Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người con gái ấy đột nhiên lại xuất hiện trước mặt anh, hai mắt cô mở to, giương lên nhìn anh trong bộ dạng thê thảm ấy.

Trong lòng anh chợt cảm thấy nhói lên, được gặp cô bất ngờ thế này khiến anh có phần cảm thấy vui sướng, nhưng khi suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rằng cô đã bị tổn thương thế nào, rằng mọi thứ xoay quanh cuộc sống của cô đã bị đảo lộn như thế nào, tất cả cũng là từ anh mà ra.

Không những thân phận của anh không xứng đáng với cô, cả việc anh ở bên cô... cũng không đem lại gì tốt đẹp, tất cả những gì anh mang lại cho cô chỉ toàn đau thương.

Sắc mặt anh lại trở nên lạnh toát, ánh mắt nhìn cô cũng chuyển thành sự hờ hững, vô tình. Anh khẽ nằm xuống, quay mặt lại phía trong tường.

- Nơi này không dành cho tiểu thư, xin hãy về đi. - Anh cất giọng lạnh nhạt.

Tường Vy đứng ngoài cửa, nhìn anh, nghe giọng anh như vậy, trong cô không thể không đau lòng.

- Em chỉ muốn đến xem anh thế nào... - Cô tiểu thư khẽ cất giọng nhẹ nhàng, yếu ớt, ánh mắt toát lên đầy vẻ lo âu, yếu đuối.

Nghe cái giọng của người con gái ấy, trong lòng anh như được thắp lên một ngọn lửa ấm áp, tuy nhiên một mặt khác trong anh lại muốn dập tắt ngọn lửa le lói ấy.

- Vẫn sống. Tiểu thư xin hãy về đi. - Anh cất giọng thờ ơ, lạnh nhạt như muốn đuổi cô đi.

Tường Vy đứng ngay trước cửa, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông ấy. Cô khẽ nở một nụ cười trên môi, nhưng trong lòng nhói lên từng hồi.

- Được. Em sẽ đi. Anh hãy ăn vào, vậy mới khỏe nhanh được. - Cô nói với giọng như nghẹn lại, nhìn những vết thương trên cơ thể anh, rồi nghe cái giọng gượng gạo ấy, những hình ảnh đầy ám ảnh của đêm đó như đổ ập lại trong đầu cô, cô biết bây giờ anh đang đau đớn thế nào, dù anh có che giấu đi hàng vạn lần đi chăng nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được.

Những xúc cảm trong lòng như không thể kìm chế được hơn nữa, một giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt cô, lăn dài trên gò má của cô gái trẻ, Tường Vy quay lưng và bỏ đi.

Nghe tiếng cô bỏ đi, anh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hay thoải mái gì. Dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cô lâu hơn nữa...

Alpha lặng lẽ thở dài đầy phiền muộn, hai mắt nhắm nghiền lại như ngẫm nghĩ gì đó.

Nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy bước ra từ căn phòng nằm cuối dãy, tất cả mọi người đều chỉ biết trố mắt đứng nhìn, cô thật sự rất giống bố, ngay cả cái vẻ ngoài đầy mạnh mẽ ấy...

Cô đứng ở giữa sảnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, nơi đây thật tăm tối, đôi lúc lại đem lại cảm giác rợn người. Ông Phúc Thạch nhìn cô mà cũng chỉ biết thở dài đầy khó xử.

- Vivi... - Ông cất giọng đầy bối rối, điều đó khiến tất cả mọi người trong tổ chức trố mắt đầy ngạc nhiên, có lẽ cả cuộc đời này họ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày họ có thể thấy một mặt hết sức dịu dàng, ôn nhu như lúc này của ông chủ.

- Con muốn ở một mình một lúc. - Cô nói với vẻ gượng gạo rồi bỏ đi lên trên.

Nghe câu nói đó của cô con gái, Phúc Thạch chỉ biết ngồi chờ đợi, cho cô một khoảng thời gian được ở một mình.

Ngay khi cô vừa bỏ lên trên, ông Phúc Thạch mới lặng lẽ bước vào phòng của Alpha.

Ông vừa đi vừa chống gậy, nghe tiếng gậy đập xuống sàn ngày một rõ, rồi chẳng mấy chốc mà dừng lại ngay trước cửa phòng, Alpha chỉ biết im lặng và lắng nghe.

- Mày phải làm con bé ngừng hy vọng đi. - Ông thẳng thắn ra lệnh.

Nghe vậy, anh vẫn nằm lặng thinh, mặt quay vào trong tường, mắt mở nhưng thẫn thờ.

- Nhưng không được làm tổn thương con bé. - Ông nói rồi quay lưng bỏ đi.

Alpha vẫn tiếp tục nằm ngẫm nghĩ, nếu anh còn tiếp tục để cô hy vọng, thì sẽ chẳng thể đảm bảo được sự an toàn cho cô, vốn dĩ cuộc sống của anh đã có quá nhiều rắc rối và nguy hiểm, anh không muốn những người anh yêu thương phải chịu đựng những cảnh đó giống anh..

____

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, chàng trai trẻ cầm chiếc cặp lồng trên tay, bước vào bên chiếc giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống.

Anh mở chiếc cặp lồng ra, mùi cháo thịt tỏa hương thơm ra thoang thoảng, anh múc ra bát, một tay cầm thìa khuấy nhẹ, thổi trên bề mặt.

Người đàn ông đang nằm trên giường bỗng gắng gượng ngồi dậy, ho sù sụ.

Anh cầm bát cháo nóng hổi trên tay, đưa mắt nhìn người đàn ông ốm yếu đang ngồi ngay trước mặt mình mà trong lòng cũng có phần cảm thấy khó xử, một phần cảm thấy đau lòng.

Anh khuấy rồi thổi cho bát cháo nguội bớt, xúc một thìa cháo rồi đưa ra trước miệng ông, người đàn ông ấy nhìn rồi cũng há miệng ăn.

Nhìn cái sự nhẹ nhàng, ân cần này anh dành cho ông mà trong lòng ông khẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Ông chợt cảm thấy hối hận vì những khoảng thời gian ngày xưa ấy, ông đã đánh đập, lăng mạ, chửi bới mẹ con anh như thế nào.

Chẳng mấy chốc ông đã ăn xong bát cháo, anh cho ông uống một ngụm nước rồi lại đỡ cho ông nằm xuống.

Lúc này anh mới để ý rằng ông đã gầy đi nhiều lắm, vẻ mặt cũng xanh xao, thiếu sức sống.

- Bạn gái con sao rồi? Có khỏe không? - Ông bất ngờ mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.

Anh ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó từ ông, nhưng rồi cũng lại trở về vẻ thản nhiên.

- Vẫn khỏe.

- Ừm, vậy thì được... - Ông gật gật đầu, chẹp miệng.

- Hai đứa định bao giờ cưới...? - Ông cất giọng hỏi nhẹ anh.

Câu hỏi của ông khiến anh phải ngẫm nghĩ, thật sự khó trả lời.

- Còn sớm mà. - Anh trả lời một cách lạnh nhạt, qua loa, ánh mắt cũng nhìn đi chỗ khác.

Ông lại tiếp tục gật đầu.

- Ừm... con bé được đấy... xinh xắn, ngoan ngoãn... trông ánh mắt còn có phần giống mẹ con... - Ông ngước lên trên trần nhà, ánh mắt và giọng điệu giống như đang hồi tưởng.

Victor chỉ lặng lẽ nhìn ông, trong đầu cũng thầm suy nghĩ, không hề hé nửa lời.

Anh cho ông uống thuốc, rồi cho ông ngủ. Mãi cho đến lúc đó, anh mới có thời gian rảnh rỗi để ra ngoài hít thở khí trời cho đỡ bí bách.

Anh bật chiếc điện thoại của mình lên, sử dụng sim quốc tế của mình và gọi vào số máy của Erena. Tuy nhiên, không ai trả lời.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại mà khẽ chau mày, quyết định gọi lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy, điện thoại cô đã tắt hẳn nguồn, anh không thể liên lạc được.

Victor chuyển số máy sang máy bàn của nhà mình, liền gọi vào đó, bất chợt anh nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

- Alo. - Giọng cô cất lên vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

- Sao tôi gọi vào điện thoại em không được? - Anh chau mày, giọng điệu có phần trách móc.

- Điện thoại của em hết pin, em không để ý. - Cô đáp lại như cố thanh minh.

- Sạc đi chứ. - Anh hơi tức tối nói như ra lệnh.

- Em biết rồi. - Tiếng cô đáp lại nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia.

Trong lúc anh còn đang im lặng, anh muốn kể những chuyện đã xảy ra cho cô nghe, về chuyện của bố anh và căn bệnh của ông, nhưng anh vẫn chưa biết phải bắt đầu thế nào, thì...

- Anh có mệt lắm không? - Cô cất giọng hỏi han.

- Cũng hơi hơi... - Victor trả lời, anh định nối tiếp câu trả lời của mình bằng việc kể hết cho cô mọi chuyện, nhưng...

- Anh nghỉ ngơi đi, em phải có việc rồi. - Tiếng cô nói như cắt ngang mạch cảm xúc trong anh, cổ họng anh cứng lại, nếu cô đã bận vậy thì anh cũng không nên làm mất thêm thời gian của cô, có lẽ nên để lúc khác.

- Được rồi. - Anh nói với giọng hạ thấp xuống rồi cúp máy ngay sau đó.

Cánh tay đang cầm lấy điện thoại của anh buông thõng xuống, trước kia có cô ở bên cạnh, có chuyện gì cũng lắng nghe anh, có gì cũng cùng anh chịu đựng, trải qua.

Chợt anh cảm thấy hụt hẫng quá, những tâm tư, muộn phiền trong lòng anh lại phải cất giấu trong lòng, chờ đợi để có dịp được nói ra hết thôi...

____

Erena vẫn tiếp tục cuộc sống một mình ấy, tuy có phần không quen, nhưng đó không phải khó khăn lớn nhất đối với cô.

Điều khó khăn nhất lúc này là cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Suốt cả ngày Erena chỉ biết đi lang thang khắp nơi trên các đường phố, để tìm kiếm những nơi tuyển nhân viên, nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy.

Erena không hề có bằng cấp gì, học thức cũng không nhiều, nên việc tìm kiếm và được tuyển vào một nơi nào đó làm việc là rất khó.

Đi bộ cả một ngày dài, Erena dừng chân tại một ghế đá trong công viên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và hít thở không khí trong lành cho đầu óc được sảng khoái, nhưng một khi đầu óc của cô được thảnh thơi, thì nỗi nhớ anh lại ập đến.

Việc mỗi ngày được nhìn thấy anh, được gần anh dường như là đã quá quen đối với cô, nó như đã trở thành một phần của cuộc sống, khiến cô không dễ gì từ bỏ.

Những lần anh đi công tác và để cô lại một mình, cô có nhớ anh nhưng cảm giác không hề giống thế này. Bởi lúc đó cô biết rằng anh rồi sẽ trở về bên mình, rằng sẽ lại được gặp anh, và ở bên anh.

Nhưng còn lần này thì sao? Cô không còn dám nghĩ đến việc sẽ gặp anh một lần nữa. Cô phải gạt anh ra khỏi tầm mắt của mình, tuy đau đớn, nhưng bắt buộc phải làm được. Bởi nếu nhìn thấy anh, cô sẽ còn đau khổ hơn nữa, vì nó giống như một ảo ảnh, thấy được nhưng không thể chạm tới.

Chỉ nghĩ tới anh thôi cũng khiến cô khóc nấc lên, cả công viên rộng lớn, vắng bóng người. Cô ngồi đó và khóc, khóc để giải tỏa những đau đớn trong lòng mình, để khiến cho bản thân thoải mái hơn.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như cô đã nghĩ.

Suốt cả một ngày cô cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn, để không nghĩ tới anh, nhưng dường như không hề hấn gì, chỉ làm cô nhớ anh hơn nữa.

"Em thật sự... nhớ anh nhiều lắm..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK