Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoạn hồi ức dừng lại trên ánh mắt Hàn Vĩnh Phong: " Hôm đấy tôi còn nhớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ , chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc" Quả thật ngày hôm đấy, không khí rất vui vẻ,mọi người thì đều hạnh phúc, tận hưởng. Kí ức ngày đó gần như đẹp nhất lúc đó.

" Vậy lần này chúng ta cũng sẽ làm như vậy được không ?"

" Được thôi " Cũng đã lâu lắm rồi, ngay cả bản thân cũng muốn quay lại thời gian lúc đó. Vậy thì lần này phải cố thể hiện tốt nhất có thể mới xứng đáng cho được.

" Tôi ngắt máy một lúc. Hiện giờ chắc bọn chúng chưa có manh động bất thường gì. Cứ tập trung xem tình hình rồi thông báo ngay sau." Tâm tình cũng dần khẩn trương hơn khi nhìn ra ngoài bữa tiệc.

Rena nhàn nhạt thể hiện một nụ cười thoảng qua trên gương mặt đang bị che lấp đi một phần bởi bóng tối đằng sau. Ánh mắt có thể so với cái máy giám sát tốc độ cao, vì dường như bất cứ những nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt đều được thu lại rồi nhất cử nhất động có gì bất thường đều được kĩ càng quan sát.

Một định lí cô luôn cho là đúng từ trước đến nay. Thay vì đứng chính giữa của một khu vực để có thể biết được người biết ta thì chi bằng chọn một góc phù hợp, khả năng cùng với cử chỉ sẽ không bị cho là khả nghi bởi chẳng có ai nhìn thấy được cả. Đối với bữa tiệc này, cô tham gia với tư cách một người biểu diễn tiết mục , có được cái chân để có thể tiếp cận giản đơn nhất.

Thu trong tầm mắt của cô còn có một người nữa. Giữa đông đảo những cán bộ cấp cao. Anh mặc quân phục hằng ngày màu trắng nổi bật. Người người xung quanh nói chuyện phải e dè hết mức, có thể coi là có chút sợ hãi khi đối diện với Ryvan.

Khuôn mặt anh giao thiệp thì cũng chỉ giữ nguyên một vẻ. Lạnh lùng. Trên tay cầm một li rượu vang khẽ khàng thỉnh thoảng đưa lên hấp một hụm. Bên cạnh Lý Minh Triệt cũng đang giúp anh xã giao với mấy người này cẩn thận để không làm mất mặt.

Trong một giây, anh liếc qua nơi chỗ cô đang đứng một ánh nhìn khẽ xuyên qua bóng tối rồi lại hướng đi chỗ khác. Một giây nhìn đó bỗng dưng một giây loạn nhịp trong lòng. Cô thầm nghĩ bản thân đang nóng lòng cái gì để có phản ứng như vậy. Mong muốn để được đến chỗ anh được trực tiếp làm hay muốn để chứng tỏ rằng không cần ra lệnh cô vẫn sẽ làm rất tốt.

Thanh âm giảm nhẹ đi loáng thoáng vài tiếng xì xào như tiếng gió thổi qua tai. Mọi con mắt tràn ngập cái cảm giác sững sốt và ngưỡng mộ khi nhìn về một điểm. Một đám người mặc đồ đen chỉnh tề, cao ráo to lớn đi thành hàng dàn xếp để tiếp đón một nhân vật rất nổi trội

Người đàn ông đi chính giữa nhìn thoáng qua cũng phải hơn 50 tuổi rồi. Tóc màu nâu có phần màu trắng hoa râm khuôn mặt thoáng vài nếp nhăn nói cái tuổi hiện tại của mình. Thân mang vest xám, đeo cà vạt đỏ.

Ánh mắt lộ rõ vẻ thân thiện đối với tất cả mọi người ở đây nhưng cái khiến cho mọi sự tập trung đều hiện hữu về chính là chữ M màu xanh dương đậm được đính trên chiếc áo. Huy hiệu đại diện cho tổ chức M nổi danh. Ông ta được biết đến với cái tên Metaminus

Tầm theo dõi thu gọn vào người đàn ông trung niên kia. Chính là tên đứng đầu đây sao. Cái lớp ngụy trang đúng là kín đáo. Nếu nhìn qua vẻ bề ngoài cùng với biểu cảm kia phải gọi tốt đẹp biết bao, được toàn dân ngưỡng mộ đến tận đáy lòng rồi. Suýt chút nữa cô cũng sẽ bị lừa đấy. 3 năm trốn sau cái vỏ bọc đấy, hôm nay sự thật sẽ được phơi bày. Cô muốn xem xem con quỷ đội lốt người kia như thế nào.

Nhân vật chính nhất đã đến thì coi như bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Cô không biết đây là vận may hay vận xui khi tên mình được gọi đầu tiên trong danh sách những người tham gia. Cũng tốt, xong việc thì còn nhiều thời gian để tiếp cận.

Mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng giờ đây xõa tung ra xoan bồng bềnh xõa tung đến ngang lưng. Chiếc váy không cổ khiến cô lộ ra phần ngực trắng hòa vào với màu đen huyền bí trên người trông có phần quyền rũ hơn bao giờ hết. Chân váy chỉ dài đến đầu gối có nhiều tầng, xòe ra nên ngay lúc cô bước đi dường như tà váy cũng theo đó lướt theo nhẹ nhàng như tựa như bướm đêm khẽ khàng đi qua.

Khuôn mặt trắng nõn tựa bông tuyết đầu mùa lại thêm một chút dịu nhẹ của hoa anh đào mỏng manh nhưng hết sức mê người. Đôi môi đỏ anh đào chín đang hít thở đều rồi bước lên phía sân khấu. Sự thực ai nhìn vào cô lúc này đều phải đứng hình trong vài giây vì một cô gái xinh đẹp đến tuyệt diệu như vậy.

Rena điềm tĩnh ngồi trên chiếc đàn piano màu đen được đặt chính giữa. Nhắm đôi mắt mình lại , tay đặt trên phím đàn bắt đầu chìm vào trong giai điệu của chính mình. Cái giai điệu thanh thót của một ca khúc buồn đang hòa lẫn vào với không khí.

Cô mới sáng tác ra ca khúc này mấy hôm trước nên hiệu quả như thế nào bản thân cũng không thể biết được. Đanh phải tùy theo duyên số vậy. Với cả trọng điểm vẫn là thứ khác.

Phía bên dưới Lý Minh Triệt nhìn cũng phải sững hết cả người. Đâu phải anh không biết cô làm cái nghề nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn phải sốc cực đỉnh. Một thượng tướng chỉ biết cầm súng, chỉ biết sử dụng những cú đấm mạnh bạo để giải quyết lại ngồi ung dung ra sức nhẹ nhàng đánh đàn. Hai công việc hoàn toàn trái ngược nhau lắm lúc anh còn phải nghĩ liệu cô có hai nhân cách không?

Anh nhìn sang phía bên đại tướng xem có biểu hiện gì kì lạ không. Dù sao chuyện này cũng tính vào hàng động trời rồi. Tuy nhiên câu trả lời thì vẫn vậy thôi, ngài ấy cũng không có cái gì được thể hiện ra ngoài. Nhưng anh có thể chắc chắn trong suy nghĩ ngài ấy đang suy nghĩ về cô chỉ là nó như thế nào thôi. Đôi mắt của đại tướng đang nhìn về cô ấy.

Bên ngoài những người thám thính cũng chứng kiến hết. Họ nghĩ phải thông báo cái tin này cho toàn bộ mất.

Phía bên ngoài, đội của Hàn Vĩnh Phong đang canh chừng nghiêm ngặt, mặt ai đều căng thẳng vì chủ mưu thật sự đến rồi nhưng sau khi nghe cái tin đó, thì dường như không khí có phần giãn ra

" Tuyệt thật đấy, đội trưởng chúng ta đúng là giỏi thât, ngài có nghĩ vậy không, đội phó"

Hàn Vĩnh Phong gật đầu, dường như đồng ý với ý kiến của người kia. Cô như một chiếc hòm châu báu, bên trong vô vàn những điều quý giá có lẽ cả đời chưa người nào khám phá hết cho được.

Kết thúc bản nhạc ngắn ngủi vài phút, cô đứng dậy rồi cúi chào theo lẽ thường. Mọi người phía dưới ai ai cũng phải vỗ tay.

Cô để lộ nụ cười tươi như hoa, đẹp đến rạng ngời đâu ai biết rằng cái ẩn giấu đằng sau đó lại mang một ý nghĩa khác. Cô nhìn về phía Metaminus, ánh mắt đắc ý . Thành công thu hút sự chú ý của hắn ta rồi, về sau phải để xem tình hình thế nào để tiếp cận rồi.

Vừa mới bước xuống sân khấu đã có một cánh tay ôm choàng lấy cổ cổ : " Hạ Nhan làm tốt lắm"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô liền biết chủ nhân là ai: " Sao cậu lại đến đây ?" Rena hỏi thật sự cô không ngờ Tô Mộng lại có mặt.

Tô Mộng cười hì hì : " Cậu coi thường khả năng của mình quá rồi đó. Đâu phải chỉ mình cậu mới được mời đến để tham gia tiết mục đâu"

" Tớ hiểu rồi " Rena nói.

Đúng lúc này, hai bóng hình quen thuộc nữa lại xuất hiện.

" Bọn anh mới biết cô ấy cũng được đến. Xin lỗi vì không báo trước nhé."Lâm lục Trí bước tới cất giọng đầu tiên

" Không sao" Rena cười gượng, không khỏi lộ ra tia dao động

Lần này có thêm một chút rắc rối rồi đây. Tô Mộng đến đây nhất định sẽ đi theo bên cô. Cứ coi như lúc cậu ấy lên biểu diễn thì sẽ bở qua được khoảng thời gian. Còn Lâm Lục Trí nữa. Để họ nhìn thấy cô đi nói chuyện với người đứng đầu tổ chức M xem thì tiếp theo sẽ diễn ra cái gì. Tốt nhất không nên nghĩ tới thì hơn.

Nhận ra được sự khó xử của cô, Lý Thành mới gọi nhẹ tên cô, cũng may anh đang đứng gần cô nhất nên chỉ có Rena nghe thấy. Lúc này, cô mới sực nhớ ra có anh ấy ở đây rồi. Lý Thành sẽ xử lí giúp cô. Sao bản thân có thể quên đi chi tiết này được nhỉ

" Tí nữa, tớ lên biểu diễn thì tất cả phải nhìn đấy" Tô Mộng nói giọng hăm dọa

" Có thể, nếu lỗ tay tôi chịu được lâu" Lâm Lục Trí nói đáp lại

" Anh nói vậy có ý gì hả, giọng hát tôi thì làm sao" Tô Mộng biết được Lâm Lục Trí đang trêu mình nhưng vẫn không thể chịu nổi cách nói chuyện này

" Tôi có nói giọng hát làm sao đâu nhỉ, hai người làm chứng nhé" Lâm Lục Trí ngước nhìn hai người còn lại với ánh mắt như thể mình là người bị oan

Rena lại được nghe một cuộc cãi vã này bất giác không nhịn được cười lên. Ngày xưa còn thấy khó chịu còn hiện tại dường như nó đang khiến cho bầu không khí đen kịt phủ lấy lòng cô được xua tan đi, được gọi có cảm giác thoải mái khi ở trong một bữa tiệc đúng nghĩa.

Nụ cười của cô nhè nhẹ như dòng suối nhỏ dưới ánh trăng đó đâu biết rằng lại có người đang nhìn mãi không thôi từ đằng xa. Kể từ lúc cô quay lại quân đội đến bây giờ, anh chưa bao giờ được thấy cô cười rạng rỡ như vậy. Bằng cách nào đó, nụ cười của cô như một vật thôi miên khiến anh chỉ có thể dừng thời gian bên ngoài để nhìn vào.

Lý Minh Triệt cũng nhìn thấy cảnh thượng tướng cười như vậy nói: " Quan hệ của cô ấy với bạn có vẻ rất tốt "

" Ờ" Anh lạnh nhạt đi, cái tay cầm li rượu đưa lên húp một ngụm rất bình thường nhưng người ngoài nhìn vào thì không thấy anh sắp bóp nứt cả tay cầm.

Cái nhìn phát giác đó còn được một người khác phát hiện ngoài Lý Minh Triệt nữa.

Tô Mộng huých huých nhẹ vào người Hạ Nhan cười tà mị, ánh mắt không ngừng thăm dò: " Hạ Nhan thân yêu của tớ à, cậu có gì muốn nói với mình không ?"

Rena thật sự rất không muốn Tô Mộng để lộ ánh mắt này chỉ vì lúc đấy trong đầu cậu ta lại liên tưởng đến một chuyện gì đó, một chuyện hết sức kì quặc : " Tớ chỉ muốn nói cậu hãy tập trung lo cho phần biểu diễn của mình"

" Còn chuyện gì nữa không?" Tô Mộng tiếp tục tra hỏi, quyết níu chặt lấy khai ra mới thôi

" Thôi được rồi, ý cậu là gì nào. Tớ thật sự chịu thua " Rena nói có phần thúc giục hơn. Ánh mắt cũng có bộc lộ đôi chút hiếu kì xem lần này Tô Mộng nghĩ ra câu chuyện gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK