Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hệ thống, hối đoái Chấn Thiên Lôi Cầu cho ta..."

[ Đinh, đổi lấy thành công. Điểm phản diện -1000.]

Đúng lúc này, trong tay của Huyết Minh bỗng dưng lại nhiều ra một vật thể hình tròn to chừng nắm tay. Không cần xem nó, Huyết Minh đã trực tiếp đem Chấn Thiên Lôi Cầu ném về phía Diêm Thừa Ngạo cùng Toả Hồn Liên giống như là ném một trái bóng.

Sợi xích gỉ đó của hắn không phải là có thiên lôi hay sao? Vậy tốt a, liền xem thử, rốt cuộc là lôi điện của ai mạnh hơn.

Bởi vì 'ám khí' đến quá bất ngờ, Diêm Thừa Ngạo căn bản cũng chưa nhìn rõ thứ đến là gì. Chỉ có thể theo bản năng nhấc lên Toả Hồn Liên, muốn đem nó chặn lại. Thế nhưng, khi vật đó càng ngày càng tới gần, Diêm Thừa Ngạo liền ở trong lòng thầm kêu không ổn.

Chỉ thấy lúc này, một viên cầu nhỏ trong suốt như nước là đang hung hăng va vào trên Toả Hồn Liên, tựa như là lấy trứng trọi đá. Thế nhưng, chỉ nghe từng tiếng răng rắc, răng rắc bỗng dưng lại vang lên liên tục. Chấn Thiên Lôi Cầu liền lập tức chảy đầy các vết nứt.

Theo sau đó, một luồng khí kình liền lập tức từ bên trong nó tràn ra bên ngoài. Áp suất to lớn trực tiếp làm cho thiên địa xung quanh Diêm Thừa Ngạo đều trở nên rung lắc dữ dội. Bụi bay khắp trời, không còn phân biệt rõ đây là nơi nào.

Âm thanh 'đùng đùng' như trời đất sắp sụp đổ này trực tiếp làm cho lỗ tai của Diêm Thừa Ngạo trở nên ù lên. Đầu tóc, quần áo, da thịt đều cháy đen. Cơ thể hắn cũng giống như một con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Thất khiếu không ngừng bốc ra khói đen, dở sống dở chết.

Toả Hồn Liên của hắn cũng đi theo bị tạc đến trở thành một đống sắt vụn rơi lả tả xuống mặt đất, trở thành phế thải. Mà ở xung quanh, con đường mòn, bãi cỏ hoang, nhà ở, tất cả đều bị san bằng thành bình địa. Hơn một nửa địa phủ đều bị tạc thành một bãi đất hoang bốc lên khói đen nghi ngút.

Cổng lớn của Địa phủ lúc này đã bị nổ thành một đám tro bụi. Mà thân ảnh của Huyết Minh cũng đã sớm biến mất khỏi nơi này từ lâu. Thế nhưng, âm thanh lành lạnh của hắn trước khi rời đi vẫn còn như cũ vang lên bên tai của Diêm Thừa Ngạo.

"Ta chạy, không phải thể hiện ta sợ ngươi. Ta chỉ là nể mặt ngươi đã thu lưu Đoá Đoá trong vạn năm qua. Hiện tại, chúng ta đã không ai nợ ai. Nếu còn dám tiếp tục tìm ta gây phiền phức. Ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả Địa phủ cũng đều không thể bước về!"

Cuồng, vô cùng cuồng!

Đây là ấn tượng hiện tại của Diêm Thừa Ngạo đối với Huyết Minh. Liếc nhìn tóc tai rối bời, y quan cháy khét cũng như cả địa phủ đã không còn ra hình dạng của mình. Diêm Thừa Ngạo cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngay cả lửa giận trước kia ở trong lòng cũng đều đã được dập tắt hoàn toàn.

"Chung quy, vẫn là nhân quả tuần hoàn a..."

Hắn giúp Hứa Tiểu Đoá tìm kiếm tung tích của Huyết Minh. Nàng lại làm công cho hắn suốt trăm vạn năm qua, như vậy xem như cũng đã đủ.

Thế nhưng, hắn lại ngăn cản bọn họ, đem Huyết Minh đánh đến suýt hồn phi phách tán. Mà hắn ta, lại đem một nửa địa phủ này của hắn cho phá hủy. Như vậy, cũng xem như là tự làm tự chịu.

Không biết từ khi nào, Khiết Tử Tịnh cũng đã đi đến bên cạnh của Diêm Thừa Ngạo. Ánh mắt mang theo vô tận cảm khái mà nhẹ giọng nói ra :"Rốt cuộc ta cũng đã hiểu được, lý do vì sao Đoá Đoá lại khăng khăng một mực với hắn như vậy..."

"Bởi vì nam nhân này, nhìn như đa tình nhưng thực chất lại vô tình. Mà nhìn như vô tình, thực chất lại đa tình a."

-------------------------

Mà lúc này, ở trên dương gian. Linh hồn của Huyết Minh rốt cuộc cũng một lần nữa trở về bên trong cơ thể của mình. Âm Dương Hồi Vong Đằng cũng vỡ toan, tan biến giữa thời không. Mà Dẫn Hồn Hương cũng đã sớm tàn rụi từ lâu, để lại một đống tro bụi bay theo gió.

Mà Huyết Minh lúc này chỉ còn lại cảm giác nặng nề, đầu óc vô cùng xây xẩm, lâng lâng giống như là đang ở trong hư ảo. Gương mặt tái xanh không còn chút huyết sắc, đôi môi cũng trở nên trắng bệch. Không thể không há miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

"Hệ thống, hối đoái Bảo Hồn Đơn."

[ Đinh, điểm phản diện -500.]

[ Đinh, nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành. Nhận được : Thức Tỉnh Thạch x1.]

Nhận thấy trong khoang miệng của mình giống như xuất hiện một viên đan dược. Huyết Minh liền lập tức đem nó nuốt xuống. Phải đợi một lát sau, hắn mới có cảm giác thần hồn của mình giống như là đang được bồi dưỡng, cùng cơ thể dung hợp lại. Không còn cảm giác linh hồn bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi thân thể như lúc đầu nữa.

Vì vậy, Huyết Minh liền vội vàng sờ vào lòng ngực của mình đem Vấn Hồi kính lấy ra. Nhanh chóng nhìn vào trong mặt kính, muốn đem Hứa Tiểu Đoá thả ra ngoài. Thế nhưng, ánh mắt của Huyết Minh rất nhanh liền trở nên thất lạc, mất đi phương hướng vốn có của nó mà lẩm bẩm.

"Làm sao có thể kia chứ?...Đoá Đoá...đâu rồi?"

Chỉ thấy bên trong mặt gương lúc này, ngoại trừ âm hồn của đám người Tuệ Trần ra thì không còn bóng dáng của bất kỳ ai nữa cả. Mà Hứa Tiểu Đoá, đã sớm biến mất vô tung.

Giống như sự tồn tại của nàng, chỉ là ảo mộng do hắn tạo ra mà thôi.

**Aizz, vốn dĩ định gắn hình minh hoạ cho truyện. Nhưng ta rất tiếc là laptop của ta bị hư, không thể làm được. (。•́︿•̀。)

**Đoá Đoá tạm thời office một thời gian khỏi truyện nha. ( TДT)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Thế02 Tháng một, 2020 21:19
tác giả đừng buồn vì mấy bạn đọc ít hiểu bt, tui thích truyện này và thấy thương cho dịch giả ạ
Avatar
Tien Quoc08 Tháng một, 2020 13:45
hay lắm tác giả cố lên
BÌNH LUẬN FACEBOOK