Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi được một quãng, giữa khoảng không rộng lớn, mặt đất rung chuyển như sắp nứt ra. Hay nói đúng hơn mặt đất đang mở ra một chỗ trống sâu hút đến tận đáy. Tại chỗ Rena đứng nhìn từ trên cao có thể thấy đó là một vòng tròn khổng lồ , hiện tại cô đang đứng giữa nó. Một cái trọng tâm đủ để nhìn được bao quát. Bọn chúng đang muốn dìm chết cô sao ?

Từ trên cao, hai người đều nhìn thấy đối phương. Người mình cần giải cứu đang bị trói bằng sợi dây xích to quấn quanh. Quần áo tơi tả như vừa bị con gì đó cắn xé. Vết thương có phần còn chưa được xử lí , có cái còn mới như in , đọng lại trên lớp da một màu đỏ dấy lên trong lòng Rena một sự tức giận không thể kiềm chề. Cả 3 người thì cả 3 đều bất tình, chưa biết tình hình thế nào.

Cảm tính cô rất muốn chạy đến cứu ngay lập tức nhưng lí trí đã chiến thắng mọi thứ. Bởi vì ngay trên phía cao trên cái bệ đứng, có một tên chướng mắt vô cùng, và chỉ muốn bắn hắn rơi xuống tức thì. Cả người trùm một lớp áo choàng kín từ đầu đến chân, kín mót. Mặt nạ được khắc biểu tượng mặt cười. Cái miệng đỏ lòm ngoác rộng. Cặp mắt thì bị che khuất, không thể nhìn rõ.

Tên này chưa thấy quân đội ghi thông tin gì. Thành viên mới, hay thủ lĩnh của tổ chức này.

Giơ cao ngọn súng chĩa thẳng đến kẻ địch:" Mau thả họ ra , không thì đừng trách"

Cô uy hiếp hắn, không đến giờ phút này cô hoàn toàn nghiêm túc muốn bắn chết tên này.

Hắn cười, không thấy được biểu cảm, nhưng cái điệu đó chứng tỏ lời nói của cô không hề ảnh hưởng đến: " Cô với ngài thượng tướng kia đợt trước đúng là chẳng khác gì. Chỉ muốn hạ kẻ địch mà bỏ mất phần quan trọng. Vậy thì cuộc chơi còn gì vui."

Đợt trước? Anh ta đã từng giao đấu với tên này rồi sao ?

" Phong, cậu biết danh tính hắn không ?"

Hàn Vĩnh Phong đứng kề kề cô làm hành động như tạo thêm sức ép của kẻ địch. Đôi mắt chăm chú theo dõi: " Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ ít nhất đó cũng trong thành phần cốt lõi của tổ chức này"

Cái khí thế của tên mặc áo choàng đen kia đã khác với những đứa còn lại. Ở hắn cô cảm nhận được cái sự thâm độc, tàn nhẫn ẩn sau lớp mặt nạ đó. Hãy nhìn việc hắn làm với đồng đội cô, một phần đã nói lên tất cả. Muốn giết cũng không được, để sống cũng không xong. Cả người cần cứu lẫn người đi cứu đều trong hoàn cảnh sa vào lưới của kẻ thù.

Cái chấn động vừa nãy giờ có thể nói vị trí cô và Hàn Vĩnh Phong đang đứng nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của hắn.

Hắn đứng trên cao như một vị chỉ huy tối cao đang dòm ngó xuống bọn cô thì nằm trong sự tiêu khiển: " Muốn cứu được bọn họ hãy tham gia một trò chơi nho nhỏ để tăng phần kích tính nhé "

Đường kẻ có từ trước chia vùng này ra thành 5 phần đều nhau. Phía cuối gần sát mép mỗi cái có một bệ trống cùng với cần gạt tương ứng.

" Động não để vượt qua các thử thách ta đặt ra ở mỗi điểm trong đường hầm coi bộ khả năng các ngươi không tồi khiến người ta thán phục. Nhưng xem mãi cũng chán nên ta quyết định đến ván cuối cùng, đổi chút hình thức" Hắn cười : " Có nhìn thấy cần gạt ở phía cuối kia không ?"

Sao không nhìn cho được vì dường như các khoảng trống này đều chỉ có thứ đó tồn tại.

" Chỉ cần đẩy 3 trong 5 cái cần gạt đó, người sẽ được cứu. Tương đương với việc vượt qua 3 thử thách trên 5 coi như các ngươi thành công . Đơn giản phải không ?"

" Thiếu tướng, có nên tin không ? " Hàn Vĩnh Phong nói nhỏ vào tai cô

" Xem tình hình thế nào đã."

Cô ngước đầu lên, hỏi to: " Nếu bọn ta không làm thế thì sao ?"

" Đơn giản thôi, hai vị sẽ trở thành bữa tối cho những con rết háu đói."

Tức thì , tiếng động phát ra với âm lượng cực nhỏ nhưng cô chắc chắn biết nó. Sao quên được khi mới chỉ trôi qua mấy canh giờ. Tiếng trườn bò loạn xạ đan xen trên phía dưới lỗ sâu hoắm đen kịt đó thông báo với số lượng cực lớn, có khi đến cả hàng vạn còn đều tụ tập lại. Ngay cả đứng cách xa tụi nó còn cảm nhận được sự thèm khát con mồi đang chực chờ để xé nát. Do vết máu từ đông đội cô đã kích thích chúng sao ?

" Tuyệt vời đấy chứ ? Cái mùi mới được tạo ra có khả năng kích thích não bộ của chúng, mất kiểm soát đến điên cuồng. Lúc đầu tiên ta đã thử nghiệm trên người các ngươi, thành công hơn cả dự đoán." Hắn nói về thí nghiệm của mình một cách hoàn hảo " Ta đã nói rồi, trừ khi vượt qua thì không có cơ hội đâu. "

Rena cố nuốt cái thứ cảm giác đó xuống bụng. Đến tận đây rồi, thì phải thắng. Cô sẽ không chết ở đây, học cung thế: " Giải thích luật chơi đi. "

" Như ta đã nói chỉ cần gạt được 3 cái cần sợi dây xích trói bọn họ sẽ được kéo lên , các ngươi lúc đấy sẽ cứu được người. Còn nếu không gạt được kịp thời gian đồng hồ đếm ngược sợi dây sẽ được hạ thấp xuống gần sát hơn với hố. Cứ như vậy thua 3 thì chết, thắng 3 thì sống. Không được sử dụng vũ khí, không được đi hai người. Chỉ có vậy thôi."Hắn nói bình thản vì căn bản hắn là chủ quản nhìn con mồi như một quân cờ trên bàn tham gia cái này đương nhiêu phải vui sướng rồi.

" Phong, bỏ hết vũ khí xuống đi. " Rena rất nhanh nắm bắt được luật trò chơi.

Biết chủ ý của thiếu tướng. Hàn Vĩnh Phong chỉ có thể nghe theo, bỏ toàn bộ súng từ trên người xuống.

Rena nghĩ chỉ cần cố gắng vượt qua 3 sẽ thắng. Không phải cố gắng mà bắt buộc. Rena xung phong lên trước, chiếc đồng hồ điện từ trên cái bệ phía dưới đang hiện chữ số 5 trên cùng, đằng sau là 4 số không. Nói cách khác chỉ có 5 phút dành cho mỗi cái. Đây không còn là vấn đề đến được nơi sẽ xong, còn là một cuộc chạy đua với thời gian.

Bước đến vùng thứ nhất, máy móc được kích hoạt. 10 súng bắn lửa trồi dậy sát mép vực, dàn hàng đều nhau. Tiếp đến, 10 trụ lửa lớn được cũng được xếp như vậy. Nhìn chẳng khác nào hỏa thiêu cực độ. Đi vào chỉ có chuyện bị cháy đến độ tro cốt cũng có thể thành tro tàn.

Rena nhìn đống cỗ máy tối tân phóng ra ngọn lửa tàn bạo đang muốn nuốt chửng luôn cả cô đó, nhưng trong lòng lại không có sợ hãi. Trái lại nó còn khiến lòng cô rạp rực theo . Như muốn đốt luôn cả lồng ngực.

Thời gian bắt đầu đếm ngược từng chút một. Thân thể cô lướt nhẹ, cần gạt đang ẩn đằng sau cơn cuồng phong này. Cô lao vào giữa lửa, thản nhiên đối mặt. Trụ lửa phóng ra nhiều vô kể có thể tạo nên một bức tường kiên cố, vững chãi. Súng bắn thì liên tiếp không ngừng nghỉ, phừng phừng tỏa ra sức nóng chết người.

Mồ hôi cô ứa ra dính đầy trên khuôn mặt. Cả người đỏ hẳn lên vì nóng trông như một hòn than đang tỏa ra sức nhiệt tương tự. Rena ngẩng mặt lên, tên áo choàng đen còn đang nhìn cuống. Hắn đang tận hưởng cuộc chơi vô tư, ngắm nhìn cảnh tượng cô bị thiêu cháy. Rất vui, chắc chắn là vậy.

Hàn Vĩnh Phong đứng theo dõi cô. Không thể biết được anh đang nghĩ gì, chỉ trong một thoáng qua nét mặt anh không được hiện rõ.

Ngọn lửa điên cuồng cô đi đâu bám đến đấy. Cô thì như một cơn gió đi qua vừa nhanh lại vừa thôi bùng nó lên dữ dội. Người thì thấm mệt, chiếc áo màu đen có vài phần bị cháy xén , có một phần da thịt của cô bị bỏng nhẹ ửng hồng.

Ngấm dần cơn đau, cô chưa cho phép cơ thể dừng lại. Đôi môi cắn chặt chịu đựng với sự thấm mệt, mồ hôi lã chã cứ lao lên phía trước. Có thể thấy cả vũ khí lẫn người đều làm việc hết công suất . Cái " tường" lửa kia thì chặn đứng cô, súng thì ngăn cản quyết sẽ không để cô qua.

Còn 2 phút nữa, quãng đường đi được hơn nửa rồi. Ý trí còn mạnh hơn thể chất, sắt đá đến tột cùng. Có một điều kì lạ. Vết thương do lửa tạo ra, lúc cô chạm vào ngọn lửa dường như mỗi lần như thế, tim lại đập mạnh hơn như thổi bùng một thứ gì đó. Có thể nói mỗi lần tiếp xúc đều như vậy. Đặc biệt nhất cô lại còn có cảm giác muốn gần gũi hơn.

Tiếp tục màn tránh né dường như vết thương cũng có phần tăng lên. Nếu có vũ khí cô thề sẽ bắn sập toàn bộ mấy cái súng này. Ngọn lửa dạt dào như thủy triều đánh đập va chạm đến cô rồi đã đến lúc phải ngưng lại.

Còn 30 giây cuối cùng, cô đã kịp chạm đến chiếc cần gạt. Lửa lập tức dừng lại đem theo cái không khí nóng nực như đang trong nham thạch đó theo. Chiếc cần gạt đó khởi động lập tức sợi dây xích đã có biến chuyển. Nó được kéo lên cao hơn, lên đến gần hơn với chỗ bọn cô.

Rena cười mãn nguyện dương dương tự đắc, đôi mắt còn đang sáng trưng như ngọn lửa vừa rồi quanh quanh mọi thứ. Rồi cô hướng đôi mắt giương giương tự đắc lên nhìn về phía trên. Cười ý muốn bảo rằng cái thứ này chẳng là gì đối với cô hết.

Rồi cô bước về vị trí cô quay lại chỗ Hàn Vĩnh Phong. Đến tận lúc này, cảm giác giữa biển lửa đó còn đang âm ỉ. Dường như cô lại có một suy nghĩ mình có thể kiểm soát nguyên tố này một cách rất tốt. Kì lạ đan xen kì diệu đều khiến người ta không bao giờ ngờ được.

Trải qua một trận cực nạn rồi bắt gặp ánh mắt Hàn Vĩnh Phong. Cô nhận thấy một tia lo lắng cùng xót xa trong cậu. Mệt mỏi tự dưng biến đi, cô mỉm cười. Hóa ra khi mình hoàn thành một cái gì đó nhận được sự quan tâm từ người khác lại vui đến vậy.

Rena đến gần anh, lại chạm lên vai anh như mọi khi cổ vũ: " Tôi không sao đâu, đừng giở vẻ mặt đó, lần này đến lượt cậu, cố lên nhé"

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Thời khắc này Hàn Vĩnh Phong sẽ giống cô. Không một cái nào được gọi đơn giản hết.

Quả cầu điện từ trên cao phóng xuống lao vun vút về phía Hàn Vĩnh Phong. Nhờ phản xạ nhanh anh đã tránh được một phần. Nhìn lại cái chiến tích nó để lại còn vài tia sáng rực sáng màu xanh nhạt trên nền đất , anh khẽ sững sờ một hồi.

Dưới chân mấy chiếc trụ mọc lên dàn thành một hàng như một sợi dây thừng sáng, nghe tiếng " rẹt rẹt " văng vẳng hòa lẫn gây cảm giác chết người. Từ trên cao mấy quả cầu lơ lửng ngẫu nhiên phỏng ra những quả cầu điện bé vừa đủ nhưng chỉ cần chạm thôi hậu quả khôn lường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK