• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âu Dương Nguyệt Anh ở dưới bếp loay hoay nấu ăn xong thì trời cũng đã chập tối, nàng nấu đều là những món ăn hiện đại nên đại trù chưa từng được nhìn thấy, có hơi ngạc nhiên.

“Tiểu Thư, các vị Vương Gia khác đều đã tới đầy đủ. Vương Gia hỏi người đã xong chưa? Nên đi chuẩn bị 1 chút.” Thanh Tâm ở bên ngoài đi vào nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Đã xong hết rồi! Trước cho người mang trà và điểm tâm lên cho họ trước đi.” Âu Dương Nguyệt Anh phân phó.

“Tiểu Thư, mau cùng nô tỳ về trang điểm lại 1 chút đi ạ.” Thanh Tâm nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Đi thôi!” Âu Dương Nguyệt Anh gật đầu rồi cả 2 rời khỏi thiện phòng đi về Tĩnh Hiên Viện.

_____+_____+_____+_____•

Tiền Viện (phòng khách của Nam Lân Viện)!

Nam Cung Dạ Thần ngồi ở ghế giữa phía trên(ghế dành cho chủ nhà), bên trái cạnh hắn là Liễu Di Hân. Chia ra 2 dãy 2 bên từ hắn xếp ra cửa, dãy bên tay phải hắn là nhóm người Nhị Vương Gia.

Xếp từ hắn ra đến cửa gồm Nhị Vương Gia Nam Cung Mặc Hoài mặc 1 bộ y phục màu tím nhạt nho nhã, nhìn qua có khí chất dịu dàng và dễ gần nhưng mang đôi mắt u sầu buồn bã. Bên phải Nam Cung Mặc Hoài lần lượt là Tứ Vương Gia Nam Cung Cảnh Lâm, Thất Vương Gia Nam Cung Khải Minh, Cửu Vương Gia Nam Cung Lam Dư, Thập Nhị Vương Gia Nam Cung Hoàng Dân.

Dãy ngồi bên tay trái của Nam Cung Dạ Thần xếp ra tới cửa lần lượt là Ngũ Vương Gia Nam Cung Ngô Vân, Bát Vương Gia Nam Cung Khắc Châu, Thập Vương Gia Nam Cung Hàn Vũ, Thập Tam Vương Gia Nam Cung Cảnh Nghi, Thập Ngũ Vương Gia Nam Cung Minh Triệt.

“Thập Tứ ca, sao chưa thấy Thập Tứ tẩu đâu vậy? Mọi người hôm nay đều có lòng tới thăm tẩu ấy sao lại vắng mặt vậy?” Thập Ngũ Vương Gia Nam Cung Minh Triệt lên tiếng hỏi Nam Cung Dạ Thần nhưng ánh mắt lại để ý tới biểu hiện của Nam Cung Mặc Hoài.

“Thập Tứ tẩu của đệ hiện đang thay y phục, bận rộn cả ngày rồi.” Nam Cung Dạ Thần vừa uống trà vừa nhàn nhã trả lời.

“Bận rộn? Bận rộn gì vậy?” Nam Cung Minh Triệt tò mò.

“Phụ giúp trong bếp cả ngày.” Nam Cung Dạ Thần trả lời.

“Vào bếp? Thập Tứ Hoàng Đệ, nàng ấy là Vương Phi sao đệ lại bắt nàng vào bếp chứ?” Nam Cung Mặc Hoài nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi, gương mặt có hơi không vui.

“Vương Phi của đệ tự muốn vào bếp, Nhị Hoàng Huynh quan tâm như vậy làm gì?” Nam Cung Dạ Thần cố tình nhấn mạnh 4 chữ ‘Vương Phi của đệ’ cho Nam Cung Mặc Hoài nghe.

“Nhị Hòang Huynh chỉ là muốn nói nàng dù sao cũng là 1 Vương Phi, không nên làm những việc này.” Nam Cung Khải Minh lên tiếng nói giúp Nam Cung Mặc Hoài.

“Ý của Nhị Hoàng Huynh là như vậy sao? Vậy thì đa tạ Nhị Hoàng Huynh đã quan tâm Vương Phi của đệ.” Nam Cung Dạ Thần hơi cười nói.

“Vương Gia, Vương Phi sao lại chậm trễ như vậy chứ? Lại để biết bao nhiêu vị Vương Gia chờ 1 mình cô ta.” Liễu Hân Di nũng nịu với Nam Cung Dạ Thần.

“Ta bận cả ngày trong bếp, cô ở đó ngồi không hưởng lộc còn dám ở đó mà nói ta.” Âu Dương Nguyệt Anh bên ngoài đi vào nhìn Liễu Di Hân nói với thái độ không vui nhưng không hề mất đi thái độ kiêu ngạo của nàng. Nàng từ bên ngoài chậm rãi đi vào kiêu sa và ngạo nghễ, 1 thân y phục trắng tinh khiết phiêu diêu trang nhã không nhiễm bụi trần, mái tóc vòng cung cùng 2 bát dài ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trên mái tóc những hạt trai đong đưa theo từng động tác cử chỉ của nàng, bộ tóc phía sau vấn lên thành hình 1 chiếc nơ được cố định bởi chiếc vương miệng hình trái tim bằng vàng nhưng tóc vẫn được xoã dài tới eo, ngoài chiếc vương miệng ra thì nàng không sử dụng bất kỳ cây trâm nào khác như những nữ nhân ở thời đại này khiến cho người khác vừa nhìn vào liền nhìn ra sự khác biệt. Tóc bồng bềnh mượt mà được uốn xoăn phần đuôi.

Âu Dương Nguyệt Anh bộ dáng ung dung đi từ ngoài vào trong, đi lại bên phải Nam Cung Dạ Thần ngồi xuống, từ lúc nàng xuất hiện thì tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt chăm chú và say mê, đặc biệt là Nhị Vương Gia Nam Cung Mặc Hoài.

Âu Dương Nguyệt Anh nở 1 nụ cười mỉm thảo mãn với kết quả mà nàng sớm đoán được. Quả nhiên là số làm nữ chính phải xuất hiện sau cùng. Nữ nhân ngu ngốc! Xuất hiện sớm làm gì chứ, gây chú ý sao? Đáng tiếc, bây giờ chie là vai quần chúng nhạt nhoà làm nền cho Bổn Tiểu Thư mà thôi.

Liễu Di Hân hiện tại tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm Âu Dương Nguyệt Anh biến mất. Tại sao lần đó nàng không chết luôn đi chứ, lại có thể có cơ hội cho nàng phản đòn lại.

Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh, môi hơi nhếch lên. Từ khi bước vào, nàng không hề nhìn Nhị Hoàng Huynh 1 cái. Là thật sự không còn nhớ, hay là nhập tâm quá vào vở kịch? Bổn Vương muốn xem khi nào các ngươi hạ màn!

Nam Cung Mặc Hoài nhìn nàng vừa đau lòng mà còn vừa ngạc nhiên. Nàng không hề nhìn hắn dù 1 cái liếc mắt nhỏ-hắn đau lòng, nàng lại có thể có khí chất như vậy lại họat bát như vậy-hắn ngạc nhiên. Nàng lại xinh đẹp rực rỡ lại yêu kiều như vậy, hắn là từu trước tới nay chưa từng được nhìn thấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK