Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hứa ca, anh nói xem có phải hoa khôi đã phát hiện ra chúng ta đang đợi cô ấy không? Mấy ngày nay đều không đến rồi, đoán chừng hôm nay cũng sẽ không gặp được cô ấy."

"Này! Để em nói, anh Hứa cứ dứt khoát thổ lộ với cổ đi, suốt ngày lén lén lút lút như thế này cũng chẳng hay ho gì!"

Hứa Trản bực bội vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên, đút tay vào túi, dựa vào tường, tức giận nói: "Cút đi, lão tử không biết xấu hổ chắc? Nếu như bị cự tuyệt thì sau này còn lăn lộn bên ngoài kiểu gì?"

"Sao có thể? Ít nhiều gì bố anh Hứa cũng là trung tá, trừ khi Tô hoa khôi mắt mù mới không thích anh!"

Hứa Trản nghiêng người liếc mắt: "Nếu mắt cô ấy mù thật thì sao?"

"Nếu mắt cô ấy mù thì vì sao anh còn thích cô ấy?"

"Cút đi!" Hứa Trản đạp hắn một cái, bực bội gãi gãi tóc, càng thêm phiền lòng. Hắn cũng không biết bản thân mình đang thấp thỏm vì điều gì, tính tình của hắn trước nay vô cùng thẳng thắn, muốn làm cái gì sẽ làm ngay, chưa bao giờ do dự, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn dường như trở thành một con người khác.

"Anh Hứa, em có ý kiến, mấy hôm trước em có đọc được một câu nói - Gặp được người mình thích thì mau hôn cô ấy một cái, nếu cô ấy cũng thích anh vậy hai người sẽ thành đôi."

"Nếu cô ấy không thích thì sao?"

"Hôn thì cũng đã hôn rồi, mặc kệ nó."

"Ai, cái này được cái này được! Tuyệt kỹ tán gái! Hứa ca anh làm thử xem, nếu không thành chẳng phải anh cũng chiếm được tiện nghi rồi sao?"

Hứa Trản có chút động tâm, nhưng vẫn do dự, úp mở một câu: "Tính sau đi."

"Mau mau!" Đang nói, đàn em canh gác chạy tới báo tin: "Anh Hứa, Tô hoa khôi đang đến!"

Hắn vừa dứt lời, một đám thiếu niên lập tức hành động, một người giúp Hứa Trản chỉnh tóc, một người chỉnh quần áo, còn có một người cầm gương, chớp mắt đã khiến Hứa Trản trở nên vô cùng chinh tề, dường như còn có cả vầng sáng bao quanh nữa.

Hứa Trản hơi thu cằm, rũ mắt, bỏ tay vào trong túi, cố gắng bày vẻ một thanh niên u buồn. Quân Sư đứng bên cạnh còn không ngừng lải nhải: "Chúng ta đã thử qua hình tượng ánh mặt trời ấm áp, khí chất ôn nhu, thiếu gia bá đạo, lần này nếu u buồn vương tử lại không thành công, chúng ta cứ trực tiếp hôn cô ấy, tóm lại, các anh em nhất định giúp đại ca bắt lấy Tô hoa khôi!"

Lúc bọn họ đang trò chuyện rôm rả, bỗng có một bóng áo trắng đi lại gần, mọi người vội vàng im lặng, Hứa Trản cố gắng nhập vai, những người khác tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời giống như thời tiết hôm nay thật tốt.

Thiếu nữ xinh đẹp chạy xe đạp, càng ngày càng gần... Mọi người như muốn ngừng thở, chờ đợi điều kì diệu xảy ra, gần, càng gần, sau đó một trận gió thổi qua, thiếu nữ đạp xe vụt đi mất.

Mọi người: "..."

Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên lặng...

Cả đám vô cùng xấu hổ: "Hả, cái gì vậy? Có lẽ là o mặt trời hôm nay quá chói chang nên Tô hoa khôi mới không nhìn thấy chúng ta?"

"Đúng đúng đúng, hôm nay rất nắng, con gái phải chú ý chống nắng mà!"

"Cũng có thể là vội về nhà có việc..."

Mấy người Quân Sư vắt óc tìm cớ an ủi Hứa Trản.

Hứa Trản trầm mặc không nói, gục đầu xuống như gà trống bị đánh bại. Đột nhiên, hắn đẩy những người khác ra, giống như nổi điên đuổi theo Văn Khanh, lớn tiếng kêu: "Tô Văn Khanh! Tô Văn Khanh!"

Văn Khanh nghe được tiếng gọi liền dừng xe rồi chống chân xuống đất, nghi hoặc nhìn Hứa Trản đang chạy hồng hộc: "Có việc gì sao?"

Hứa Trản đứng yên trước mặt cô, ngực phập phồng kịch liệt, trong ánh mắt giống như có lửa cháy sáng, bình tĩnh nhìn cô. Bỗng nhiên, hắn đưa tay ôm lấy mặt Văn Khanh, cúi đầu...

Lúc đám Quân Sư đuổi đến, Hứa Trản ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc.

Mấy người mồm năm miệng mười hỏi hắn: "Thế nào thế nào? Hôn rồi phải không?" Vừa nãy gặp đúng chỗ ngoặt, bọn họ không thấy được chuyện xảy ra ở đây.

"Hôn rồi..."

"Đã hôn rồi thì vì sao anh lại lộ ra vẻ mặt này?"

Hứa Trản không đáp mà quay đầu nhìn Man Tử: "Man Tử, câu nói kia cần thêm một câu."

"Cái gì?"

"Trước tiên phải đảm bảo rằng người bạn muốn hôn không biết vật ngã người ta."

"Ha ha ha, Hứa ca bị hoa khôi quật ngã?"

*

Văn Khanh về đến nhà, tự mình làm ít đồ ăn lót dạ, cha mẹ nguyên chủ vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ còn một mình cô. Cũng may cha mẹ để lại cho cô một ít tài sản, đủ để cô sống tạm bợ qua ngày.

Lần này cô vẫn mang theo bàn tay vàng là hệ thống cung đấu, ai bảo nguyên vọng của người ủy thác kỳ lạ như vậy chứ? Sinh năm đứa con, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hệ thống cung đấu.

Ngày hôm sau, Văn Khanh lại đến trường đúng giờ, yên ổn trải qua mấy tiết học, lúc cô lên sân thượng hóng gió, Hứa Trản quả nhiên không kìm được chạy đi tìm cô.

Hứa Trản vừa lên tới, lập tức nhìn thấy một khung cảnh đẹp: Thiếu nữ khẽ tựa vào ghế nghỉ ngơi, mắt nhắm lại, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài được buộc chặt, người đẹp như tranh vẽ, tóc đen bay bay, cảnh tượng khiến người xem không nhịn được nín thở, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến cô.

Hứa Trản nhìn đến ngây người, hắn vẫn luôn biết Tô Văn Khanh vô cùng xinh đẹp, nếu không sẽ không khiến hắn vừa gặp đã yêu, nhưng không ngờ cô lại đẹp đến mức chấn động lòng người như vậy. Nếu Văn Khanh biết hắn đang nghĩ gì, cô nhất định sẽ nói: cô chỉ là muốn chèn ép cái vẻ ngoài "đẹp nhất" của nữ chính nên mới dùng "một chút" tuyết phu hoàn thôi.

Sửng sốt một lúc lâu, Hứa Trản rốt cuộc mới nói được một câu: "Việc kia... Tô Văn Khanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Văn Khanh mở to mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, chỉ dùng cằm chỉ chỉ vị trí bên cạnh cô. Hứa Trản lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới ngồi xuống, Văn Khanh lúc này mới nói: "Chuyện hôm qua coi như xong, anh hôn tôi tôi cũng quật ngã anh, coi như huề nhau..."

Hứa Trản nhạt nhẽo nói một câu: "Không thể huề nhau, đó là nụ hôn đầu của tôi..."

Mới vừa nói xong, hắn liền thấy Văn Khanh nhíu mày: "Anh thích tôi?"

Hứa Trản gật đầu.

"Anh muốn làm bạn trai của tôi?"

Hứa Trả gật đầu mãnh liệt.

Văn Khanh thật lòng nói: "Chúng ta hiện tại là học sinh, nhiệm vụ chủ yếu là học tập, cao tam (*) là giai đoạn quan trọng nhất của đời người, mỗi ngày đều có nhiều bài tập phải làm như vậy, làm sao có thời gian yêu đương..." Xong rồi, sắp bị tuyên truyền thành người tốt rồi, Hứa Trản tâm lạnh đi một nửa.

(*) Cao tam: lớp 12.

Sau đó hắn chợt nghe thấy cô nói: "Như vậy đi, mỗi ngày anh giúp tôi làm bài tập, tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh!"

Hứa Trản há hốc mồm: "Làm, làm bài tập?"

"Đúng vậy, anh giúp tôi làm bài tập, không phải tôi sẽ có thời gian yêu đương sao?!"

Nghe có vẻ rất có đạo lý, nhưng dường như có chỗ nào không đúng, không kịp nghĩ nhiều, Hứa Trản vội vàng đáp ứng nói: "Anh đồng ý, anh đồng ý!"

Hứa Trản đắm chìm trong vui sướng vì theo đuổi được nữ thần, hoàn toàn không biết mình vừa đáp ứng cái gì.

Đám người Quân Sư, Man Tử đột nhiên phát hiện phong cách của lão đại thay đổi, không còn trốn học đánh nhau, còn trở nên đặc biệt yêu thích việc học, mỗi ngày ngồi vào bàn viết viết viết, múa bút thành văn, giống như bị học bá nhập vào làm mấy người bọn họ trợn mắt há mồm.

Hứa Trản không rảnh để ý đến bọn họ, hắn hiện tại mỗi ngày ngâm mình trong biển đề, vùi đầu đau khổ làm. Tuy rằng hắn biết mình bị Văn Khanh lừa, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Bởi vì mỗi lần giúp Văn Khanh viết xong một quyển bài tập, cô sẽ cho hắn hôn một cái, tư vị ngọt ngào làm người ta nhớ mãi không quên, đó mới là nguyên nhân chính khiến hắn nhận giải đề hết quyển này đến quyền khác.

Đối với chuyện này, Quân Sư chỉ có thể cảm khái, tình yêu đúng là khiến con người ta trở nên ngu đần đi.

Kết quả là hẹn hò với nhau được ba tháng, Hứa Trản giúp Văn Khanh giải quyết ba tháng bài tập, thời gian ở chung ít đến đáng thương. Bởi vì thế, khoảng thời gian ngắn ngủi này lại càng trở nên quý giá, dắt cái tay nhỏ, hôn cái miệng nhỏ đều có thể làm hắn nhớ nhung nửa ngày.

Sau khi thi đại học, nhóm học sinh cao tam bắt đầu ăn chơi. Văn Khanh đạt được kết quả không tồi, Hứa Trản sau ba tháng tiến bộ vượt bậc cũng phát huy khá tốt.

"Khanh Khanh, anh hiện tại mới biết được em yêu anh nhiều thế nào, nói anh giúp em làm bài tập chỉ là lấy cớ, thật ra em vì muốn anh học tập tốt hơn đúng không? Em vì thành tích của anh hao hết tâm tư, anh còn hiểu lầm em! Thật xin lỗi Khanh Khanh, anh về sau nhất định sẽ đối tốt với em..." Sau khi Hứa Trản uống rượu, lớn miệng ôm Văn Khanh nói như thế.

Văn Khanh muốn nói, não bổ (*) là bệnh, cần phải trị!

(*) Não bổ (脑补): là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu.

Lần này gặp mặt mấy bạn bè của Hứa Trản, bọn họ chứng kiến quá trình Hứa Trản theo đuổi Tô Văn Khanh chua xót thế nào, hiện tại cuối cùng cũng được như ước nguyện nên rất mừng cho hắn. Vài người còn cố tình cho bọn họ có thêm cơ hội "tìm hiểu lẫn nhau", đúng là sợ náo nhiệt chưa đủ lớn, chuốc say hai người, sau đó thuê cho bọn họ một gian phòng...

"Ha ha, Hứa ca, anh em cũng chỉ có thể giúp anh đến đây thôi."

Sau khi bọn họ đóng cửa, Văn Khanh nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn Hứa Trản đang làm loạn trên người, cô yên lặng lấy ra hệ thống dẫn người đi vào giấc mộng, dệt cho hắn một mộng xuân tuyệt đẹp.

Người ủy thác nói muốn sinh con cho nhóm bạn trai cũ, nhưng chưa nói nhất định phải là cô sinh nha? Ngay cả dựng tử đan, tuyết phu hoàn, hương thể đan (*)... các loại đồ vật phi khoa học như thế mà hệ thống cũng có, sao có thể không có thủ đoạn thay thế việc này được? Chẳng qua trong cung đấu, mang thai chính là một loại thủ đoạn tranh sủng, dùng thủ đoạn thay thế thì sẽ không thể giải thích được lai lịch của đứa trẻ, cho nên cũng vô dụng.

(*) Dựng tử đan: thuốc mang thai; huyền phu hoàn: thuốc làm da trắng như tuyết; hương thể đan: thuốc làm cơ thể thơm tho.

Nhưng mà đối với cô thì hữu dụng, vô cùng hữu dụng, chỉ cần cung cấp cho cô trứng cùng với tinh trùng của nhà trai, mười tháng sau trả lại hắn một đứa bé thông minh khỏe mạnh lại đáng yêu, thuận tiện biết bao! Muốn cô thật sự sinh năm đứa trẻ, cô tuyệt đối chịu không nổi! Dù sao cũng chỉ cần là con của bạn trai cũ, có thể có vấn đề gì chứ?

Huống hồ, tưởng tượng vĩnh viễn tốt đẹp hơn hiện thực, các bạn trai cũ não bổ quá tình mây mây mưa mưa với mình, còn được chọn lọc tình tiết và mỹ hóa nó, chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn so với súng thật đạn, khoái cảm cũng sẽ đạt tới cực hạn!

Cho nên, tự mình chơi đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Trang Hoàng Thu06 Tháng năm, 2020 11:02
rất thích
BÌNH LUẬN FACEBOOK