• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này tôi mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng giải thích.

Đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nói với anh ta một lần, sau đó tôi hỏi có phải là do lượng máu quá ít cho nên mới không có tác dụng.

“Sẽ không, chuyện này chỉ cần có khí tức của hắn là đủ rồi, không cần quá nhiều máu.” Giọng anh ta trầm xuống, dừng một chút giống như đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó anh ta nói đây không phải chỗ nói chuyện, chúng tôi đi nơi khác nói, sau đó liền ôm tôi đi ra ngoài.

Thật là thần ký, cánh cửa vừa rồi tôi dùng hết sức chạy thoát thân cũng không mở được, anh ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra.

“Hắn ta thì làm thế nào? Mặc kệ?” Vừa đến cửa tôi liền chỉ tay vào con quỷ nhập vào Giang Bác đang quỳ dưới đất.

Anh ta dừng một chút, cũng không quay đầu lại: “Có người có thể gọi hắn ra dĩ nhiên cũng có thể giải quyết ahwns, chúng ta không cần ra tay.”

Nói xong anh ta ôm tôi đi vào trong bóng đêm.

Không biết tại sao, khi đối mặt với Giang Bác tôi sợ hãi tới hồn phi phách tán nhưng khi ở cạnh anh ta tôi lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Dù là tôi không nhận ra anh ta, dù là tôi không biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu.

Tôi rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, cả người bồng bềnh giống như đang nằm mơ vậy.

Không biết đi bao lâu, tim anh ta không hề đập nhanh hơn, ngay cả hơi thở cũng không chút nặng nhọc nào.

Tôi có chút ngại ngùng, dẫu sao tôi cũng không phải là gầy, cùng anh ta lại không quen biết, cho dù anh ta khỏe mạnh đi nữa thì cũng không thể để anh ta ôm tôi như vậy.

“Anh để tôi xuống đi, tự tôi có thể đi.” Tôi nói.

“Cô đi quá chậm sẽ trễ chuyện mất.” Anh ta nói thẳng.

Tôi có chút lúng túng, anh ta lại thẳng thừng không cho tôi mặt mũi như vậy.

Được, không chê nặng thì anh cứ ôm đi.

Tôi im lặng, lẳng lặng cảm thụ nhịp tim đập của anh ấy.

Tim anh ấy đập vô cùng mạnh, thật giống như con nai con nhảy múa vậy, tôi nghe một hồi mặt có chút đỏ.

Bóng đêm mờ mịt, tôi chỉ quấn bởi một chiếc áo choàng bị anh ta ôm đi, bầu không khí mập mờ dị thường.

Tôi rốt cuộc không nhịn được, ở trong ngực anh ta nhẹ nhàng cử động một chút, hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Thậm chí ngay cả quỷ cũng không sợ?”

“Tôi là người bắt quỷ.” Anh ta nói.

Tôi khẽ kêu lên một tiếng cả kinh, chẳng trách khí chất trên người anh ta đặc biệt như vậy, lại còn rất lợi hại.

Tôi lại nói: “Vậy anh ở đâu? Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy anh?”

“Cùng thôn với cô.” Anh ta lại nói.

Mỗi lần anh ta trả lời đều rất ngắn gọn, cho dù giọng anh ta nghe rất êm tai nhưng cũng không cần phải kiệm lời như vậy chứ.

Tôi thầm oán trong lòng, đồng thời lại rất khiếp sợ. Anh ta cùng thôn với tôi nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy anh ta.

“Anh tên là gì?” Tôi không nhịn được lại hỏi.

Anh ta đẹp như vậy nhất định tên cũng rất dễ nghe.

Nghe tôi hỏi vấn đề này đột nhiên anh ta ngừng một chút, cúi đầu nhìn tôi: “Cô lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy?”

“Tôi…” Bị anh ta nhìn chằm chằm, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, thậm chí quên cả phải trả lời cái gì.

Thấy tôi ngây người anh ta thở dài một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Một hồi lâu anh ta mới mở miệng nói một chữ: “Giao!”

“Giao cái gì?” Tôi sửng sốt một chút, không phản ứng kịp.

Tay anh ta ôm tôi khẽ run lên, thiết chút nữa khiến tôi rơi xuống!

“Tôi tên là Giao, Giao Long dưới nước ấy.”

“À à, ra vậy. Cảm ơn anh Giao, có điều anh phải dẫn tôi đi đâu?” Tôi rốt cuộc không nhịn được, hỏi tới chuyện tò mò cuối cùng.

Một đạo ánh sáng lóe lên trong bóng tối, là Giao cúi đầu nhìn tôi.

Lần này anh ta không nói, tôi ý thức được dường như mình đã nhiều lời, sợ hãi le lưỡi một cái, cũng không dám nói nữa.

Mặc cho anh ta ôm tôi, đi chừng hơn mười phút chúng tôi mới dừng lại trước một hang động lớn.

“Đây là…” Tôi theo bản năng muốn đặt câu hỏi, có điều lời còn chưa tuôn hết ra thì tôi chợt nhớ tôi vừa bị quở nhiều chuyện liền đem lời đến khóe miệng nuốt trở lại.

“Đây là nhà tôi.” Giao mở miệng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK