Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vấn đề nên báo thù như thế nào xác thực đáng giá thương thảo.

Nếu như hồi trả thù này lấy người bị hại cùng kẻ hại người đồng quy vu tận để hoàn thành, Khương Tự cho rằng là thất bại, đặc biệt là khi màn trả thù này là do nàng chủ đạo, càng không thể nguy hiểm đến an nguy của người bị hại khác.

Đây là ranh giới cuối cùng.

Báo thù là vì để kiếp này của nàng sống càng thống khoái hơn, mà không phải vì báo thù mà khiến mình trở nên thay đổi hoàn toàn.

“ Ngày mười chín tháng năm, Thanh Thiên đại lão gia Chân đại nhân sắp sửa tiếp nhận phủ Doãn Thuận Thiên sẽ nghỉ chân tại trạm dừng chân cách vùng ngoại ô kinh thành ba mươi dặm, nếu người có thể nhìn thấy Chân đại nhân, báo cáo với hắn cảnh ngộ nữ nhi gặp phải, hắn sẽ làm chủ cho người.”

Phủ Doãn Thuận Thiên so với Tri phủ bình thường cao hơn hai ba phẩm cấp, nghe thì hiển hách, kì thực cực kỳ phỏng tay, nhiều người nhậm chức phủ Doãn Thuận Thiên ngồi không được mấy năm, thậm chí còn có người chỉ làm hai ba tháng liền không làm được nữa.

Phủ Doãn Thuận Thiên tới tới đi đi như nước chảy, đến năm Cảnh Minh mười tám, Án Sát sứ Chân Thế Thành tiến kinh điều nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên, mới tính là ngồi vững vị trí này.

Chân Thế Thành khi ở địa phương nổi danh là Thanh Thiên đại lão gia, lúc rời khởi nơi đó được vạn dân tán thưởng, người này ở Đại Chu có tiếng là cương trực công chính, vì dân làm chủ.

Úc Thất từng cảm thán với nàng, Chân Thế Thành là một người chân chính đáng kính nể.

Người như vậy khả năng bất lực ngăn cơn sóng dữ một khi hưng suy, nhưng lại là tâm phúc của chúng bách tính.

Khương Tự sở dĩ nhớ rõ ngày Chân đại nhân vào kinh như thế, là bởi vì ngày đó phát sinh một chuyện đại sự.

Trong dịch trạm mà Chân đại nhân tạm thời nghỉ chân có người chết bất đắc kỳ tử, mà người kia là huynh trưởng của tân tấn sủng phi Dương Phi.

Mặc dù Cảnh Minh đế nắm giữ trên dưới trong triều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại có một tật xấu: Mang tai mềm, không chịu nổi sủng phi hậu cung năn nỉ ỉ ôi.

Chú ý, nơi này có cái mấu chốt, thi triển môn kỹ thuật sống năn nỉ ỉ ôi này phải là ‘ sủng phi’, trọng điểm ở trên chữ ‘sủng ‘.

Nói cách khác, nếu là phi tử mà Hoàng Thượng không thích làm như thế, vậy liền tặng  nàng ta hai chữ: Ha ha.

Dương Phi ầm ỹ một trận, vị ‘Dương Quốc cữu’ bị chết liền thành sự kiện trên dưới kinh thành đều chú mục.

Chân đại nhân vào kinh bản án thứ nhất chính là án ‘Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử, sau khi bản án tra ra manh mối hắn liền thuận lợi mở ra cục diện, ngồi vững chức phủ Doãn Thuận Thiên.

Có điều trước có hồ sơ chết chưa phá, Chân đại nhân vô cùng sứt đầu mẻ trán.

Khi ‘ Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử bọn họ cũng ở trong dịch trạm, Dương Phi vì thế mà khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên Chân đại nhân, cũng bởi vậy mang đến không ít cản trở cho việc phá án, ban đầu Chân đại nhân thậm chí còn dưới sự chửi bới của người có tâm mà chọc phải hiềm nghi.

“ Nương phải nhớ kỹ, ngày đó nếu như muốn gặp được Chân đại nhân, người phải tới trước khi Chân đại nhân đến dịch trạm rồi chờ ở trên đường, bằng không chờ Chân đại nhân tiến vào dịch trạm, có sai gia trông coi, người sẽ không có cách nào nhìn thấy người nữa......” Thanh âm thiếu nữ yếu ớt, tinh tế giảng giải nên làm như thế nào.

Tú nương tử nếu như có thể đến trước ngăn lại Chân đại nhân, thì có thể khiến Chân đại nhân tránh đi thời điểm ‘ Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử, từ đó làm cho hắn bớt đi không nhỏ phiền phức.

“ Nương nhớ kỹ chưa?”

Tú nương tử liên tục gật đầu: “Nương nhớ rồi.”

Khương Tự còn có chút không yên lòng, lần nữa dặn dò: “Nương nhất định không nên vọng động làm việc, bằng không nếu ngay cả người cũng gặp chuyện, thì không còn ai có thể giải oan thay nữ nhi nữa.”

“ Nương hiểu, Nữu Nữu con yên tâm, nương nhất định sẽ vì con lấy lại công đạo.”

Một cơn gió thổi vào nhà chính, thổi rèm vải rách nửa đến lắc qua lắc lại, trong phòng tia sáng càng tối hơn.

Thiếu nữ nhẹ nhàng lui về sau một bước.

Tú nương tử kinh hãi: “Nữu Nữu ——”

“ Nương, nữ nhi phải đi rồi, người ngủ một giấc thật ngon đi, ngàn vạn nhớ kỹ phải bảo trọng chính mình......”

“ Nữu Nữu, Nữu Nữu con sẽ còn trở về chứ?” Tú nương tử gấp đến độ cơ hồ khóc thành tiếng, lại gắt gao cắn môi ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ một cái chớp mắt thì nữ nhi đã biến mất.

Thế nhưng khó mà ngăn cản cơn buồn ngủ đánh tới, dần dần khiến mí mắt nàng nặng đến ngàn cân, rốt cục cũng nhịn không được nữa nhắm mắt lại.

Khương Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ Tú nương tử đã ngủ vùi.

“ A Man, dìu nàng ấy vào.”

A Man còn đang ngây ra như phỗng.

“ A Man.” Khương Tự bất đắc dĩ, cao giọng.

“ Có!” A Man lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chóng mặt đi tới, một cái tay kẹp Tú nương tử ở dưới nách.

Thu xếp tốt cho Tú nương tử xong, Khương Tự đem đồng trâm nhặt lên từ dưới đất đặt ở bên gối nàng.

Cuối cùng nhìn thoáng qua phụ nhân ngủ say, Khương Tự thở dài một hơi không thể nghe thấy, đi tới tây phòng.

Trên giường Tây phòng còn nằm nam nhân nửa đêm ý đồ lăng nhục Tú nương tử.

“ Cô nương, người này nên làm gì bây giờ?” A Man thấp giọng hỏi.

“ Cây dao phay kia đâu?”

A Man trở về đông phòng lấy dao phay tới.

Khương Tự cầm dao phay khua khua dưới hạ thân nam nhân, lạnh lùng nói: “ Chặt đứt đi.”

“ Gì cơ?” A Man hai tay đỡ cằm, thanh âm đều mất nhịp.

Hôm nay nhận xung kích có chút lớn, trời xanh chứng giám, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn yếu đuối mà thôi!

Úc Cẩn đồng học núp trong bóng tối tùy thời làm tốt chuẩn bị nghĩ cách cứu viện người trong lòng vô ý thức duỗi tay mò xuống bên cạnh tìm tòi, chỉ cảm thấy chỗ háng gió lạnh vi vu.

Hắn nhất định là nghe lầm.

“Còn chưa động thủ?”

“ Cô, cô nương, ngài nói chặt đứt gì cơ?”

Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, dùng giọng điệu “ hôm nay ăn gì” không chút rung động nào nói: “ Tất nhiên là cái thứ làm hại nữ nhân của hắn.”

Úc Cẩn: “......”

Hắn căn bản nghe không hiểu A Tự đang nói gì cả.

“Cô nương, vẫn là tiểu tỳ tới đi.” Mắt thấy cô nương nhà mình chuẩn bị động thủ, A Man ngón tay phát run nhận lấy dao phay.

Nhìn nam nhân đang ngủ say lộ ra vẻ ngây thơ vô tri, A Man thế mà sinh ra mấy phần ghen tị, quyết định chắc chắn giơ dao phay lên.

Úc Cẩn không khỏi nín thở.

“ Từ từ.”

A Man nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“ Xử lý ở đây sẽ lưu lại vết máu, trước tiên mang người đi đi.”

A Man vội vàng cất kỹ dao phay, nhấc nam nhân lên.

Khương Tự trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen, xác định không để lại dấu vết gì lúc này mới rời khỏi nhà Tú nương tử.

Toàn bộ ngôi làng vẫn bao phủ trong bóng đêm, xa xa có thể thấy được từng ánh đèn bên bờ sông Kim Thủy.

Khương Tự không nói một lời đi lên phía trước, A Man khiêng nam nhân lợn chết nhắm mắt theo đuôi.

Không biết đi được bao lâu, Khương Tự rốt cục dừng lại.

Nàng dừng ở trước một tòa nhà, mượn ánh sáng yếu ớt có thể thấy được tường viện nhà này cao hơn so với những gia đình khác, ngói xanh tường trắng vừa nhìn chính là được xây chưa đến hai năm.

Khương Tự chỉ chỉ cổng nhà này, ra hiệu A Man thả người xuống.

“ Cởi quần hắn ra.”

A Man chớp mắt mấy cái, thấy Khương Tự quả thực không phải nói chơi, nhắm mắt lột quần nam nhân xuống, lộ ra cái mông trắng bóng.

Úc Cẩn đi theo phía sau hai chủ tớ ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở một hơi.

Có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu tự chủ mới vượt qua được xúc động ra tay ngăn cản.

Nha đầu ngốc kia có biết, tùy tiện nhìn mông nam nhân khác sẽ bị đau mắt hột không hả!

“ Dao phay cho ta.”

A Man sắp khóc rồi: “ Cô nương, vẫn là tiểu tỳ tới đi, đừng ô uế tay của ngài.”

“ Cho mông hắn một đao, đừng chém chết là được.”

Dù sao không có kinh nghiệm, chặt đứt cái thứ kia gây ra mạng người lại là một chuyện phiền phức. Khương Tự có chút tiếc nuối nghĩ.

“ Đi thôi.” Mắt lạnh nhìn A Man bận bịu xử xong, Khương Tự lấy ra khăn xoa xoa tay.

Chủ tớ hai người dần dần ném Vương gia trang lại sau lưng, Khương Tự lại đột nhiên ngừng lại.

“Ngươi muốn theo tới lúc nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK