Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Nhất Manh đi theo Mạnh Nhược Yên ra ngoài dạo phố, nhưng trong lòng còn có chút lo lắng chuyện của Tiêu Tấn. Cô sợ không có mình ở đó nói mấy lời giải thích, cha cô sẽ tức giận, mắng Tiêu Tấn một trận.

Mạnh Nhược Yên nhìn ra dáng vẻ mất hồn mất vía của con gái, ôn nhu cười cười: "Manh Manh làm sao thế? Nghĩ gì thế?"

Cố Nhất Manh kéo cánh tay mẹ nũng nịu: "Mẹ, mẹ nói chuyện Tiêu Tấn đánh nhau lần này, ba có tức giận không ạ? Dì Phùng có khi nào sẽ đánh cậu ấy không?"

Mạnh Nhược Yên cố ý cười hỏi lại: "Đánh thì đánh thôi, dù sao cậu ta cũng là nam sinh, đánh vài cái cũng không đau đâu."

Cố Nhất Manh nghe xong lập tức không vui, quyệt miệng nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy, Tiêu Tấn tốt như vậy, sao lại đánh cậu ấy! Lại nói, thứ hai đã bắt đầu huấn luyện quân sự, nghe nói huấn luyện quân sự rất vất vả, lỡ như cậu ấy bị thương không thể huấn luyện quân sự thì phải làm sao bây giờ?"

Mạnh Nhược Yên bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Con đó, chuyện của mình còn chưa lo xong còn muốn lo cho người khác, con nói con sẽ giặt quần áo sao? Sẽ giặt tất sao? Sẽ dọn dẹp đồ đạc sao? Thành tích khảo sát có thể đạt tới mức nào đây?"

Bộ hết chuyện để nói rồi sao, Cố Nhất Manh lập tức ỉu xìu: "Mẹ, cuối tuần có thể đừng đề cập những chuyện này không,ô ô ô!"

Mạnh Nhược Yên cười: "Được rồi được rồi, không nhắc tới nữa, con nhìn cửa hàng kia lên hàng mới kìa, mẹ mua cho con một cái túi nhỏ, con mang sẽ hợp lắm đó."

Cố Nhất Manh nhìn sang, cửa hàng kia cô có biết đến, một nhãn hàng hiệu nhằm vào thị trường những người tuổi trẻ, đi theo hướng thanh xuân hoạt bát. Hai ngày trước, Tô Tiểu Nghiên cùng ký túc xá còn nhìn hình ảnh sản phẩm mới trong điện thoại di động mà chảy nước miếng, cô cũng nhìn thoáng qua, quả thật rất đẹp mắt, liền hớn hở: "Được!" Mạnh Nhược Yên vốn là với việc mua sắm rất tâm đắc, con gái mình lớn lên xinh đẹp, thích cách ăn mặc nữ tính, đem con gái ăn mặc giống như một tiểu công chúa. Sau khi mua túi, Mạnh Nhược Yên lại dẫn Cố Nhất Manh đi xem váy, tự mình chọn lấy mấy cái váy cho Cố Nhất Manh thử. Cố Nhất Manh đang làm người mẫu thì nghe thấy bên cạnh có người hô: "Nhất Manh?"

Cố Nhất Manh quay đầu nhìn, là bạn cạnh bàn, gọi là Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm học tập rất tốt, dáng dấp cũng đẹp mắt.

Cố Nhất Manh ngạc nhiên nói: "Oa, Vũ Hàm, là cậu à, cậu cũng tới mua đồ sao?"

Trần Vũ Hàm đưa mắt nhìn Cố Nhất Manh đang thử váy, cười hỏi: "Nhất Manh, cái váy này thật đẹp mắt."

Cố Nhất Manh vốn là mua cũng được, không mua cũng được, váy cô lại không ít, cũng chỉ như thêu chút hoa trên gấm, nghe được Trần Vũ Hàm nói như vậy, liền quyết định mua: "Thật sao? Vậy mua luôn đi. Phiền lấy giúp tôi một cái này size S." Lúc này Mạnh Nhược Yên cũng từ phòng thử áo đi ra, Cố Nhất Manh liền giới thiệu mẹ mình với Trần Vũ Hàm.

Mạnh Nhược Yên nghe nói Trần Vũ Hàm này là bạn học của con gái, lại học tập tốt, bèn có ấn tượng không tệ, liền cười nói: "Vũ Hàm thích bộ đồ nào không, con chọn đi, dì tặng con một bộ nhé."

Trần Vũ Hàm lần nữa nhìn tới cái váy Cố Nhất Manh vừa mới thử qua kia.

Cái váy kia rất đẹp, thiết kế độc đáo, đường cắt rất tinh tế, sau lưng còn kết một hàng bướm nhìn vô cùng đặc biệt, sinh động đáng yêu nhưng lại không mất phong thái của hàng hiệu.

Giá cả cũng rất hàng hiệu.

Trần Vũ Hàm cười nói: "Dì, quần áo con cũng nhiều rồi, không cần mua, cũng không vừa ý cái nào."

Mạnh Nhược Yên thấy vậy bèn cười cười, cũng không đề cập tới chuyện này nữa, ngược lại muốn dẫn Trần Vũ Hàm cùng Cố Nhất Manh xuống dưới ăn chút gì đó. Trần Vũ Hàm do dự một chút, rồi đồng ý đi cùng Mạnh Nhược Yên.

Mạnh Nhược Yêncùng các cô đi xuống lầu, đi vào một cửa tiệm, tiệm này nổi tiếng về các món điểm tâm thủ công cùng nước trái cây ép tươi ngon. Mạnh Nhược Yên nhường Trần Vũ Hàm gọi món, Trần Vũ Hàm không gọi, Cố Nhất Manh liền giúp Trần Vũ Hàm gọi không ít món. Lúc ăn, Trần Vũ Hàm ngay lúc Mạnh Nhược Yên Cố Nhất Manh không chú ý, lấy điện thoại di động ra chụp bộ đồ ăn tinh xảo cùng món điểm tâm nhỏ tao nhã hẳn mấy tấm.

Sau khi ăn điểm tâm ngọt, Mạnh Nhược Yên dẫn con gái đi spa, hỏi Trần Vũ Hàm định làm gì tiếp theo, Trần Vũ Hàm trả lời không có việc gì, Mạnh Nhược Yên liền đưa Trần Vũ Hàm đi cùng luôn.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Dạo phố trở về, Cố Nhất Manh mệt đến ngất ngư, nhưng mua được không ít quần áo mới nên cũng rất hưng phấn. Buổi tối cô liền thử lần lượt mấy bộ đồ mới, đổi một bộ liền chạy đến cho Cố Thiên Tứ nhìn một cái, cho Tiêu Tấn nhìn một cái, lại cho dì Phùng nhìn thêm cái nữa, bay tới bay lui vui sướng như một con bướm hoa.

Cố Thiên Tứ: "Đừng cả ngày chỉ biết làm đẹp, cũng phải học tập, con không phải nói thành tích kiểm tra không tốt sao? Còn không mau nhờ A Tấn giúp phụ đạo?"

Cố Nhất Manh nghe xong lời này, lập tức tức giận: "Cha, biết rồi biết rồi, con liền tìm Tiêu Tấn!" Cô đem hết đám quần áo kia giao cho dì, bản thân mình cầm sách giáo khoa cùng bài kiểm tra lẻn đi qua chỗ Tiêu Tấn, sau đó mang tất cả đập lên trên bàn Tiêu Tấn, có chút uể oải nói: "Anh văn cùng Ngữ văn không cần để ý đến, những cái khác đều phải làm lại một lần."

Tiêu Tấn cầm mấy bài thi kia, mở ra, trong lòng hơi hiểu rõ: "Tớ cho cậu mấy cái đề làm thử một chút, sau đó tớ sẽ giảng cho cậu, rồi cùng nhau phân tích vì sao cậu lại làm sai."

Cố Nhất Manh hùng hổ gật đầu: "Ừ ừ!"

Thế là Tiêu Tấn đọc sách, Cố Nhất Manh vùi đầu gian khổ làm bài. Làm một hồi, cô lại gần: "Tiêu Tấn, đề này của cậu còn khó hơn đề thi nữa, cái này tớ hoàn toàn không biết làm sao, cái này chúng ta đã học qua rồi sao? Sao một chút ấn tượng tớ cũng không có? Là sai đề sao?" Tiêu Tấn nghe cô nói, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười: "Đề sai? Cậu suy nghĩ kỹ một chút, tớ nhớ lúc trước đã từng giảng cái này cho cậu rồi?"

Cố Nhất Manh ngạc nhiên, lại mở to hai mắt nhìn cái đề kia, hình như thật có chút quen mắt, nhưng là giải như thế nào thì cô là thực sự không nhớ rõ.

Rầu rĩ, cô nắm một lọn tóc nhướng mày lên khổ sở, đến cùng làm thế nào đâu vậy nhỉ, đến cùng lúc nào đã giảng rồi, nói giải ra sao?

Trong đầu cô hiện ra lúc Tiêu Tấn bình thường giảng bài cho cô, thế nhưng lại chỉ nhớ rõ dáng vẻ Tiêu Tấn lúc giảng bài, còn về phần nói cái gì... Có trời mới biết? Cô nho nhỏ thở dài, tiến tới cầu khẩn: "Tiêu Tấn, cậu mau nói cho đi, tớ thực sự không nhớ nổi."

Tiêu Tấn nhíu mày, quyết định không làm khó dễ cô, cầm bút gõ bài thi nói: "Lần này nghiêm túc nghe, không thể dùng lỗ tai nghe, phải dùng đầu óc nghe."

Cố Nhất Manh tranh thủ thời gian gật đầu tỏ vẻ rất nghe lời: "Biết biết." Tiêu Tấn bắt đầu giảng đề.

Cố Nhất Manh nghiêm túc nghe.

Tiêu Tấn giảng một lát, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hiện tại đang là mùa hè, mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng Cố Nhất Manh mặc bộ đồ tương đối trong trẻo, áo hai dây xanh nhạt tươi mát phối với quần ở nhà lụa hồng mềm mại, lộ ra bả vai với cánh tay trắng nõn tinh xảo. Tóc của cô rối tung ở đầu vai để ở phía trước, hoặc điểm nhẹ trên xương quai xanh nho nhỏ tinh xảo, hoặc rũ xuống bộ ngực mượt mà bị lộ ra.

Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ quanh quẩn quanh Tiêu Tấn, cậu miệng đắng lưỡi khô, muốn ừng ực uống nước, muốn đứng lên chạy ba ngàn mét.

Hô hấp thậm chí có chút dồn dập. Cô nhóc đơn thuần cũng không biết nguyên nhân thiếu niên bên người trở nên bất thường, cô đột nhiên cảm giác được gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu, quan tâm hỏi: "Tiêu Tấn, cậu sao thế? Nóng quá? Vẫn còn không thoải mái?"

Vừa nói, cô vừa giơ tay lên thử nhiệt độ ở trán cậu. Thời điểm cô giơ tay lên, áo hai dây màu lam nhạt bởi vì động tác của cánh tay mà hơi rơi xuống, vải mềm mỏng có nếp uốn, cái nếp uốn kia rơi vào ngay trên xương quai xanh, liền tại cái kia trắng muốt ấu trượt trên da thịt phóng xuống một đạo hơi ám mà thần bí khe rãnh.

Bàn tay non mềm đặt trên trán khiến cậu có thể cảm giác được sự trơn mềm thanh lương.

Toàn thân Tiêu Tấn như bị lửa thiêu đốt.

Cậu không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn cô, khát vọng cô có thể chạm mình một chút.

Nhưng mà Cố Nhất Manh lại rút tay về, so nhiệt độ trên trán mình tự lẩm bẩm: "Cũng không có phát sốt, cậu sao thế, mặt đỏ rần?" Cố Nhất Manh cũng không phải đơn thuần đến độ không biết gì, đối với mấy chuyện giữa nam nữ cô cũng biết, coi qua tiểu thuyết bèn biết chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, ở trong mắt Cố Nhất Manh, Tiêu Tấn chính là Tiêu Tấn, cô coi Tiêu Tấn như người nhà của mình, như anh trai của cô, cô không nghĩ nhiều quá, đến mức không có chút đề phòng nào.

Tiêu Tấn nhắm mắt lại, dời tầm mắt không để lại chút dấu vết, khàn giọng nói: "Không có việc gì, tớ chỉ thấy hơi oi bức."

Cố Nhất Manh: "Vậy, vậy hay là chúng ta mở cửa sổ một chút? Nếu không thì đến đình nghỉ mát bên ngoài?"

Nơi Cố gia ở là biệt thự, bên ngoài có một hoa viên dành cho gia đình, trong hoa viên còn có lương đình có thể ngồi nghỉ ngơi.

Tiêu Tấn: "Không cần, tớ uống ly nước rồi giảng tiếp cho cậu."

Cố Nhất Manh không suy nghĩ nhiều: "Được thôi!"

Tiêu Tấn uống một ly nước, kiềm nén lại tạp niệm trong lòng, tiếp tục giảng bài cho Cố Nhất Manh.

Cậu bắt đầu giảng từ chỗ dễ hiểu nhất, từ dễ tới khó, hướng dẫn Cố Nhất Manh tìm ra lời giải. Cố Nhất Manh nhu nhu lông mày, chuyên chú lắng nghe. Lúc giảng bài, Tiêu Tấn lần nữa đưa mắt nhìn cô bé bên người.

Cô vừa thuần lại vừa non, thanh tịnh mềm nhu, giống như miếng thạch óng ánh, không cần nếm cũng biết ngọt ngào mềm mềm. Cố Nhất Manh như này, cũng không biết có bao nhiêu nam sinh sẽ vụng trộm nhớ nhung cô.

Cũng không trách được Lộ Cẩm Châu có loại suy nghĩ bẩn thỉu này với cô.

Nhớ tới Lộ Cẩm Châu, nhớ tới cậu ta đã từng ngấp nghé Cố Nhất Manh lúc nói qua những lời kia, Tiêu Tấn âm thầm siết chặt nắm đấm. Đột nhiên cảm thấy tay lại ngứa. Nếu như đánh người không phạm pháp, nhất định phải đem thiến cậu ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK