• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

""Xôn xao... xôn xao...""

Đám đông dày đặc xung quanh một vụ đánh lộn. Người ra kẻ vào bàn tán náo nhiệt, bất cứ ai cũng tò mò, người ở đằng sau cố chen lên đằng trước để nhìn cho rõ. Nhưng, một điều đặc biệt đó là không một ai đủ can đảm lại thật gần vào bên trong để xem cận cảnh và cũng không một ai dám lại gần ngăn cản vụ đánh lộn đang vô cùng nảy lửa này.

Thắng túm áo một cậu học sinh lớp 10, đấm cậu ta ngã dúi. Cậu nhóc kia không kịp định hình gì cả, chỉ biết chống chọi những đòn đánh về phía mình. Cậu ta nhỏ con hơn so với Thắng, lại có vẻ không được khỏe khoắn vạm vỡ cho lắm. Điều đó làm cho việc đánh trả trở nên khó hơn bao giờ hết. Và cậu nhóc ấy, khuôn mặt vẫn vô cùng đần độn, đó là cậu ta chẳng biết lí do vì sao mình bị đánh. Chỉ biết mình đang bị ấn dúi túi bụi mà không ai ngăn cản.

Đám đông chỉ toàn học sinh khối 10 và 11 tập trung nhòm ngó. Còn toàn thể học sinh khối 12 dường như đều chưa đến lớp, chỉ có lác đác một vài người là con gái chân yếu tay mềm đứng lo lắng sốt ruột cho thằng bạn đang đánh nhau với đàn em trong kia. Và rồi vì không thể nào chờ thêm được mà vội vào lớp tìm sự giúp đỡ. Đến lúc này đây, một vài học sinh khối 12 mới biết chuyện để mà ngăn cản.

- Thắng, mày bị sao thế? Em nó làm gì mày à?

Sơn kéo áo thằng bạn lôi ra, cố gắng ngăn cản cái tên đang hùng hổ đánh người khác. Nhỏ Duyên sợ tái cả mặt, nhỏ kêu mọi người đỡ cậu nhóc khối 10 kia. Cũng may Thắng đánh nhưng chỉ đánh vừa phải, có chút kéo dài thời gian. Giờ này cậu vẫn có ý định xông vào đánh tiếp. Tất cả không ai hiểu gì, hỏi cậu nhóc lớp 10 thì chính cậu ta cũng không biết lí do là vì sao. Dương cũng đã vừa tới đó. Nó nhìn Thắng giận giữ vô cùng. Và ở đây, chỉ có nó và Thắng là hiểu lí do thật sự của vụ đánh lộn này là gì...

- Dừng lại đi, em nó làm gì mà mày vẫn muốn đánh nó? _ Thằng Sơn bắt đầu nổi cáu.

""Bốp...""

Mọi người sững sờ nhìn cái cặp sách của Thắng bay vào mặt chủ nhân của nó. Ngỡ ngàng nhìn sang người ném, là Dương đang đứng đó với gương mặt tức giận. Thắng đứng thẳng người dậy, cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện, nhưng thế này vẫn là chưa đủ! Nhìn lên phía trên, thầy giám thị đang hầm hầm bước xuống tầng dưới. Thắng liếc nó, tiếp tục xông vào đánh cậu nhóc lớp 10.

- Dừng lại, tôi yêu cầu cậu dừng lại. Đồ ngu ngốc, cậu vì chuyện đó mà phải làm thế này ư? Cậu bị đần à? Cậu thiếu suy nghĩ à?

Nó hét vào mặt Thắng, mọi sự bực tức đều như tuôn hết trong lời nói. Nó thực không hiểu, việc nhỏ Dung được trở lại làm lớp trưởng quan trọng tới như vậy sao? Chẳng lẽ yêu là có thể che đậy, có thể giúp người mình yêu làm những điều không tốt? Cái tình yêu khốn nạn ấy mà là yêu ư?

- Đứng hết lại đấy cho tôi! Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Nó giật mình nhìn về phía thầy giám thị. Không ổn rồi, chẳng thể che giấu nổi với thầy điều gì hết. Thầy giám thị tức giận yêu cầu Thắng và cậu nhóc lớp 10 lên phòng giám thị. Nó thất thần nhìn cậu bạn trước mặt, gương mặt đầy bất lực. Thắng sẽ bị khiển trách và có thể ảnh hưởng tới xét tốt nghiệp. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn tới lớp nó, ảnh hưởng cả việc làm lớp trưởng của nó nữa.

Dương ném tờ giấy gần đấy, nó đi vội về phía sân thượng. Nơi mà nó tin chắc có một người đang ở đó, từ nãy tới giờ đang theo dõi những gì đã xảy ra. Nó tức giận lại gần người đó, nhìn một người nó đã từng coi là bạn đang làm gì.

- Cậu chắc vui lắm rồi nhỉ? Khi lớp vi phạm nhiều lỗi tới mức như thế?

Nhỏ Dung đang cùng đám bạn thân cười nói vui vẻ chợt khựng lại. Nhỏ quay sang nơi phát ra tiếng nói. Nhìn rõ người trước mặt mình là ai, nhỏ mới cười nhẹ mà đối mặt với nó.

Dương cảm thấy ghét nhỏ hơn bất cứ lúc nào. Nó tin chắc nhỏ đã sắp xếp sẵn để đám bạn nhỏ nói với cô Vân Anh rằng: ""Thưa cô, lúc Dung làm lớp trưởng bạn ấy quản lí rất tốt vấn đề bạo lực học đường. Còn bạn Dương thì lại không tạo nên được uy quyền khiến mấy bạn nam trong lớp không còn sợ nữa mà đi đánh lộn."", phải, đại loại là thế. Hừ, nếu đã thích có nhiều người bị hạ hạnh kiểm như vậy, nếu đã thích dùng cách này để làm cho nó bị cách chức, thì nó sẽ trả nhỏ đến cùng!

- Khái niệm tình yêu và tình bạn của cậu là gì? Là lợi dụng lẫn nhau à? Tuyệt đấy! Tôi sẽ học và ngấm dần cái khái niệm ấy của cậu! Còn nữa, cậu có thể hi sinh người khác, để họ chịu tội và giúp cậu đạt được mục đích, cậu nghĩ cậu sẽ thành công ư? Tôi ở đây, thể rằng, cậu sẽ phải hối hận, cậu sẽ phải suy nghĩ lại về khái niệm tình bạn và tình yêu của mình!

Dương nói lớn, nó thể hiện sự khinh bỉ với người đứng trước mặt mình. Đám bạn của Dung nghe xong mặt cũng trở nên biến sắc, phải rồi, từ lúc là bạn của Dung, họ đâu hề cảm nhận được một tình bạn thật sự, chính họ cũng chẳng cho người khác cảm thấy được tình bạn, bởi vì họ làm bạn với Dung cũng chỉ vì được Dung chống đỡ trong lớp mà thôi. Dung nghe xong nó nói mặt cũng tái đi. Nhỏ nghĩ tới bạn bè mình và nghĩ tới Thắng. Nhỏ quả đúng là đang lợi dụng cậu, lợi dụng tình yêu của cậu.

Dương quay lưng bước đi rời khỏi sân thượng. Nó cảm thấy trong lòng bí bách hơn bất cứ lúc nào, giận giữ có, buồn có, muốn buông bỏ cũng có. Nhưng nó thề rằng, sẽ không đời nào nó chịu khuất phục chỉ vì thương hại Thắng. Đó là cái giá của cậu ta khi cứ cố làm theo lời Dung mà không biết đúng sai. Từ giờ, nó sẽ mặc kệ những con người này. Được thôi, cứ tiếp tục vi phạm đi, nó sẽ trả đủ cho họ vào cuối tuần này! Dẫu vậy nó vẫn thấy trong lòng canh cánh, nó rất lo cho vấn đề xét tốt nghiệp của cậu ta. Chỉ có thể cầu mong nhà trường xem xét mà giảm hình phạt đi đôi chút.

***

Thắng ngồi trên phòng giám thị viết bản tường trình và vài giấy tờ khác. Và cái lí do cậu đưa ra cho vụ đánh lộn là cậu nhóc lớp 10 kia nhìn đểu cậu. Trong khi đó, thực chất chẳng hề có vụ nhìn đểu nào ở đây cả. Ngồi ngả người ra ghế, Thắng ngẫm nghĩ lại lời nó nói. Thực sự, cậu cũng rất khâm phục nó. Nhưng cậu thích Dung và điều làm cậu ghét nó đó là làm cho Dung bẽ mặt, suýt nữa khiến cô Vân Anh biết được mọi chuyện. Nếu cô biết mọi thứ, cậu tin rằng cô nhất định sẽ phạt Dung. Mà cậu thì yêu nhỏ, sẽ không thể để chuyện này xảy ra được. Dù rằng cậu đang rất mù quáng trong tình yêu.

Ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ vài điều, Thắng cũng không biết hiện tại mình làm thế này là tốt hay sai cho Dung. Tình yêu, cái thứ tình cảm rắc rối, cậu suy nghĩ rất nhiều rồi, những việc cậu làm hôm nay và trước đây tất cả đều là vì nhỏ. Nhưng... cậu không thực sự chắc chắn nó hoàn toàn tốt cho nhỏ. Dẫu rằng có thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ biết rằng, vì Dung, cậu sẽ làm tất cả. Giúp được gì cho nhỏ, cậu sẽ làm hết mình.

- Xin lỗi Dương, nhưng tôi không thể nào nghe theo cậu được.

***

Thắng trở về lớp học, đám bạn trong lớp lo lắng ra hỏi han cậu. Nhỏ Duyên suốt từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, lo sợ nhìn Thắng. Thằng Sơn và vài cậu bạn thân của Thắng nhìn cậu ta mà lắc đầu. Sau đó tất cả mọi người lại lấm lét nhìn sang nó, thở dài thườn thượt. Thắng bước về chỗ ngồi, cậu mở sách ra, úp người xuống bàn. Mọi người xung quanh cũng biết ý mà dần tản ra.

Dương ngồi trên bàn học, khuôn mặt nó mệt mỏi. Nó cảm thấy rất bực bội trong lòng. Cảm giác bất lực khiến nó căm ghét chính mình. Dương ngồi dậy, nó mở sách ra, nhìn vào bài tập hóa mà chưa ai trong lớp giải được mà cười nhẹ một nụ cười miễn cưỡng. Nó đã giải được vào tối hôm qua, nhưng tâm trạng hiện tại làm cho nó chẳng thấy vui một chút nào. Chẳng biết đến lúc nào nó mới bớt bực bội, khó chịu trong lòng đây nhỉ? Có lẽ tối nay sẽ mệt mỏi rồi.

Dung cùng đám bạn vẫn chưa vào lớp, họ vẫn đứng trên sân thượng. Nhưng khác với khi nãy, còn cười nói vui vẻ, hiện tại là một không khí ảm đạm bao quanh bọn họ.

Dung tự cảm thấy khó chịu, cảm giác này là gì đây chứ? Dương thật sự rất giỏi trong việc đánh vào tâm trạng nhỏ. Sau những gì nó nói, nhỏ hoàn toàn trở nên bực bội và có chút gì đó đau đớn. Nhỏ đang hối hận ư? Không đâu, Dung sẽ không bao giờ từ bỏ dù chỉ một lần. Nhỏ muốn làm lớp trưởng, muốn người khác phải nghe theo lệnh mình, nghe theo ý mình quyết định trong mọi hoạt động của trường lớp. Nhỏ không muốn bản thân phải nghe theo chỉ đạo của người khác, không muốn khi có buổi văn nghệ nhỏ muốn hát nhưng người khác muốn múa nhỏ vẫn phải nghe theo. Không đời nào!

Dung khó chịu quay người lại, chuẩn bị rời khỏi sân thượng mà không nói gì. Đám bạn của Dung thấy nhỏ chuẩn bị rời đi cũng nhanh chóng đứng dậy. Họ chỉ nhăn mặt khi Dung bỏ đi mà không nói câu nào. Tất cả trở về lớp học.

Trên sân thượng, dù không còn một người nào nhưng những âm thanh mạnh mẽ vẫn còn vang vọng. Đây là nơi chứng kiến một con người chính trực, biết suy nghĩ vì người khác. Câu nói ấy cứ thoảng qua, thoảng qua nhẹ vào trong gió mà vẫn giữ được nét mạnh mẽ, dứt khoát của người nói. Câu nói đã đánh vào thâm tâm của nhỏ Dung: ""Khái niệm tình yêu và tình bạn của cậu là gì? Là lợi dụng lẫn nhau à? Tuyệt đấy! Tôi sẽ học và ngấm dần cái khái niệm ấy của cậu! Còn nữa, cậu có thể hi sinh người khác, để họ chịu tội và giúp cậu đạt được mục đích, cậu nghĩ cậu sẽ thành công ư? Tôi ở đây, thể rằng, cậu sẽ phải hối hận, cậu sẽ phải suy nghĩ lại về khái niệm tình bạn và tình yêu của mình!""...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK