Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có kinh nghiệm hơn một chút, Rena đứng xa dè chừng khoảng cách tảng đá rơi xuống lần nữa. Đương nhiên lần này nó rơi cô sẽ tránh được bởi vì biết trước rồi.

Đẩy nhẹ cánh cửa rồi lùi ra xa thật nhanh. Không có gì cả.

" Lạ thật đấy" Cô nói. Tay mình chạm rồi vào nhỉ. Tiếng cánh cửa còn tạo ra âm thanh nữa. Trên trần nhà im phăng phắc, chờ một hồi có vẻ như bình thường. Rena đẩy thật mạnh cánh cửa, đẩy cho nó mở toang ra thì thôi.

Một con đường thẳng tắp kéo dài, đèn sáng trưng dẫn lối. Đến cả Hàn Vĩnh Phong đứng sau còn phải chạy lên trước để xem còn có cái gì cản đường, bẫy nguy hiểm quanh đây. Kết quả thuận lợi một cách khó tin. Nhưng cũng chính vì vậy, hai người đều do dự.

" Tôi nghĩ mọi thứ không đơn giản thế này đâu " Rena nói suy nghĩ của mình. Quá đơn giản , thật sự còn hơn cả cái bẫy chẳng chịt đầy laze đối mặt. Cái bẫy thứ 2 đã cho cô một mình chứng rằng độ khó để vượt qua cửa ải đến với căn cứ sẽ ngày một tăng. Nếu nói rằng quân địch nghĩ rằng quân đội kém cỏi chỉ dừng lại ở cái thứ 2 nên cái thứ 3 làm lỏng đi thì lại càng không xảy ra. Bọn cô từng đập tan biết bao nhiêu vụ của cái tổ chức M này rồi, bọn chúng sẽ cảnh giác hơn nhiều.

Hàn Vĩnh Phong là một người thông minh nên anh cũng có chung suy nghĩ đó.

Quả nhiên là đội phó của cô. Thế mới xứng tầm được chứ, vậy chắc cậu ấy biết rằng đâu mới thực sự là cán cửa dẫn đến căn cứ thật rồi: " Chỉ cần ngăn đá rơi xuống thì đi sẽ rất nhanh thôi" Cô cười, vẻ tự tin tràn đầy trong ánh mắt.

Mỗi lần chạm đá sẽ rơi với tốc độ nhanh. Cánh cửa thì cần phải đẩy mạnh mới có thể đi qua. Lực đẩy cô làm chắc chỉ mất 3 giây. Tuy nhiên chỉ cần chạm nhẹ thôi, đã có tác động từ phía trên rồi nên để dùng thêm tí sức e rằng đã rơi trúng người cô để chuẩn bị đợt tiếp theo. Mấy khẩu súng đem theo không có cái nào có sức công phá lớn để hủy được một cái tảng lớn như vậy.

" Hay chúng ta lại làm giống mấy cái đợt trước, đi tìm xung quanh xem cái gì ngắt được cơ quan này. Hàn Vĩnh phong lên tiếng.

Công việc này làm nhiều suy ra sẽ nhàm nhưng có một số chuyện, một số việc con người phải chấp nhận.

Trong cái khoảng rộng lớn đó, tường được mở rộng hơn, khoanh vùng tìm kiếm sẽ trải dài ra. Chưa kể đến việc mức độ ánh sáng ở đây còn rất thấp, để dò tìm được nút bằng cách chạm lên thôi. Hy vọng bọn chúng sẽ không chơi ác đặt thêm vài cái bẫy để hại bọn cô. Không, chuyện đấy có khả năng xảy ra nhiều.

Ngoài cái cảm giác bằng phẳng, lạnh giá từ bức tường đá ra , cô chẳng cảm thấy gì. Một thứ gì ghồ ghề hơn, cô trong mong điều đó.

Hàn Vĩnh Phong bên cạnh có tình trạng tương tự. Tìm kiếm chỉ đến thế là cùng. Một hồi rồi, cái chán nản dần xâm chiếm lấy tinh thần Rena. Bảo cô đánh nhau sẵn sàng nghênh chiến, bảo cô sử dụng súng sẵn sàng bắn bất cứ ai, còn bảo cô tìm một thứ đồ để giải mã tạo dựng cho người ta cảm giác bị gò bó trong một vấn đề, luẩn quanh mãi không thể giải quyết.

Bỏ cuộc thì bản thân cảm thấy nhục, phá hỏng nhiệm vụ, khiến đồng đội thất vọng và thậm chí còn bị anh ta coi thường thêm nữa. Nghĩ đến việc anh ta không tham gia đợt này dấy lên một sự nghi ngờ lạ lùng. Lần này làm đâu phải nhiệm vụ nhỏ nhoi gì, nó khá quan trọng đối với quân đội. Đặc biệt anh từ trước đến nay chưa bao giờ tin tưởng cô.

Nhưng lần đó, cái lần cô làm nhiệm vụ chung với anh, cứu anh ra khỏi trái bom đó dường như một ánh mắt khác xuất hiện. Bằng một cách nào đấy, cái ác cảm từ lúc đầu đến tận thời điểm đấy, dường như bị cắt đứt hệt như sợi dây màu đỏ. Sự cảm kích như một cơn gió lạnh buột ngấm dần trong màn đêm trăng sáng hiện hữu trên nét mặt trầm tư đó không thể được che giấu kín khỏi cô. Từ lúc nào cô nghĩ về anh ta nhiều vậy ?

" Thiếu tướng, thiếu tướng, thiếu tướng Hạ Nhan" Tiếng gọi được phát ra từ Hàn Vĩnh Phong mới khiến cô nhớ ra việc phải làm

" Tôi vẫn đang tìm đây, cậu phát hiện được gì chưa? " Cô nói với một trạng thái để lảng tránh việc mình mất tập trung

Hàn Vĩnh Phong chỉ lên một điểm bức tường cậu nhìn thấy được sự khác lạ. Mặt cô gần sát đến bề mặt tường, một hình khối đa giác. Tuy nét cắt có vẻ hơi nhạt nhưng so với mấy cái khác, cái này khả nghi nhất. Chạm lên bề tường, cũng phẳng lì , đúng còn cần phải kết hợp thị giác để đoán được chuẩn nhất.

Mất chút kì công mới có thể lấy ra nguyên vẹn. Hình đa giác phải hai tay cầm mới hết. Hàn Vĩnh Phong nhanh chân chạy đến thử nghiệm. Chạm nhẹ không còn tảng đá nào rơi xuống nữa. Đẩy mạnh thêm một lần. Cánh cửa mở rộng, thoáng đãng hoàn toàn, bước tiếp theo chỉ cần đi thẳng thôi

" Cuối cùng xong thêm được một thử thách nữa." Rena thở phào, rồi cùng Hàn Vĩnh Phong tiến về phía trước.

" Chúc mừng ngài. "

" Có cái gì chúc mừng, công cậu hết đấy. Tôi thì còn đang cảm thấy nản rồi may mà có cậu. Lần sau cứ thế này, coi bộ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau thường xuyên được rồi.

Nụ cười đó. Anh thấy bao nhiêu lần rồi nhỉ. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai chiếu sáng nơi căn hầm u tối bó gọn lại chỉ với hai người. Anh ngẩn người ra đôi chút chứng kiến nó mãi Ba lần cô đều để lộ ra biểu cảm đó. Hơn hết nó dành cho một mình anh thôi. Từ trước đến nay chưa từng có người nào cần anh hơn như vậy, lại có người trao gửi lòng tin cùng với sự ấm áp đó cả. Không bao giờ.

Ánh mắt anh khẽ nhíu lại , mỉm cười nhìn giây phút đó theo nhịp bước chân thong thả đều đều. Thường ngày ở trụ sở đã toát lên một khí chất mạnh mẽ, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Khi làm nhiệm vụ năng động nổi trội hơn hẳn qua từng cử chỉ hành động, sự quyết đoán xử lí tình huống nhanh chóng. Trên đời này lần đầu tiên anh gặp được người con gái như vậy và người đó lại là cấp trên của mình.

" Đến rồi này. " Cô dừng chân khiến anh cũng dưng bước chân của mình theo dời sự chú ý đến cái khác

Trên bức tường rộng lớn bao phủ lấy toàn bộ lấy mọi thứ trước mặt. 3 ô trống không hiện ra trước mặt. Giống như mảnh ghép bị thiếu để làm nên một bức tranh hoàn chỉnh, không phải nói là chiếc chìa khóa mở được cánh cửa im lìm này.

" Hình đa giác?" Rena lẩm bẩm rồi nhìn lại cái hình đa giác mình cầm trên tay, vội vàng cho vào. Vừa khít. Vậy tức là chỉ cần 2 mảnh còn lại đã có thể mở được rồi. Nhưng nó ở đâu ?

" Tôi nhớ ra rồi." Hàn Vĩnh Phong cho tâm trí quay về điểm xuất phát: " Cái bẫy laze đầu tiên tôi có nhìn thấy được hình đa giác giống hệt như thế này. "

Vậy tức rằng mỗi cái bẫy đó vượt qua rồi còn phải cầm theo một vật nữa đến cái cửa này mới có thể mở khóa được sao. Tức hiện tại phải quay lại đó. Một cú sốc tựa như sấm chớp đánh ngang đầu Rena. Quãng đường đó dài còn hơn cả việc cô chạy bộ khắp cái thành phố.

Chắc chắn cái bọn tổ chức này muốn chơi khăm bọn cô thật rồi. Cô thề nếu giải cứu xong người rồi nhất định sẽ phá tan cái căn cứ này, để biến thành cát bụi, phá hủy mấy cái bẫy lòng vòng này.

Cô hít mộ hơi thật sâu rồi thở đều lấy lại được bình tĩnh, không được để cảm xúc chi phối. Cái vẻ mặt hơi ửng hồng đang cố nén tức giận đó trông giống hệt một đứa trẻ đang cố nón khóc vì không được cho kẹo vây, trông rất đáng yêu. Cái khoảnh khắc này đã vô tình che lấp đi khí chất lúc đầu. Nhiều khi rất khó khăn để có thể được nhìn thấy một mặt khác của cô thế này

Hàn Vĩnh Phong phải cố để nhịn cười không phát ra thành tiếng với trạng thái này của cô. Nói với giọng còn đang chất chứa ý cười đó: " Thiếu tướng, quay lại thôi nào. "

Sẵn sàng tinh thần, củng cố sức lực. Cô liền đi với tốc độ còn nhanh hơn cả lần trước, gấp rút. Có tăng tốc nhưng đối với Hàn Vĩnh Phong níu giữ lại một chút trước khi vào trận chiến có lẽ thật sự may mắn. Vì anh có cơ hội được ngắm cô thêm nhiều hơn nữa. Mỗi lần đối diện với cô với với nhiều dạng khác nhau thế này, tim như đứng trước lò than , bỏng rát lan truyền đến cơ thể như hàng ngàn mạch máu chạy loạn khắp cơ thể.

Mất một lúc sâu đó, hai hình đa giác đã được cầm trên tay hai người, được đặt ngay ngắn trên mảnh tường. Tiếng dịch chuyển vang lên đột ngột để mở ra một cái mã khác. Quân đội có nói đến một cái mã cuối cùng tại nơi này. Vậy thì đây là cánh cửa dẫn đến căn cứ rồi. Kể ra bọn kia may , cô cũng may khi được trực tiếp thực hiện giả cứu.

Cô truyền thông tin qua cho Lan Nhi để cậu ta có thể giải được nó. Ngay lập tức, số mã giải đã được gửi đến. Chỉ việc bấm rồi đợi chờ cơ hội. Cánh cửa nặng chắc phải vài tấn là ít được xê dịch từ từ. Ánh sáng chói rọi từ đó truyền tới. Khẩu súng cầm trên tay được dính chặt như keo lấy cơ thể. Lúc này nó chính là độ hộ thân duy nhất có thể trông chờ.

Bước đến sâu vào trong hơn nữa. Cô có thể nhìn thấy một khoảng rộng gấp đến 10 lần căn hầm. Khổng lồ đến mức hai người đặt chân vào chỉ như hai cái chấm nhỏ xíu trên một cái bản đồ châu lục thế giới. Và đặc biệt trống không.

Sự cảnh giác tăng cao kích thích dây thần kinh của Rena. Khẩu súng vào tư thế giương cao chỉ để chực chờ kẻ địch xuất hiện. Ánh mắt màu nâu như một vệt sáng kết hợp với ngọn súng chẳng khác nào hai viên đạn được bắn ra cả. Mãnh liệt sắc nhọn phi thẳng đến bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, không ai có thể thoát ra được.

Giữ vững tinh thần cảnh giác cao độ, Rena một mực không ngần ngại tiến thẳng đến phía trước. Vào đến tận bên trong rồi, quân địch hẳn phải biết. Có khi đã sẵn sàng giăng bẫy cô và Hàn Vĩnh Phong. Rủi ro không thể tránh khỏi, chỉ có thể giảm thiểu để hoàn thành nhiệm vụ triệt để.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK