Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Vĩnh Phong sau phút giây đó liền quay mặt lại nhìn về những viên đá trước mặt. Rena kịp phát hiện được tia sửng sốt của anh. Có lẽ đã hiểu được ý rồi. Vì thời điểm đó, cô đã phải mỉm cười.

Có một sức mạnh tiềm ẩn dần được bộc phát thành hữu hình. Cô thấy nó đang bao quanh lấy Hàn Vĩnh Phong , dồn vào viên đá anh nắm chặt trên tay. Anh giơ tay, nhắm thật kĩ càng mới bắt đầu ném mạnh xuống.

Xuyên qua mọi ngóc ngách từ những viên khác, lực ném giúp nó đi xa xuống tới tận chỗ đích. Tốc độ đột ngột nhanh như vậy với một sức mạnh lớn từ phía người thi triển đã giúp nó có thêm sát thương, đủ để chạm đến cần gạt, khởi động được nó.

Môi trường chân không lập tức không còn. Sợi dây xích được kéo lên cao tận tít trên cùng rồi được dịch đến ngay sát mép của vùng tròn, có thể cởi trói được. Rena chạy vội đến kiểm tra xem họ còn sống không. Bởi vì với những tổn thương trên người như vậy đủ để giết người chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Hàn Vĩnh Phong chân chạm đất, không chần chừ nhiều chạy đến giúp cô.

Đặt họ xuống đất thật nhẹ cảm nhận được hơi thở nhẹ mới có thể khiến lòng yên tâm hẳn đi. Thật không thể tưởng tượng nổi bọn chúng lại làm chuyện thế này. Chỉ để tận hưởng cái thú vui riêng hay muốn chọc tức quân đội bọn cô. Vậy thì thành công rồi. Một người trọng tình nghĩa đồng đội như cô đây sao nuốt được cục tức này cho nổi.

Hàn Vĩnh Phong chỉ có thể giúp cô bằng việc giúp họ đôi chút. Cô tin cậu có suy nghĩ giống cô vì ở bên cạnh một thời gian, người có suy nghĩ thế nào cô nắm bắt được gần như hết rồi.

" Ấn tượng đấy, phải nói rất ấn tượng" Tên gây nên cái thảm cảnh này nói mấy lời khen ngợi đến cô và Hàn Vĩnh Phong. Nhưng nghe thật chướng tai vì chẳng phải chuyện này cũng theo ý một phần sao. Một cuộc chơi được diễn ra, cô và anh đều thương tích đầy mình, cảnh tượng chật vật với sự sống lẫn cái chết cá rằng chỉ khiến mọi thứ kích thích hơn thôi.

Kết thúc cái cuộc chơi này, không có nghĩa mọi thứ sẽ kết thúc. Rena đứng chắn ra đằng trước, ngăn cản bất kì thứ gì tác động đến đồng đội mình. Sự cẩn trọng ánh lên qua từng hành động, biểu cạm của cô. Đôi mắt một mực chỉ muốn băm xẻ tên khốn đứng trên đó thành nhiều mảnh.

Đội trưởng ra rồi thì đội phó không có chuyện ngồi yên một chỗ. Hàn Vĩnh Phong đứng cạnh cô, không kém gì cái khí thế tràn đầy năng lượng đó nhằm đến cùng một chung một kẻ thù.

Hắn cười, cười rất to, cười vang cả một căn trụ sở : " Quả nhiên quân đội, đến phút cuối cũng kiên quyết trụ vững. Yên tâm đi, ta là người tuân thủ lời hứa, theo như yêu cầu sẽ thả người. Cũng sẽ tha cho các người đi ra an toàn. Công việc cũng đã xong, giải trí cũng đã làm đến cùng. Nên để lần sau thôi. Cái căn cứ này đằng nào bọn ta sẽ bỏ lại. Muốn khai thác thì cứ thoải mái."

Đương nhiên một lời nói như thế chỉ càng giữ vững ý định ban đầu của cô thôi: " Lần sau? Chi bằng giải quyết luôn bây giờ. Nhóm ta đã mai phục hết bên ngoài rồi. Lũ các người đừng hi vọng có cơ hội trốn thoát."

" Nên suy nghĩ cho người khác đi, thiếu tướng. Hối hận kẻo không kip đâu."

Hắn dần hòa tan vào với bóng tối. Vì chỗ đó vốn dĩ đã không có ánh sáng nên theo dấu được đường đi của tên này thật sự chỉ tốn công vô ích thôi.

Nhưng hắn nói đúng. Cái cô cần chính là phải nghĩ đến những người còn lại nữa. Cắn rằng chịu đựng một lần đến lần tiếp theo sẽ trả lại gấp trăm lần.

Sơ cứu tạm thời, cô liền mau chóng gọi nhóm bên ngoài vào hỗ trợ, đồng thời lục soát căn cứ này. Cô gọi ra cho bên ngoài nhóm canh giữ ngoài khu thành phố vẫn chỉ nhận được câu nói " không" thôi. Chưa thể biết bọn chúng làm cách nào để ra ngoài.

Tìm mãi những thứ có khả năng giúp cho việc đó thì gần như không có một manh mối cụ thể nào để phân tích. Hội cứu thương thì cô đã kịp liên lạc đến với Mịch Vương đang chực chờ sẵn để tiếp đó. Nhóm Lan Nhi cùng một vài người khác về trước đem theo những người bị thương. Sắp xếp kĩ lưỡng nên chọn đúng phù hợp. Còn nhóm cô ở lại khảo sát thêm tình hình. Coi như phải moi được cái gì đó.

Đi hết các ngóc ngách , kể cả 5 cánh cổng trước khi cô tiến vào trong. Bọn chúng xây ngay từ đầu chỉ có 1 cái duy nhất, 4 cái còn lại đều dẫn đến ngõ cụt hoặc đi ra ngoài khỏi khu hầm. Mấy cái bẫy cô và Hàn Vĩnh phong vượt qua đều được nghiên cứu kĩ cách sử dụng. Cách bố trí chuyên nghiệp đó phải cho một chữ " thán phục"

Quan trọng hơn còn biết nghĩ cách khiến cho con người nản trí cực độ cùng với khó khăn nữa. Thử thách thứ 3, nếu chọn đường đi an toàn nó sẽ quay trở lại vị trí xuất phát bằng một cách nào đấy.

Lòng vòng tại đây mất nguyên vài canh giờ đồng hồ. Đến tận tối hơi muộn, bọn cô mới được vác xác về. Nhiệm vụ lần này mọi người ai cũng đều được tăng lương và tuyên dương vì phần công sức đóng góp, giải cứu thành công. Chuyện đó khiến ai cũng vui mừng nên kể cả mệt rồi tối vẫn mở tiệc.

Đồ ăn thì ngon, thức uống thì toàn rượu. Cái loa hoạt động hết năng suất đều góp vui trong niềm vui của mỗi người. Ai ai mặt mày đều tươi tỉnh hẳn ra đều mong muốn buổi tối hôm nay thật trọn vẹn. Chọn cái nơi nhóm cô thường hay tập huấn. Khu đấy cũng khá rộng , nên thích hợp rất nhiều.

Khi tham gia loại tiệc này, dường như làm cô nhớ đến hồi xưa cũng hay đốt lửa cho nó thổi phừng lên khuấy đảo cảm xúc mọi người. Ánh lửa phập phường dưới đêm trăng sáng càng lung linh hơn. Gió thổi to lên, ngọn lửa cũng đung đưa theo ngọn. Vài ánh lửa khẽ tách ra khỏi đám lớn bay vút lên cao sáng lên trong một khoảnh khắc dần hòa lẫn vào vời trời.

Mặt trăng khuyết bị che lấp bởi đám mây nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng dịu êm xuống phía dưới như một phần góp sức nhỏ bé cho bữa tiệc này. Một tấm thảm đẹp như nhung đang phủ kín khoảng không trầm lặng được thay thế bởi âm thanh tươi vui.

Tiếng cười rôm rả, tiếng hát hò xôn xao đang bàn luận những câu chuyện hài hước, kể về những quá trình gian khổ khi có làm việc tại quân đội. Bóng hình màu đen giữa nền đất đang nhảy múa theo nhịp nhạc. Khuôn mặt đều rạng rỡ, đều vui vẻ , một luồng khí hạnh phúc bình yên đang được tiếp diễn.

" Hạ Nhan, tham gia cùng đi ngồi đấy một mình làm gì, buồn chết" Lan Nhi đang hưng phấn tột độ vừa nhảy múa vừa giục cô đứng một góc.

Rena chỉ thích không khí này chứ không có nghĩa cô sẽ người làm tăng cái không khí này lên. Cô làm thái độ xua tay: " Không cần, cậu cứ tham gia đi. Tớ đứng đây được rồi. Rồi cô cười khẽ nhìn qua Mịch Vương đang nói chuyện với người khác : " Cơ hội tận dụng tiếp xúc với người ta nhiều hơn đi. Không lại bảo ông trời không cho mình"

Nói đến đây, Lan Nhi có phần hơi xấu hổ liền cúng nhìn về phía Mịch Vương. Mặt hơi ửng hồng. Dường như đứng giữa ánh lửa, cô gái với bím tóc hai bên này càng thêm nóng bỏng hơn, cái nóng bỏng của ngọn lửa đang bùng cháy dường như đang dần xâm nhập vào.

Đứng một hồi, Lan Nhi mới can đảm mới đi tới dũng cảm đứng ra bắt chuyện. Rena cười thầm rồi lại nhìn theo bóng dáng của mỗi người. Một hồi sau, cô mới thấy anh đang ngồi một chỗ, chỉ đơn giản ngồi thưởng thức lon bia thông thường, sau đó nhìn theo bóng dáng người khác. Có mấy lần nhiều người cũng rủ anh ra nhưng đều lẳng lặng từ chối khéo.

Coi bộ tối nay có người cùng chung sở thích rồi. Rena nghĩ rồi mới đi tới gần chỗ Hàn Vĩnh Phong thản nhiên ngồi cạnh xuống. Bị cô đến không báo trước, anh khẽ giật mình : " Thiếu tướng, sao ngài lại đến đây?"

" Tôi chẳng nhẽ không được đến đây"

" Ý tôi là sao ngài không chung vui cùng với mọi người ?"

" Thay vì vào trong thì đứng ngoài cũng vui theo rồi. Mệt rã rời với một đống vết thương thế này còn đòi nhảy nhót cái gì?"

Người Rena bây giờ mấy chỗ phải cuốn mấy dải băng trắng liền. Cả người thì chịu nhiều tác động gây ra vài vết thâm tím, ê ẩm khắp. Với cái cơ thể này chạy một quãng đã muốn bỏ cuộc nói gì đến nhảy. Trên khuôn mặt cô còn dán băng gạc phía bên má phần chiếm đa số. Cô chỉ hi vọng một điều đừng để lại sẹo thôi.

Khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn sang người gần như có chung số phận với mình: " Nhiệm vụ lần này chúng ta lập được nhiều công lớn nhất rồi" Cô nói về việc mình trải qua: " Có hơi khổ cực nhưng tôi thích cảm giác này. Được làm chung việc với đồng đội, trải qua mọi thứ cùng nhau luôn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ "

" Vâng, tôi cũng rất mong được như vậy."

" Ước gì thời gian thế này kéo dài mãi mãi" Ánh mắt ẩn hiện sau ánh sáng của ngọn lửa, Rena buột miệng nói một ý mình không hề để ý tới: " Phong , cậu sẽ luôn bên cạnh tôi chứ?"

Một câu nói đã ảnh hưởng đến Hàn Vĩnh Phong. Cô không nhìn cậu khi nói câu nói đó, chỉ đang hướng dần lên phía trước. Đôi mắt đó ngước thẳng về ngọn lửa bập bùng theo gió như để khẳng định một tương lai về sau sẽ như vật này. Rực cháy, tràn ngập sức mạnh để có động lực tiếp tới. Mãnh mẽ. Chỉ có một từ để hình dung.

Cô biết Hàn Vĩnh Phong đang nhìn mình chăm chú. Thật ra đối với vị đội phó này cô luôn cảm nhận được một cái gì đó khác lạ. Rất khó để có thể giải thích bằng lời nên chỉ thông qua được lòng có suy nghĩ gì.

Đôi khí cả người thì đều tươi vui, vui vẻ lạc quan, hòa đồng, gần như đã trở thành phần gắn bó nhất đối với cô ở quân đội. Lắm lúc cô cảm thấy cậu gần như không thể thiếu trong cuộc sống của mình kể từ lúc đó. Cô cứ nghĩ rằng mình hiểu hết tất cả. Nhưng có một gì đó ẩn sâu trong cậu. Ngay cả câu hỏi của cô dành cho cậu bây giờ.

" Có chứ, tôi sẽ luôn bên ngài"

Một câu nói ngắn ngủi. Sau đó trong đôi mắt sâu hút, lại trầm lặng hệt như bầu trời đêm lúc này. Có hàng ngàn vì sao soi sáng , kể cả mặt trăng có lớn đến thế nào,nhưng cái sự u ối , trầm buồn , bản chất vẫn luôn tồn tại.

Kể cả về sau nhiều lúc cũng đã như vậy. Ánh mắt cậu luôn phảng phất một nét buồn nhè nhẹ như có gì đó say dứt không thể bộc lộ. Đến mãi sau này, mãi về sau cô mới hiểu , ánh mắt đó ám chỉ điều gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK