• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quản lý?

Lục Diệp vừa nãy tỉ mỉ xem qua hợp đồng.

Nội dung hợp đồng viết rất rõ ràng, bọn họ mỗi người 10%. Giao cho Lục Diệp, cũng là 20% cổ phần.

Hai mươi?

Chiến Đình Kiêu anh có thể nhìn trúng 20% cổ phần của loại công ty nhỏ như giải trí Thịnh Diệp này hay sao?

Số lẻ sản nghiệp khác của anh là đã đạt đến một năm tiền lời của giải trí Thịnh Diệp?

Lục Diệp thực mau liền nghĩ thông suốt, Chiến Đình Kiêu nói như thế, đơn thuần chính là vì lo nghĩ đến cảm thụ mình.

Cô vẫn luôn cho rằng Chiến Đình Kiêu là loại người cực kỳ bá đạo mặc kệ người khác, nhưng hôm nay không nghĩ tới……

Lễ vật tân hôn lại là “hợp tác”.

Anh nói như thế, chẳng lẽ còn không phải là vì bảo vệ sự tôn nghiêm của Diệp Tử?

Trên thực tế, công ty cô, còn có di sản, cũng tất cả đều là Chiến Đình Kiêu giúp cô lấy về. Diệp Tử lần đầu tiên phát hiện, nếu như không có Chiến Đình Kiêu, cô cũng làm không thành việc gì.

Cô nhìn Chiến Đình Kiêu gương mặt tinh xảo kia, theo bản năng mà hôn lên môi mỏng anh.

Cô thật sự quản không được nhiều như vậy.

Mặt Chiến Đình Kiêu vốn dĩ rất giống Bánh bao nhỏ, cô xem “bánh bao lớn” đáng yêu, thưởng một cái hôn hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ?

Nhưng mà Chiến Đình Kiêu dù sao cũng là Đại Boss, Lục Diệp tính xong liền chạy. Không nghĩ tới cô sắp rời khỏi môi Chiến Đình Kiêu, đã bị anh trở tay kéo lại.

Chiến Đình Kiêu đột nhiên phản thủ vì công.

Lục Diệp vẻ mặt thẹn thùng, nhưng cô chưa quên, Bánh bao nhỏ còn ở bên cạnh hai người. Hơn nữa…… Hơn nữa đây là nơi công chúng……

Nhưng may mà ở nước ngoài.

Bằng không với người của công chúng như Lục Diệp, nếu ở trước công chúng làm ra sự tình này, đến lúc đó chỉ sợ có chết như thế nào cũng không biết.

Chiến Đình Kiêu tựa hồ cảm giác được phân tâm của Lục Diệp, tay bá đạo phòng thủ sẵn, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Một phen triền miên, Lục Diệp cả người cơ hồ vỡ vụn……

Khụ khụ, vẫn cònmay, may mà ở nơi công cộng, bằng không với cái tư thế này, nói không chừng cô liền trực tiếp đẩy ngã Chiến Đình Kiêu.

Mấy ngày sau đó, Chiến Đình Kiêu vẫn luôn mang theo Lục Diệp du ngoạn khắp Las Vegas. Nơi này vốn chính là sòng bạc trứ danh, vì thế Chiến Đình Kiêu dẫn theo Lục Diệp đi sòng bạc lớn nhất chơi mấy cái.

Hai người đều không phải người thích đánh bạc, đến những chỗ này, cũng coi như là xem náo nhiệt mà thôi.

Từ sau khi hai người đăng ký kết hôn, Lục Diệp không khỏi dần dần phát giác. Chiến Đình Kiêu không chỉ không có bởi vì có được mình rồi trở nên vô cùng lãnh đạm, ngược lại đối cô càng ngày càng tốt.

Ngày đó, hai người ở sòng bạc xem náo nhiệt. Lục Diệp đi toilet, lúc trở lại suýt chút lạc đường, vì thế chỉ có thể đi dạo ở sòng bạc.

Cô mới đi vài bước, Chiến Đình Kiêu thế nhưng lại tìm được cô.

Anh nhẹ nhàng đuổi kịp bước chân cô, nói nhỏ giọng bên tai cô: “Bà xã.”

Hai chữ này khiến Lục Diệp hơi bị sốc!

Cô thình lình quay lại, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc nhưng trọng của Chiến Đình Kiêu.

Lục Diệp không khỏi có chút cười gượng……

Cô thừa nhận, Chiến Đình Kiêu có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nếu muốn hiện giờ thân mật quá mức cùng Chiến Đình Kiêu, Lục Diệp lại thật sự cảm thấy rất khó làm được.

“Chiến…… Chiến tiên sinh.”

Cô xấu hổ trả lời một tiếng.

Nhưng mà cái “xưng hô” này lại khiến Chiến Đình Kiêu xem như hài lòng, anh gật gật đầu, đến sát lại gần trả lời: “Chiến thái thái.”

Phốc ——

Lục Diệp thiếu chút nữa không ngã trên đất.

Cô như thế nào trước kia không nhìn ra được, Chiến Đình Kiêu người này còn rất hài hước?

Chính là…… anh nói đùa giống như có chút mập mờ?

Nhưng Lục Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới, con đường sủng vợ của Chiến Đình Kiêu chính là bắt đầu từ hôm nay!

Hai người lại ở nước ngoài chơi một vòng, sau lại dắt Bánh bao nhỏ về nước.

Sau khi trở về, Lục Diệp cả người đều mệt nằm liệt. Ttrong tay cô đã chuẩn bị sẵn giấy hôn thú, lúc nào cũng đều có thể đi Lục gia lấy về thứ thuộc về mình.

Nhưng Lục Diệp chính là muốn kéo dài Lục Lăng Tuyết cùng Lục Kiến Nghiệp, vì thế sau khi trở về, cô cũng từ từ nghỉ ngơi một phen.

Nửa đêm, Lục Diệp mơ mơ màng màng mà ngủ, Chiến Đình Kiêu lại lén vào.

Anh chui vào trong chăn Lục Diệp, sau đó đôi tay chặt chẽ mà bắt lấy cô.

Lục Diệp tránh tránh, hỏi: “Chiến Đình Kiêu, anh định làm gì?”

“Hiện giờ em đã là người phụ nữ của anh……” Chiến Đình Kiêu trầm thấp giọng nói hàm chứa một tia nhảy nhót.

“Chiến Đình Kiêu, tuy rằng tôi muốn cùng anh kết hôn…… nhưng, nhưng anh không thể miễn cưỡng tôi?” Lục Diệp trong lòng có hơi sợ, cũng có chút khẩn trương.

Cô tuy nói…… Mình có thể gục ngã trước Chiến Đình Kiêu lúc nào, nhưng cô thật sự chưa chuẩn bị tốt.

Cô có cái “tì vết” kia, cô thật sự không biết, nếu có một ngày Chiến Đình Kiêu biết được “tì vết” đó thì sẽ đối xử với cô như thế nào.

Kỳ thật cô cũng không phải lo lắng Chiến Đình Kiêu sẽ “đối xử với cô như thế nào”, cô chỉ là có chút sợ hãi chính mình sẽ nhìn thấy được dáng vẻ thất vọng của Chiến Đình Kiêu đối với mình.

“Anh không có ý miễn cưỡng em.” Chiến Đình Kiêu thanh âm có chút ủy khuất, “Anh chỉ muốn ôm em ngủ.”

Được à……

Dù sao cũng đã ôm nhiều lần như vậy, Lục Diệp cũng không vấn đề gì.

Ôm thì ôm đi, dù sao cô……

Ai?

Như thế nào giống như không đúng?

Lục Diệp mơ mơ màng màng ngủ đến một nửa, liền cảm giác được tay Chiến Đình Kiêu bắt đầu không an phận.

Trước kia như vậy còn chưa tính, cô biết Chiến Đình Kiêu sẽ không làm ra việc gì quá đáng đối với cô! Nhưng hôm nay…… Có thể bởi vì cô đã cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn, cho nên Lục Diệp không khỏi cảm thấy, cô cùng Chiến Đình Kiêu tựa hồ nhất định phải làm loại chuyện này.

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng nhúc nhích……”

Lục Diệp khó chịu cực kỳ.

Cô có lẽ còn không thể cho anh ta chứ?

Lục Diệp mặc dù là muốn làm Chiến Đình Kiêu phác gục, cô cũng thật sự làm không được a!

Bóng ma tâm lý 5 năm trước tựa như mới hôm qua, Lục Diệp như thế nào cũng không thể quên được đoạn âm u quá khứ kia……

Nhưng mà, Chiến Đình Kiêu lại là một người đàn ông. Lục Diệp giãy giụa ngược lại càng thêm cường thế trận lửa trên người Chiến Đình Kiêu, cả người anh không khỏi khô nóng lên, tay cũng dần dần không thểp khống chế……

“Chiến Đình Kiêu, anh đừng……”

Nhưng Chiến Đình Kiêu như mất đi lý trí, dần dần mà ý loạn tình mê.

Lục Diệp sợ anh không thanh tỉnh, trực tiếp một cước đạp anh xuống.

Một đạp này, Chiến Đình Kiêu cũng xác thật thanh tỉnh không ít. Không đúng, kỳ thật anh vẫn luôn là thanh tỉnh. Chỉ là…… Sức mê hoặc của Diệp Tử thật sự quá lớn!

Loại cảm giác nhìn được ăn không được này, anh đã nhịn rất lâu.

“Diệp Tử, em muốn anh chờ đến khi nào?”

Việc trịnh trọng lúc Chiến Đình Kiêu hỏi, giống như Lục Diệp cho dù nói “cả đời”, anh cũng sẽ lập tức gật đầu nói “được”.

Lục Diệp cũng không biết mình vì sao đối với Chiến Đình Kiêu có loại hiểu lầm không thể hiểu được này, nhưng cô vẫn là châm chước một lát, rồi mới nói: “Có lẽ…… là mấy tháng? Mấy năm? Chiến Đình Kiêu, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, nếu anh thật sự muốn làm loại chuyện này, cũng chờ đến khi tôi thích anh mới được?”

“Được, anh chờ em!”

Chiến Đình Kiêu đồng ý rất quyết đoán.

Sau khi anh đồng ý, liền ấn Lục Diệp về lại giường.

Lục Diệp vốn đang có chút lo lắng, nhưng một buổi tối qua đi, Chiến Đình Kiêu quả nhiên không có làm ra việc gì khác với cô nữa.

Hôm sau, trời sáng.

Lúc Lục Diệp dậy, Chiến Đình Kiêu đã không ở trong phòng. Cô theo bản năng mà đi thư phòng nhìn thoáng qua, lại phát hiện Chiến Đình Kiêu cũng không ở thư phòng.

Lục Diệp cũng không tiếp tục đi tìm, cô đơn giản sửa sang lại một chút mình, sau đó liền bắt xe tới Lục gia.

Hôm nay, cô nhất định phải lấy về thứ thuộc về mình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK