu Viên? Con thức thần của muội ấy hả?" Liễu Anh Chi nghiêng đầu.

"Vâng!"

"Thức thần mà cũng có người nhà sao? Không phải chúng là yêu quái lang thang được thu về à?" Liễu Anh Dạ khó hiểu.

"Tiểu Viên là trường hợp đặc biệt một chút nên có, còn cụ thể thế nào muội cũng không biết nữa" Y Dạ khua tay, cố tình lẩn tránh *Có chết cũng không nói tiểu Viên là được hệ thống triệu từ nơi khác tới làm thức thần của ta đâu a!*

"Ồ... Chúng ta hiểu rồi!" Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ tự động bớt chuyện.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người nhà tiểu Viên không cho em ấy làm thức thần của muội à? Hay bọn họ muốn tiền công, muốn tiểu Viên báo hiếu đã? Hay... %[email protected]#??" Liễu Minh Châu thuộc loại thích hóng biến hiếu kì hỏi một tràng.

"Không, không phải như tỷ nghĩ đâu! Tỷ nghĩ quá lên rồi! Đơn giản chỉ là có người mất nên muội về mai táng hộ mà thôi!" Y Dạ bất lực trước trí tưởng tượng của Liễu Minh Châu.

"Người nhà chết?!" Lúc này thì mấy người kia lại còn tò mò hơn nữa, ánh mắt chăm chú hóng hớt.

"... Mọi người, như thế này không hay đâu!" Y Dạ cười gượng. Bọn họ ngay lập tức lấy lại phong thái, chỉnh lại tư thế, mặt giữ vẻ điềm đạm.

"Khụ! Là ta thất thố rồi! Chuyện này sau này muốn có thể nói với bọn ta sau, không nói cũng được. Muội không sao là được rồi! Trời cũng đã tối nên muội hãy nghỉ ngơi đi! Ta có mua cho muội một ít quà vặt từ kinh thành đây! Để mai hãy ăn!" La Nguyên Nguyên tao nhã nói rồi quay người đi, không quên đánh mắt kí hiệu cho mấy muội muội của mình biết mà đi theo.

"Hả? Sao lại đi rồi? Ta muốn nghe chuyện mà?" Liễu Anh Dạ còn ngơ ngác thì liền bị Liễu Anh Chi túm cổ lôi xềnh xệch đi. Cho chừa cái tội lắm chuyện!

"Phù... bọn họ thật là! Mình cũng không biết trả lời sao cho phải nữa! Làm khó nhau ghê chứ" Y dạ nhìn các tỷ tỷ của mình đi cả mới thở dài một tiếng, cười bất lực.

"Chị ơi?" tới lượt tiểu Viên ôm gối nhỏ bước vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Tối này em ngủ với chị được chứ ạ?" tiểu Viên tỏ vẻ bảo bảo nhỏ bé dễ thương.

*Aaa, mặc dù ta hiện tại cũng chỉ là con nít nhưng không thể cường nổi cái sự đáng yêu của thằng nhóc này mà! Bạch long nhà ai mà dễ thương quá trời!!* Y Dạ ôm lấy tiểu Viên cười khúc khích "Tất nhiên là được rồi! Phải tận dụng trước khi em lớn chứ!"

"Là sao ạ?"

"Hehe! Không có gì, không có gì!"

.....

'Cốc! Cốc!'

"Là ai?" Liễu Vân Phong ngồi phê sớ thì dừng bút lại.

"Hoàng thượng! Là thần thiếp!" Chiêu Mẫu Đơn nói vọng vào từ cửa.

"Là nàng sao? Vào đi!"

'Cạch' Chiêu Mẫu Đơn mở cửa, bước vào.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" Chiêu Mẫu Đơn theo lễ giáo cúi xuống.

"Được rồi! Nàng không càn phải trang trọng như thế đâu! Dù sao cũng chỉ có ta với ngàng ở nơi này." Liễu Vân Phong đỡ Chiêu Mẫu Đơn dậy.

"Hôm nay ta cho phép ngũ nhi và lục nhi đi chơi với Y Dạ, hai đứa nó không có biểu hiện gì bất thường chứ?"

"Hoàng thượng! Hai vị công chúa rất bình thường, bình thường hơn cả bình thường nữa! Cả ngày hôm nay hai vị công chúa chơi đùa thực sự như hai tiểu cô nương nhỏ, không có gì bất thường cả! Phải nói đây là lần đầu tiên thần thiếp thấy hai vị công chúa như vậy! Không như mọi ngày, họ đều..." Chiêu Mẫu Đơn nét mặt vẫn mang phần lo lắng.

"Ta hiếu ý nàng! Chúng đây là bình thường tới nỗi bất thường sao? Vậy còn yêu ma? Chúng không phản ứng gì khác chứ?" Liễu Vân Phong hỏi.

"Không, không có! Cả ngày hôm nay, chỉ có buổi trưa là khí của yêu mà trong hai vị công chúa có một chút dao động gì đó không rõ ràng nhưng hầu như không phản ứng gì. Cầu truy yêu mà vị âm dương sư kia đưa hồi trước cũng không thấy có phản ứng gì lạ" Chiêu Mẫu Đơn lắc đầu.

"Vậy là thực sự chỉ có Anh Chi và Anh Dạ là hứng thú với Y Dạ, còn yêu ma thì không rồi!" Liễu Vân Phong có chút vui mừng.

"... Thần thiếp mong là thế!" Chiêu Mẫu Đơn ủ rũ.

"Nàng đừng quá bi quan, Y Dạ không ngu ngốc hay xui xẻo tới mức rước họa vào người đâu! Hơn nữa, mắt nhìn của Y Dạ cũng rất tốt! Nếu con bé đã chịu giao tiếp với Anh Chi và Anh Dạ tức là chuyện vẫn đâu vào đấy! Y dạ còn không lo nữa là!" Liễu Vân Phong sảng khoái.

"Sao người lại đi tín nhiệm vào con mắt của một nha đầu 5 tuổi như Y Dạ cơ chứ? Đúng là Y Dạ rất hiếu chuyển, mắt nhìn cũng rất tốt nhưng con bé chưa hiểu hết sự đời, đầu thể dựa vào phán đoán mà tùy tiện tiếp cận người này người khác chứ?" Chiêu Mẫu Đơn có phần trách móc.

"Được rồi! Được rồi! Ý ta chỉ là nàng đang quá lo lắng thôi! Ngày hôm nay Anh Chi và Anh Dạ tỏ ra hoàn toàn bình thường thì biết đâu giao tiếp với người khác thực sự là một cách tốt để kiềm chế chúng? Sau này cứ cho chúng qua lại với nhau nhiều hơn đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK