Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tử Lăng nói : " Còn đỡ hơn là phải ăn cơm nguội đúng không ? Bữa này để tôi khao, coi như là món quà làm quen."

Hạ Nhan đã định từ chối nhưng cô biết Tô Mộng sẽ không bao giờ để cho cô làm vậy. Cái biểu cảm của cậu ta khi nghe thấy hai chữ thịt nướng đã sướng đến điên lên. Ngay cả cô cũng muốn nữa. Một bữa thịt nướng, ăn no nê lại còn được đãi, tội gì bỏ qua.

Như lời anh nói, chẳng mấy chốc có xe đến và đưa đồ ăn thật. Hạ Tử Lăng nói gì đó với người lái xe, sau đó anh ta liền đi xuống và rời khỏi khu biệt thự. Trong khi đó, anh cầm chùm chìa khóa mở cốp xe, lấy ra cái bếp nướng khổng lồ, tiếp đến là nguyên liệu cứ từng thứ một. Hạ Nhan và Tô Mộng đứng bên cạnh cũng ngỏ ý giúp. Anh bảo không cần, tí nữa sẽ có việc nhờ sau.

Hạ Nhan trong khi vẫn đang lúi húi tìm xem có cái gì có thể giúp được. Được người khác giúp tận tình, mình ngồi chơi, cô không thích, đặc biệt khi mọi thứ còn miễn phí.

Còn Tô Mộng, cậu ta đứng nguyên một chỗ, mặt cứ nhìn chăm chăm vào Hạ Tử Lăng đắm đuối. Trong con mắt của cô, anh trông thật mạnh mẽ, vài giọt mồ hôi thấm xuống do tác động của ánh nắng chỉ khiến anh điển trai hơn thôi. Đặc biệt người ta còn mặc áo sơ mi. Thời tiết dù đang thu vẫn ảnh hưởng cái nóng còn đọng lại của mùa hè. Khi tấm lưng rộng đó lộ ra, dường như đã nói lên một phần cơ thể anh. Khỏe mạnh và cường tráng.

Hạ Nhan cũng dõi theo con mắt của Tô Mộng ngắm nhìn anh. Chỉ cần là trai đẹp thì lập tức mắt sẽ sáng lên như hàng ngàn tia sáng hội tụ lại một chỗ.

Khi anh lôi hết đồ xuống, nhận nhiệm vụ bê thứ nặng nhất cái bếp nướng to đùng. Hạ Nhan và Tô Mộng thì phụ trách cái nhẹ nhất là nguyên liệu. Đồ còn đang sống chỉ cần tưởng tượng tất cả được nướng lên thì còn gì bằng.

Trong khu biệt thự này thì nơi thích hợp nhất để có thể nướng thịt chỉ có thể là sân sau. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi, không mưa, gió mát. Cảnh cũng rất tuyệt. Bãi cỏ xanh mướt trải dài chiếm cả một khoảng rộng. Không những thế lại có một hồ nước rộng ngay bên cạnh thì quá tuyệt vời.

Dọn đồ cũng phải mất một khoảng thời gian. Trong công cuộc chuẩn bị bếp nướng, nguyên liệu đã được bày ra sẵn. Mấy cái túi bóng tưởng chừng như nhỏ đấy lại chứa biết bao nhiêu đồ.

Hạ Tử Lăng một tay liên tục lấy nguyên liệu, một tay thì nướng đồ một cách thành thạo. Tất cả công đoạn đều do mình anh làm hết. Tô Mộng và Hạ Nhan chỉ việc ngồi yên đợi chờ. Cái nóng của lửa gần như lại càng khiến anh đổ nhiều mồ hôi hơn. Ngay cả cơn gió mùa thu dịu mát vẫn phải chịu thua trước cái nóng này. Tay anh thoăn thoắt lấy đồ, nướng đồ chỉ trong một nốt nhạc.

Hạ Nhan cảm thấy ngồi yên một chỗ, thấy bức bối với cả chính bản thân mình. Liền tới gần chỗ anh, cho đến khi cảm nhận được cái nhiệt độ của lửa, cô mới phải công nhận hứng chịu thế này thì đúng là cực hình. Ít nhất là đối với anh. Minh chứng đó là chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm. Thấy Hạ Nhan đến gần, anh lên tiếng : " Cô cứ ngồi yên đi, sắp xong rồi. "

Hạ Nhan " ừm " một tiếng. Sức khỏe của người làm trong cảnh sát có khác. Có khi cô lo nghĩ nhiều rồi, họ thì cũng sẽ phải tham gia mấy bài tập huấn bình thường. Sức chịu đựng lớn hơn gấp bội người bình thường.

Cô nói với anh bằng giọng hơi lạnh một mặt ẩn chứa sự quan tâm trong đấy : " Anh có cần giúp gì không ?"

Anh biết cô là một người ngang bướng đến cùng . Nếu cô đã yêu cầu như vậy thì... Anh nở nụ cười, nói giọng châm chọc : " Thời tiết nóng bức thế này, mồ hôi tôi thì chảy ra như tắm. Chi bằng cô giúp tôi lau mồ hôi đi."

Theo thói quen thông thường, cô thứ nhất sẽ bỏ đi , mặc kệ anh. Thứ hai cô sẽ nói một tràng và chốt lại là với một câu " tôi sẽ không giúp anh" Lần này thì khác, cô nghĩ tới việc bản thân ngồi yên từ nãy đến giờ, để anh một mình làm hết. Mỗi cái yêu cầu này cũng nên đáp ứng người ta một chút.

Cô tiến tới chỗ bàn ăn đã được dọn sẵn đó, lấy một tờ giấy. Ngay sau đó, nhẹ nhàng đưa lên lau mồ hôi. Động tác của cô rất nhẹ, lướt qua thấm từng giọt còn đọng lại. Cô làm vậy để tránh động chạm đến việc làm của anh. Khuôn mặt lắm lúc lại nhìn ra chỗ khác, đôi má ửng hồng tô điểm trên khuôn mặt trắng nõn có chút bối rối của cô.

Hạ Tử Lăng đều trông thấy hết. Anh khẽ cười, lẳng lặng làm việc mình cần làm. Tô Mộng đằng sau chứng kiến bỗng chốc nở nụ cười rất gian.

Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi. Mấy xiên thịt bò bốc khói nghi ngút, thơm lừng xông thẳng vào mũi của ai đấy. Cánh gà màu vàng mật ong bày trí cũng tỏa mùi. Rồi đến thịt ba chỉ, các loại. Rau thì đã được dọn ra từ sẵn trên mặt bàn, một ít bánh mì vẫn còn dư âm cái ấm nóng mang cái mùi ngậy ngậy kích thích mọi cái bụng đang đói meo của những người ở đây. Một bữa ăn bình thường nhiêu đây là quá đủ.

Tô Mộng cắn một miếng đã phải trầm trồ khen ngon. Cái nước thịt tan chảy trong miệng, len lỏi qua từng ngóc ngách thấm dần vào đầu lưỡi, gây nghiện chỉ muốn ăn nữa. Mùi thơm phức của bánh mì hòa trộn với nước sốt khiến mọi thứ trở nên đậm đà hơn, không làm mất đi cái mùi vị vốn có. Bụng đói, đồ ăn ngon thì chỉ càng muốn ăn nhiều hơn nữa. Nhìn hai cô gái đang dần ngấu nghiến chỗ đồ ăn mình nấu, Hạ Tử Lăng khá tự hào về bản thân khi làm ra một bữa thành công.

Dường như trong bữa ăn, cấp bậc của anh chẳng hề ảnh hưởng đến những người ở đây. Trong công việc, ai ai cũng kính nể, ai ai cũng thận trọng, chỉ có ở đây, anh mới có thể sống trong không khí thoải mái.

Vừa an vừa nói chuyện, Tô Mộng hỏi : " Tôi cứ nghĩ nghề cảnh sát các anh bận rộn, ngày đêm đi bắt trộm. Chẳng nghĩ tới anh còn thời gian để học nấu nướng."

Hạ Nhan cũng phải đồng tình. Kĩ thuật thế này, không luyện tập mới gọi là chuyện lạ. Hạ Tử Lăng gật đầu, tay cũng đang cầm xiên thịt nhìn lại rồi nói : " Chỗ chúng tôi cũng hay được đi tập huấn nhiều, nên hay tổ chức tiệc nướng. Đông người nên tôi nghĩ các bữa ăn ngoài trời sẽ tạo ra cái không khí hòa đồng."

Hạ Nhan hỏi tiếp : " Thế anh lúc nào cũng nướng ?"

Hạ Tử Lăng lắc đầu, cười : " Tôi không bao giờ nướng. Chỉ có ngồi đợi như các cô thôi. Đây là lần đầu tiên."

Tô Mộng sửng sốt : " Tuyệt quá, sao trên đời này có người không cần học gì cũng giỏi vậy.

Suốt bữa ăn, chủ yếu là Tô Mộng hỏi. Hỏi về đời sống riêng tư diễn ra thế nào, công việc ra sao, có người yêu chưa. Gần như sự có mặt của cô chỉ để ăn thôi vậy. Một hồi, nghe có người nhắc đến tên cô, bản thân mới bắt đầu chú ý đến.

" Giờ tôi mới để ý, hình như hai người có họ giống nhau, đều là " hạ ". Tô Mộng nói.

Nhắc đến vấn đề này, Hạ Nhan mới nhận ra đúng là như vậy thật. Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn về phía bọn họ , phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, nói : " Đúng là trùng hợp. Nên nhiều người mới nói đó là cái " duyên "."

" Đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nếu tôi không gặp anh ở quán bar, thì đâu có rước cho mình một đống rắc rối." Hạ Nhan phủ định.

Hạ Tử Lăng bắt đầu kể : " Hôm đấy đúng lúc xe tôi đi ngang qua, nghe bên trong có vẻ ầm ĩ. Ngay sau đó bên sở lại gọi điện đến, thông báo có một vụ ẩu đả tại đó luôn. Tiện tay giải quyết cũng đâu có mất gì, còn gặp được sự việc kì lạ trong đó nữa."

Hạ Nhan biết anh đang ám chỉ đến việc say rượu, liền lờ đi, né tránh cái nhìn anh đang hướng về phía cô. Nhai nốt miếng thịt còn sót lại, cô mở chiếc điện thoại ra rồi nói : " Chúng ta cũng nên dọn dẹp còn kịp."

Tô Mộng chưa muốn kết thúc buổi gặp mặt sớm như thế : "Còn sớm, ăn xong thì phải uống trà tí thì mới trọn vẹn."

Lí do duy nhất Tô Mộng nói thế chỉ có thể là anh ta. Hạ Nhan chẳng nói chẳng rằng bắt đầu đứng lên thu dọn, Hạ Tử Lăng thấy thế cũng đứng lên thu dọn theo. Một mình Tô Mộng còn đang ngồi ăn tiếp. Xong xuôi hết mọi thứ, cậu ta cũng chưa có ý định đứng dậy. Túi rác nặng trịch khi cô có ý định cầm lên đã bị anh nhanh tay hơn cướp lấy. Rốt cuộc trên tay Hạ Nhan trống trơn.

Nhiệm vụ đơn giản duy nhất cô phải làm là dẫn đường. Khuôn mặt cô thì liên tục tránh ánh nhìn của anh, còn anh nhìn cô nở nụ cười mãi.Tô Mộng ngồi đằng sau chứng kiến tất cả, khẽ nở nụ cười tà mị. Hai người này đi cạnh nhau cũng xứng đôi ra phết. Có thể đây chính là cơ hội cho Hạ Nhan. Mặc dù rất tiếc nhưng vì tương lại bạn bè, cô đành chịu thiệt.

Những gì còn sót lại của bữa ăn, Tô Mộng lười biếng đứng dậy thu dọn cho gọn gàng. Đến chỗ của Hạ Tử Lặng, cô nhìn thấy một quyển sách cổ và nó rất to so với mấy cái bình thường. Bìa rất đẹp với những hoa văn mạ vàng bao quanh. Giữa bìa có một dòng chữ to đùng " Vacrina."

" Chắc đây thuộc về anh ấy." Cô nghĩ có khi lúc bê đồ, nó đã rơi ra từ đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK