• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tiểu Uyên, Tiểu Uyên dậy đi nào!! " Trong cơn mê ngủ Chu Tiểu Uyên nghe thấy giọng nói ấm áp của ai đó với cùng dễ chịu.

Là ai vậy nhỉ, ai có thể gọi tên cô dịu đang như thế? Đã bao lâu rồi không ai gọi với như vậy, cô muốn nhìn thấy người đó, rất muốn

Chu Tiểu Uyên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, hình ảnh trước mắt ngày càng rõ ràng. Trước mắt cô là gương mặt xinh đẹp của Nhạc Ly cùng đôi mắt hàm chứa ý cười ôn nhu nhìn cô

À đúng rồi nhỉ!! Sao cô có thể quên được, trừ Nhạc Ly ra thì ai có thể quan tâm một người như cô đây

Chu Tiểu Uyên vươn tay ôm lấy cổ Nhạc Ly vùi gương mặt nhỏ nhắn vào cổ Nhạc Ly cảm thụ hơi ấm từ cô ấy. Chỉ khi ở bên Nhạc Ly cô mới cảm thấy yên tâm như thế này

Nhạc Ly khá bất ngờ với hành động của Chu Tiểu Uyên nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Tiểu Uyên trấn an cô

Cô biết Tiểu Uyên luôn ỷ lại vào cô nhưng không thể hiện ra rõ mà thôi, đôi lúc trong mơ hồ lại lộ ra một chút ý tứ dựa dẫm. Chỉ như vậy thôi cô cũng thấy thỏa mãn rồi

" Ngoan nào, rửa mặt rồi tớ đưa cậu đi ăn nhé!"

" Ăn đồ nướng " Chu Tiểu Uyên ôm lấy Nhạc Ly mãi không buông nũng nịu nói

"Ừ, theo ý cậu " 

-------------------------------------

Nơi mà hai người đến không phải nhà hàng năm sao gì, chỉ là một quán ăn bình dân nhưng lại rộng rãi thoáng đãng đặc biệt là bầu không khí ấm áp đầy thân thiện

Vì lòng người lạnh lẽo, nhân tình ác liệt mà Chu Tiểu Uyên cực kì ưa thích những nơi như thế này, nó mang lại cho cô cảm giác trước đây chưa từng có, sống trong những mối quan hệ thân thiết giữa người với người, chứ không phải mưu tính hãm hại lẫn nhau

Sau khi ngồi vào bàn, Chu Tiểu Uyên cầm menu đọc một lượt rồi đưa cho Nhạc Ly ý hỏi cô muốn ăn gì

" Theo cậu là được " Nhạc Ly đặt menu xuống mỉm cười nói. Xem ra Tiểu Uyên đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ. Cô ấy vẫn luôn như vậy quật cuồng đến nỗi khiến người ta đau lòng

Nhạc Ly chợt nhớ đến đêm giông ngày hôm đó, hôm đó trời mưa nặng hạt cô đang trên đường trở về nhà, tình cờ nhìn thấy ở gốc khuất tối tăm bên cạnh căn biệt thự, một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu lục bảo dựa lưng vào bức tường đầy rêu xanh ẩm ướt.

Chiếc váy trên người cô đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, có vài nơi lại loang lỗ những vết máu đã khô sậm lại, cả người đều ướt cả, những giọt nước cứ lăn dọc theo cơ thể cô, lướt qua khuôn mặt mịn màng, bờ vai mềm mại, cánh tay gầy mảnh và cặp đùi tròn nhẵn.

Trong con mắt của một người đàn ông bình thường, vẻ đẹp đó là chí mạng. Ngay cả một người phụ nữ như cô cũng không khỏi bị mê hoặc

Nhưng dường như cô không hề muốn mê hoặc ai cả, chỉ ngửa mặt lên trời, ánh mắt tuyệt vọng đến nỗi khiến trái tim người ta tan nát, những giọt nước thi nhau lăn xuống hai bên má cô, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Cô vô thức bảo tài xế dừng xe lại, đột ngột chạy vào màn mưa dày đặc bên ngoài mặc cho tiếng vọng của tài xế vang lên phía sau.

Lúc đó cô không biết mình đang làm gì nữa, trong đầu cô chỉ có một ý niệm che chở cho cô gái đó. Đối với một cô nhóc 15 tuổi mà lại có suy nghĩ như vậy thì đúng là nực cười, hơn nữa là đối với một cô gái hoàn toàn xa lạ

May quá, cô ấy vẫn còn nơi đó.Nhạc Ly cấp tốc chạy về phía cô gái đó, đến khi dừng lại bên cạnh cô gái ấy vẫn không nhận ra điều gì. Cứ như trong thế giới cô ấy bây giờ chỉ còn lại một mình trong màn đêm cô độc

" Chị gái, sao chị lại đứng đây?" Giọng nói non bớt vang lên trong mang đêm yên tĩnh thành công thu hút sự chú ý của cô gái nhưng ánh mắt đó quá đỗi vô hồn khiến cho Nhạc Ly cảm giác cô đang nhìn xuyên qua bản thân hướng về một khoảng không vô định

" Chị đã trời đang mưa rất to, sao chị lại đứng đây?"

Cô gái "......."

" Nhà chị ở đâu để em đưa chị về nhé"

"........."

" Hay chị cầm lấy chiếc ô này đi, không khéo lại bị cảm "

"........."

"Em...."

" Cô bé như vậy có đáng không?" Giọng nói có đôi chút khàn khàn nhưng lại phá lệ dễ nghe

Bất ngờ bị hỏi khiến Nhạc Ly vô cùng bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào, hơn nữa câu nói ấy là có ý gì?

Đến khi Nhạc Ly hồi thần đã không thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa bên cạnh cô thay thế bằng bác tài lái xe đang cần ô che cho cô

Từ đó trở đi, dù ở hoàn cảnh nào trong đầu cô cũng xuất hiện hình bóng cô gái đầy u buồn đó. Và Nhạc Ly gặp lại cô gái đó cũng là chuyện của hai năm sau đó

" Nhạc Ly, Nhạc Ly, Nhạc Ly.....Cậu làm sao thế? Không khỏe ư?" Nhạc Ly giật mình hồi thần giương mắt lên nhìn Chu Tiểu Uyên.

" A ừ mình không sao "

" Thật tình làm mình lo muốn chết " Chu Tiểu Uyên bây giờ mới thở phào một hơi, hai tay vuốt vuốt ngực. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nhạc Ly thất thần như vậy, thật đúng dọa cô chết khiếp

" Có chuyện gì sao?"

" Thật ra thì mình muốn hỏi quan hệ của cậu với Mị Thần, trông hai người có vẻ khá thân thiết " Chu Tiểu Uyên dè dặt nói. Dù là bạn thân nhưng những chuyện riêng tư của Nhạc Ly cô vẫn không quá tò mò, một là vì không tiện,hai là cô muốn tình bạn giữa hai người cứ mãi thuần khiết như vậy thôi. Biết càng nhiều chưa chắc đã vui vẻ

" Mình và hắn là thanh mai trúc mã " Nhạc Ly sao lại không nhìn ra sự cẩn trọng trong lời nói Chu Tiểu Uyên, chuyện cá nhân của cô, cô không ngại nói cho Tiểu Uyên biết nhưng là cô ấy không hỏi đến thì cô lấy lí do gì để khơi mào đây

" Thật không ngờ nha. Này tớ có đôi chút không phải với hắn cậu sẽ không vì chuyện đó mà ruồng bỏ tớ chứ? " Chu Tiểu Uyên chớp chớp đôi mắt to tròn dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu

" Sao có thể chứ " Nhạc Ly mỉm cười xoa đầu Chu Tiểu Uyên. Trong lòng thần nghĩ tên Mị Thần đó còn không quan trọng bằng một ngón tay của Tiểu Uyên

Nếu Mị Thần biết được suy nghĩ này của Nhạc Ly không biết có khóc thét lên không đây

" Tiểu Uyên này, tớ vẫn luôn thắc mắc một việc, về quá khứ của cậu....." Nhìn gương mặt tươi cười của Chu Tiểu Uyên, Nhạc Ly bỗng nhớ đến chuyện hồi chiều nói với Mị Thần. Coi thật sự không muốn hỏi ra nhưng lỡ như có điều gì đó bất trắc cô nhất định sẽ ân hận suốt đời

" Nhạc Ly, quá khứ của tớ với cùng bẩn thỉu, tớ không hi vọng sẽ nhớ lại cũng không muốn cậu biết về nó " Nụ cười trên môi Chu Tiểu Uyên nhạt dần chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ thường

" Tớ biết điều đó nhưng ít nhất cậu vẫn nên cho tớ biết vài điều gì đó lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì thế nào?"

" Tớ có thể đảm bảo rằng bọn người đó sẽ không làm gì tớ cả. Nhưng cậu thì khác, bọn họ đã cố ý phong tỏa mọi thông tin nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì ai cố gắng tìm kiếm nó"

Chu Tiẻu Uyên là người hiểu rõ bọn người đó nhất. Chỉ cần ai đó làm trái ý sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Cô biết Nhạc Ly là lo lắng cho cô nhưng việc này quá nguy hiểm, cô không dám mang mạng sống của Nhạc Ly đùa giỡn

" Nhưng......"

" Nhạc Ly, chỉ cần cậu muốn tớ có thể kể cho cậu bất kì điều gì nhưng bây giờ không phải thời điểm. Qua một đoạn thời gian nữa tứ sẽ cho cậu biết tất cả "

"...... Được rồi. Tớ nghe theo cậu "

Cuộc đối thoại chấm dứt cũng là lúc thức ăn được mang ra. Hai người nhanh chóng giải quyết xong rồi Nhạc Ly đưa Chu Tiểu Uyên về lại nhà còn bản thân cô lại lái xe đi từ nơi này đến nơi khác không biết phải đi đâu, những nỗi lo trong lòng khiến tâm tư cô vô cùng rối loạn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK