Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết qua bao lâu.

Rốt cuộc tại trong vũ trụ tinh không. Một bóng người đưa tay bắt lấy.

Trên tay hắn chính là một giọt huyết dịch mà Doanh Thiên thả đi kia.

Người này ngửi ngửi một chút rồi thầm nói:"Mùi này, là hắn".

Sau đó hắn nhìn về hướng xa xôi kia. Thầm nói:"Cuối cùng, nên tới".

Nhật Nguyệt Giới.

Tử Nghiên đang ngồi bên trong phòng. Nàng mấy ngày này quả thực rất buồn chán. Ngoài tu luyện ra chính là không có làm gì.

Nàng đang rất lo lắng. Lo lắng Doanh Thiên không trở về.

Đúng lúc này. Một cái bóng người bất chợt xuất hiện bên trong phòng.

Trông thấy bóng người này. Tử Nghiên vui mừng nói:"Công Tử, người rốt cuộc trở về".

Doanh Thiên gật nhẹ đầu nhìn nàng đáp:"Thế nào, thu hoạch được sao".

"Không phụ công tử giao phó, vẫn là thu được". Nói đoạn nàng liền lấy ra một vật.

Vật này chỉ là một viên châu nhỏ màu vàng kim. Lúc này. Trên viên châu này lấp lánh kim mang. Lộ ra cực kỳ thần thánh khí tức.

Trông thấy viên châu này. Doanh Thiên gật đầu nói:"Tốt, đạt được nó. Coi như ngươi được hắn tán thành. Bên trong nó chất chứa hắn truyền thừa. Hảo hảo tìm hiểu".

"Vâng". Tử Nghiên dạ nói. Sau đó nàng lại hỏi tiếp:"Nguyệt Nhi bọn họ..... ".

"Không cần lo lắng, ta đã biết". Doanh Thiên ngắt lời nói.

Hắn mặc dù thân không tại. Nhưng là hết thảy mọi việc đều không có nhảy khỏi mắt của hắn. Hắn biết ai đưa mấy người Nguyệt Nhi đi.

Hắn cũng biết bọn họ còn tốt. Nếu không, hắn cũng không bình thản như vậy.

Sáng hôm sau.

Doanh Thiên một thân một mình tại trong Nhật Nguyệt Sơn hành tẩu.

Tại hắn đi bộ. Có không ít con mắt tại hướng vào hắn. Cũng có đủ lời bàn tán.

"Nhìn, hắn chẳng phải là tên tiểu tử đi cùng Tử Nghiên Thánh Nữ sao. Hắn làm sao lại ở đây xuất hiện. Chẳng phải trước đó có người đưa bọn hắn đi sao". Một vị đệ tử nói.

"Ta nhìn không chắc. Lúc trước hắn là không có hiện thân. Có lẽ cũng không được cứu đi a". Một vị đệ tử khác đáp lời.

"Ngươi lời này nói tới sai. Lúc đó chư thần đích thân dò xét. Bên trong biệt viện là không có ai. Nếu hắn còn tại đã bị chư thần lôi ra. Lấy hắn chút đạo hạnh kia làm sao có thể trốn dưới mắt thần". Có người suy nghĩ nói ra.

"Vậy thật kỳ lạ".

Bỗng nhiên có người phát hiện điều gì bèn nói:"Nhìn, là Uyên Minh, có trò vui để xem".

Chỉ thấy từ xa một nhóm đệ tử đi tới.

Nhóm này đệ tử ăn mặc so với các đệ tử khác sang trọng hơn không ít. Rõ ràng bọn hắn xuất thân cao quý. Có lẽ là dòng dõi mấy vị có quyền lực trong giáo.

Dẫn đầu nhóm này chính là một cái thanh niên. Thanh niên này một bộ tuấn tú. Trên mặt mang nét kiêu ngạo. Chính là trong đám đệ tử này nổi bật nhất một người.

Hắn gọi là Uyên Minh. Chính là một vị Thần Linh dòng dõi. Tại bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có được cao quý thân phận.

Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Uyên Minh này. Nhóm đệ tử kia chính là hướng Doanh Thiên đi tới.

Sau đó chính là chặn lại Doanh Thiên bước đi.

Bị chặn lại đằng sau. Doanh Thiên mỉm cười nói:"Có chuyện gì".

"Chuyện gì là chuyện gì, ngươi đây là cản đường chúng ta đi". Uyên Minh nhếch miệng nói ra.

"Như vậy sao". Doanh Thiên nhàn nhạt cười đáp.

"Còn không mau tránh ra, chẳng lẽ còn muốn ta nhường ngươi đường hay sao". Uyên Minh con mắt híp lại một bộ cao cao tại thượng nhìn Doanh Thiên.

"Ân. Tựa hồ là không tồi chủ ý". Doanh Thiên cười đáp.

Nghe được Doanh Thiên lời nói, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười nhất thế gian. Bọn hắn một đám nhao nhao lên cười.

Trong đó một tên đệ tử khác đi ra chỉ mặt Doanh Thiên quát:"Tiểu tử. Có biết trước mặt ngươi là ai sao".

Doanh Thiên lắc đầu đáp:"Không biết".

"Hừ, vậy vểnh lên tai chó của ngươi nghe cho kỹ. Đây là Uyên Minh thiếu gia. Chính là cháu ruột của Uyên Vân Thần". Người đệ tử kia dõng dạc từng chữ nói ra.

Tưởng chừng như Doanh Thiên sẽ vì vậy mà khiếp sợ. Nhưng là tiếp theo biểu hiện của hắn lại làm cho bọn hắn thất vọng.

"Ân. Tựa hồ rất ghê gớm". Doanh Thiên vẫn bình thản đáp lời.

"Ngươi.... ".

Uyên Minh đưa tay ngăn lại tên đệ tử kia. Sau đó nhếch miệng cười nói với Doanh Thiên:"Ngươi chính là kẻ đi cùng Tử Nghiên trở về kia sao".

"Đúng thế".

"Ha ha. Một người như Tử Nghiên làm sao lại có thể đi cùng hạng người như ngươi, hay nói ngươi chính là nàng người hầu sao". Uyên Minh cười ha ha nói lớn.

Hắn điệu cười này có thể nói là rất lớn. Khiến cho rất nhiều người chú ý lại.

Tại lúc đầu Uyên Minh dẫn người tới tìm Doanh Thiên phiền phức liền đã có không ít người chú ý.

Hiện tại lại càng nhiều hơn người chú ý về phía này.

Bọn hắn cũng không can dự gì. Mà chỉ đơn giản là xem náo nhiệt mà thôi.

Dù sao Uyên Minh sau lưng chỗ dựa không nhỏ. Tại cùng thế hệ. Có thể cùng hắn đối đầu bên trong giáo có không nhiều.

Nguyên nhân thứ 2 bọn hắn biết vì sao Uyên Minh tới tìm Doanh Thiên gây sự. Đơn giản vì Uyên Minh chính là người ái mộ Cát Ngân Thánh Nữ.

Hắn đây là muốn lấy lòng nàng.

"Sai, nàng là ta người hầu". Doanh Thiên bình thản nở nụ cười đáp lại.

Nhưng là như thế một câu bình thản đi vào tai những người kia lại lộ ra chói tai cực kỳ.

Bởi vì dù sao Tử Nghiên đường đường chính là Thánh Nữ. Đích thân 2 vị Giáo Chủ phong hào.

Nàng phong hoa tuyệt đại. Thiên phú cao tuyệt. Tu vi cũng là cao cường. Làm sao có thể làm người hầu một tên như vậy chỉ có Thiên Nguyên Cảnh thực lực.

Ban đầu. Những người ái mộ Tử Nghiên kia cũng thật thông cảm chk Doanh Thiên.

Nhưng là tại dưới câu này lại khác.

Bọn hắn cho rằng Doanh Thiên đây là vũ nhục Tử Nghiên.

Có người không khỏi tức giận quát:"Tiểu tử này lại dám ăn nói như vậy, đáng đời bị Uyên Minh phiền phức".

"Cũng không biết Tử Nghiên Thánh Nữ lấy ở đâu ra hạng người vô sỉ như vây". Có người vì Tử Nghiên bất bình.

Uyên Minh nhếch miệng cười nói:"Ngươi nói Tử Nghiên chính là ngươi người hầu sao". Lời này hắn chính là đem linh lực vận dụng khiến cho hắn lời nói vang xa không ngừng.

"Đúng thế". Doanh Thiên đáp lại. Dõng dạc không kém.

"Ha ha. Các ngươi nghe a. Tiểu tử này nói Tử Nghiên Thánh Nữ chính là hắn người hầu nha". Một đám người đi cùng Uyên Minh a a cười nói.

Mà lại cười nói đến rộn ràng. Bọn hắn đây là cố ý nói thật to để cho người xung quanh đều nghe thấy.

Tại xa xa. Trên một tòa sơn phong. Cát Ngân nhếch miệng nhìn một màn này mỉm cười nói thầm:"Tên này đúng là có chút bản sự".

Nàng đây là thật hài lòng. Dù sao cũng có thể một chút vũ nhục Tử Nghiên. Khiến cho nàng nội tâm cũng có chút thoải mái.

Đang cười nói Uyên Minh bỗng nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nghiêm giọng nói ra:"Ngươi dám vũ nhục Thánh Nữ bản giáo. Đây là tội chết".

Cái này Uyên Minh thái độ khiến cho người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

Tại vừa rồi hắn còn một dạng khoái trá. Thế nào hiện tại lại như là đang đứng về Tử Nghiên một phe. Cái này để người ta không khỏi trở tay không kịp.

Cho dù là Doanh Thiên cũng không khỏi buồn cười nói ra:"Ngươi như thế nào liền lật mặt nhanh như vậy".

Có người thầm nghĩ rồi nói ra:"Hắn cũng không phải là cái gì bênh vực Thánh Nữ. Hắn đây là kiếm cớ gây sự mà thôi. Tiểu tử kia xui xẻo rồi".

Lời này nói ra không khỏi để cho nhiều người tỉnh ngộ. Quả thật như vậy. Thánh Nữ bản giáo là đích thân Giáo Chủ sắc phong. Quyền quý vô cùng. Chính là bộ mặt bản giáo.

Nếu là bị vũ nhục cũng chính là đối với thần giáo vũ nhục. Đối với 2 vị giáo chủ bất kính.

Bọn hắn đây là chụp cho Doanh Thiên cái này mũ.

"Tội chết nha". Doanh Thiên cười đáp:"Tiếc là ta mệnh rất dai, khó chết".

"Hừ. Chờ ngươi bị đưa đến lao ngục liền sẽ biết thế nào là chết". Đằng sau Uyên Minh có mấy người hừ lạnh nói.

Doanh Thiên nghiêng đầu nhìn mấy tên này cười cười đáp lại:"Cẩn thận kẻo thiên thạch rơi trúng đầu".

Lập tức. Mấy tên kia liền ha hả cười to:"Tiểu tử. Ngươi bị điên sao, đang yên đang lành. Thiên thạch làm sao rơi trúng đầu. Lại nói, ta thật mong bị thiên thạch rơi trúng nha".

Nghe xong bọn hắn lại cười lớn một trận.

Nhưng là Doanh Thiên chỉ mỉm cười mà thôi. Cũng không nói gì.

Đúng lúc này.

"Oanh".

Tiếng nổ lớn cùng mù mịt khói bụi lập tức bùng lên. Để cho không người kịp trở tay.

Tại dưới khói bụi tan đi. Cảnh tượng để cho người ta không khỏi vì đó mà sững sờ.

Chỉ thấy lúc này. Tại chỗ đám người Uyên Minh vừa đứng kia. Có một viên vẫn thạch ước chừng lớn 3 trượng.

Viên vẫn thạch này bên trên vẫn còn đỏ rực. Nó rơi xuống tạo thành một cái hơn 10 trượng hố sâu.

Tại bên dưới nó. Chính là mấy người vừa mới nói muốn thiên thạch rơi trúng đầu. Chỉ là lúc này bọn hắn máu thịt đã là nát bét hòa cùng nhau một thể.

Về phần Uyên Minh cùng mấy người khác may mắn bị dư chấn đánh bay ra xa. Vì thế may mắn giữ lại một mạng.

Nhưng là nhìn cảnh này bọn hắn không khỏi ngừng thở.

"Thật là bị thiên thạch rơi trúng". Có người thoát chết lắp bắp nói. Sau đó nhìn về Doanh Thiên đầy sợ hãi.

Viên thiên thạch này rơi xuống tốc độ thật sự quá nhanh. Khiến cho không ai có bất kì cái gì cảm giác.

Tại dưới như thế trùng kích. Cho dù là Linh Đế cũng không dám tùy tiện đi đón đỡ.

Trong khi đó Uyên Minh cao nhất cũng chỉ là Linh Tôn mà thôi.

Uyên Minh con mắt trầm xuống. Hắn nhảy lên chỉ mặt Doanh Thiên quát lớn:"Ngươi đã làm cái gì".

Doanh Thiên một bộ vô tội lắc đầu nói:"Con mắt nào của ngươi thấy ta làm gì nha".

Câu này đi ra để cho Uyên Minh không khỏi cứng họng.

Quả thực vừa rồi Doanh Thiên chỉ là đứng yên một chỗ. Nhưng là hắn câu nói kia. Uyên Minh suy nghĩ mãi cũng không hiểu làm thế nào một cái câu nói liền có thể thành sự thật.

"Trùng hợp sao". Uyên Minh không khỏi suy đoán.

Đúng lúc này. Tử Nghiên từ xa chạy tới.

Nàng lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.:"Công Tử, có chuyện gì xảy ra".

"Không có gì, lỡ mồm nói gở liền thành sự thật mà thôi". Doanh Thiên cười nói.

"Vâng".

Sau đó. Mặc kệ xung quanh. Doanh Thiên cùng Tử Nghiên chậm rãi rời đi.

Cho đến lúc 2 người hoàn toàn đi khuất. Có người lúc này mới tỉnh lại nói với bên cạnh:"Ngươi có nghe hay không. Vừa rồi thánh nữ gọi hắn là công tử. Lại còn rất lễ phép".

"Ta không nhìn nhầm a. Cái này là có chuyện gì".

Uyên Minh con mắt âm trầm nhìn theo. Hân trong lòng lúc này không khỏi có rất nhiều suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao có Tử Nghiên tại. Hắn cũng không thể làm gì Doanh Thiên.

"Lập tức điều tra viên vẫn thạch kia". Uyên Minh lập tức chỉ lệnh cho mấy tên đệ tử khác. Hắn thật không tin còn có như vậy trùng hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TháiH Hiệp07 Tháng tư, 2019 12:48
ra nhanh tác ối. hóng lắm r
Avatar
TháiH Hiệp19 Tháng năm, 2019 15:04
đ m ra lẹ đi hóng dài hòn dái mà lâu v. chơi vậy ai đụ m ad loz
Avatar
TháiH Hiệp26 Tháng năm, 2019 16:54
lâu v đ m rp
Avatar
thanh nguyen23 Tháng tám, 2019 10:49
sao add ra chậm thế
Avatar
Nghĩa19 Tháng chín, 2019 19:16
hóng quá ad ơi. cố lên.
Avatar
Nghĩa07 Tháng mười, 2019 17:23
ra nhanhhhhhh đi . mấy ngày mới dc 1chap thế này thì đến bh?? chắc bỏ quá
Avatar
Bi ron Yang29 Tháng mười, 2019 09:49
ghggg
Avatar
John Carter01 Tháng mười một, 2019 05:48
ta mới đọc Đế tôn. viết này là k đc nha
Avatar
Cây Kẹo Ngọt30 Tháng mười một, 2019 08:18
cho xin lịch ra với ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK