Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người trong nháy mắt sát lại rất gần.

Nàng có thể nghe được hắn bỗng nhiên thở dồn dập, hắn thu hết một đoạn cần cổ tuyết trắng của thiếu nữ vào mắt.

Trên cửa sổ, thân ảnh của hai người hòa vào cùng một chỗ.

Long Đán giật mình há to miệng.

Trong phòng, Khương Tự phát hiện thất thố liền lui về sau một bước, lại như cũ ngăn chặn đường đi của đối phương.

Úc Cẩn không khỏi cười: “Khương cô nương cho rằng ta muốn đi đâu à? Ta chỉ muốn đi tịnh phòng ( WC ấy) một chuyến mà thôi.”

Khương Tự trên mặt nóng lên.

Một đại nam nhân ở trước mặt cô nương há miệng liền nói đi tịnh phòng, da mặt hắn vì sao dày như vậy?

Không đúng, hiện tại tính ra Úc Thất vẫn là thiếu niên, nói không chừng còn chưa sinh ra giác ngộ thân là nam nhân.

Ừm, nhất định là như vậy mới có thể làm nàng khó chịu đủ thứ sau khi hai người trùng phùng.

Vẻ mặt biến hóa nhỏ xíu của thiếu nữ bị Úc Cẩn nhìn vào mắt, không hiểu sao có chút khó chịu.

Luôn cảm thấy nha đầu này đang suy nghĩ chuyện gì đó làm hắn không cao hứng.

Úc Cẩn lần nữa ngồi xuống đến.

“ Không phải ngươi muốn đi tịnh phòng à?” Khương Tự khôi phục thong dong, nhíu mày hỏi.

“ Nếu Khương cô nương không nỡ ta đi, vậy liền không đi nữa.” Úc Cẩn vẻ mặt thành thật, “ Ta có thể nhịn.”

Gân xanh trên thái dương Khương Tự nổi lên.

Nàng muốn chọi chết hỗn đản này!

Úc Cẩn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú: “ Chúng ta còn muốn tiếp tục trò chuyện nữa không?”

Nhắm mắt, hít sâu, đè xuống xúc động giết người diệt khẩu.

Khóe môi Khương Tự nhếch lên nụ cười cứng đờ: “Trò chuyện!”

“ Như vậy đến phiên ta hỏi.” Úc Cẩn ngồi ngay ngắn, cười tủm tỉm nói.

Khương Tự nhíu mày: “Vừa rồi Dư công tử hỏi ta vấn đề làm sao phát hiện Trường Hưng Hầu thế tử làm hại nữ tử rồi, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi chứ.”

Thiếu niên đối diện vô tội chớp mắt: “ Khương cô nương hỏi rồi mà.”

Khương Tự liền giật mình.

Úc Cẩn cười rộ lên: “ Vừa rồi Khương cô nương hỏi ta muốn đi đâu đó.”

Khương Tự: “......”

Mắt thấy thiếu nữ thật sự muốn xù lông, Úc Cẩn vươn tay xoa xoa đầu thiếu nữ, ngữ khí khó nén cưng chiều: “ Được rồi, ngươi muốn hỏi liền hỏi, ta biết gì nói nấy vẫn không được sao?”

Nha đầu này, hắn rõ ràng đều nguyện ý bán mình trả nợ, cả người đều có thể là của nàng, nàng còn muốn cùng hắn so đo loại chuyện nhỏ nhặt ai hỏi nhiều hơn một vấn đề này.

Đầu Khương Tự nghiêng về một bên: “ Dư công tử xin tự trọng!”

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu dừng lại, Úc Cẩn rũ mắt thở dài: “ Ta cảm thấy ta vẫn còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Khương cô nương khả năng không biết, người như ta có một tật xấu.”

“ Tật xấu gì?”

“ Ta tâm tình một khi không tốt liền muốn giết người, vừa vặn Trường Hưng Hầu thế tử không phải cái thứ tốt, đêm nay ta đi làm thịt hắn, thức ăn cho Nhị Ngưu mấy ngày tới liền không phải lo nữa.”

Nhị Ngưu nằm ở bên người Long Đán vẫy đuôi khinh thường ngửa đầu.

Nó rất kén ăn!

Khương Tự thẳng tắp trừng mắt Úc Cẩn, một hồi lâu hỏi: “ Ta có thể lý giải thành ngươi lại đang uy hiếp ta hay không?”

Úc Cẩn ha ha cười lên, tiếng cười trong sáng xuyên qua cửa sổ truyền ra bên ngoài.

Long Đán gãi gãi đầu, hiếu kì đến lòng như lửa đốt.

“ Dư công tử làm thế không phải hành vi của quân tử.”

Úc Cẩn gật gật đầu: “ Ta biết nha.”

Làm quân tử có thể lấy được cô nương tâm duyệt sao?

Ha ha, trước đó giả dạng làm quân tử khiêm tốn với nàng ngay cả lời đều không nói được vài câu, chơi một hồi lưu manh liền nửa đêm mang được người trở về nhà.

Ai ưu ai kém, không cần nghĩ liền biết.

“ Ngươi như vậy ——” Khương Tự vốn muốn nói sẽ không lấy được nàng dâu, nhưng nghĩ lại thân phận đối phương, liền yên lặng nuốt xuống lời này.

Đường đường Thất hoàng tử, làm sao cũng không có khả năng âu sầu chuyện này.

“ Khương cô nương lẽ nào còn thương tiếc tính mạng của Trường Hưng Hầu thế tử?”

Khương Tự cười lạnh: “ Có ít người, chỉ trả giá tính mệnh còn chưa hoàn lại tạo nghiệt bất minh của hắn!”

Một cái mạng làm sao đủ chứ?

Những nữ hài tử tuổi trẻ tươi đẹp đã bị súc sinh kia hại chết phải làm sao bây giờ? Những thân nhân đau đớn vì mất ái nữ phải làm sao bây giờ?

Có thể nuôi ra một đứa con trai như Trường Hưng Hầu thế tử, vợ chồng Trường Hưng hầu liền không có một chút trách nhiệm nào sao?

Nàng không thể nào trơ mắt nhìn Trường Hưng Hầu phủ vẫn như kiếp trước, sau khi Trường Hưng Hầu thế tử chết bất đắc kỳ tử mà vẫn phong quang rực rỡ được.

Phần vẻ vang rực rỡ kiếp trước, bọn hắn không xứng có!

Nghe Khương Tự nói xong, Úc Cẩn khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười.

Hắn đã nói rồi, một cô nương có thể mặt không đổi sắc muốn chặt đứt mệnh căn của nam nhân làm sao lại mềm lòng với một tên súc sinh kia chứ.

Theo hắn thấy, đây không phải là thiện lương, mà là ngu xuẩn.

“ Cho nên xin Dư công tử không cần xen vào chuyện bao đồng, làm hư chuyện của ta.”

Úc Cẩn vẻ mặt khó xử: “ Nhưng mà không giết người ta không cách nào khôi phục tâm tình tốt, có lẽ mấy ngày tới đều ngủ không ngon. Khương cô nương để cho ta làm ra hy sinh lớn như vậy, không định cho chút đền bù sao?”

Khương Tự ngạc nhiên.

Hắn đến cùng hi sinh cái gì?

Có điều kiếp trước hỗn đản này xác thực không phải tính tình gò bó theo khuôn phép, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có chuyện không làm được.

Úc Thất sinh ở hoàng thất, so với những huynh đệ vì hoàng vị mà biểu hiện đủ loại tính tình xem như là một ngọn cờ riêng.

“ Ngươi muốn đền bù cái gì? “ Khương Tự lạnh như băng hỏi.

Bên Tú nương tử đậu hũ Tây Thi tạm thời sắp xếp xong xuôi, còn có chùa Linh Vụ bên kia cần phải giải quyết, nàng không có thời gian đây dưa ở nơi này.

Úc Cẩn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, ở trên cái trán trơn bóng trắng nõn của thiếu nữ nhẹ mổ một cái.

Khương Tự tựa như bị sét đánh trúng, một hồi lâu không có phản ứng.

“ Được rồi.” Úc Cẩn lộ ra nụ cười hài lòng.

Thế mà không bị chém, thật sự là kinh hỉ nha, quả nhiên gan lớn chết no gan nhỏ chết đói.

Khương Tự lúc này mới kịp phản ứng, giơ tay cho Úc Cẩn một cái tát.

A Man canh giữ ở nhà chính giương mắt nhìn trời.

Cô nương không thiệt thòi là được rồi.

Tiếng bạt tai thanh thúy ngay cả một người một chó ở trong viện cũng đều nghe được rõ ràng.

Nhị Ngưu nâng lên một cái móng vuốt che mắt.

Chủ nhân đây là bị đánh sao? Thật sự là không nỡ nhìn mà.

Long Đán vô ý thức nuốt ngụm nước bọt.

Vạn vạn không nghĩ tới, chủ tử còn nghĩ đến Bá Vương ngạnh thượng cung! Chỉ là trở tay lại bị cô nương người ta đánh là thế nào?

“Không nghĩ tới cô nương chủ tử mang đến thân thủ tốt như vậy!”

“ Đó là chủ tử không có tránh.” Lãnh Ảnh chẳng biết lúc nào đi tới, lạnh lùng nói.

“ Sao ngươi lại tới đây?”

“ Ngươi ngồi xổm tiếp đi, ngày mai sẽ bị chủ tử đánh chết.”

Long Đán ủ rũ đứng lên, cẩn thận từng bước đi hướng sương phòng.

Nhị Ngưu run rẩy da lông.

Lúc này liền thể hiện ra ưu thế của chó, nó muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu, một bên nhìn một bên run.

Nhìn thiếu niên trước mặt ý cười nhàn nhạt, Khương Tự tức giận đến run tay.

Hắn thế mà khinh bạc nàng, hơn nữa còn đúng lý hợp tình điềm nhiên như không có việc gì như thế!

Úc Cẩn dấu đi bàn tay đỏ tươi miễn cưỡng dựa vào thành ghế: “ Khương cô nương, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi, ta hiện tại khôi phục tâm tình rồi.”

“ Ngươi không cảm thấy hành vi vừa rồi rất vô sỉ sao?”

Úc Cẩn chụm hai tay, lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói: “Nhưng đây chính là ta muốn đền bù mà, bằng không ta liền đi giết người.”

Nói đến đây, hắn sóng mắt vừa chuyển, ý cười chọc người: “Khương cô nương, chúng ta không thân chẳng quen, chẳng lẽ ngươi tuỳ tiện nhắc tới điều kiện ta liền phải đáp ứng sao? Đạo lý cũng không nói như vậy, nếu như không thể lấy quyền thế đè người, đồng giá trao đổi mới là hợp lý.”

Khương Tự chán nản.

Hắn lấy ở đâu ra mấy ngụy biện này?

Úc Cẩn đổi giọng: “ Đương nhiên, ta mặc dù không phải quân tử, lại là một nam nhân. Ta hôn Khương cô nương nguyện ý phụ trách, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

Hắn nói đến tùy ý, tay rũ ở bên người lại dùng sức nắm chặt, bộc lộ ra nội tâm khẩn trương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK