• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày mùng 2 tháng 2, sáng sớm bạn gái liền gọi điện thoại cho Diệp Tử.

“Lão công xin lỗi, em vừa nhớ ra hôm qua là sinh nhật anh! Hôm nay bù đắp có được không, anh đừng trách em nha!”

“Chỉ cần em bù đắp, sẽ không trách em nữa.”

Vốn hôm qua còn rất thất vọng, nhưng nhìn thấy bạn gái mặc cái áo bông trắng đáng yêu, lấy ra một cái túi lớn nói là điểm tâm do mình tự làm, mái tóc dài chăm sóc kĩ càng xuất hiện trước mặt mình, tâm Diệp Tử mềm nhũn.

Ngày đó, bạn gái hiếm khi không trưng ra cái dáng vẻ tiểu thư. Cô vẫn ngoan ngoãn kéo tay Diệp Tử, cùng anh ngồi trên xe bus, như một đứa trẻ, vui vẻ trong công viên chơi trò chơi.

“Lần trước lúc đến công viên, chúng ta mới chỉ quen nhau có một tuần ha.”

“Em còn nhớ sao.” Diệp Tử cười.

“Đương nhiên.” Bạn gái chu chu môi, trông rất đáng yêu.

“Khoảng thời gian này bận gì hả?” Diệp Tử hỏi.

“Về thăm nhà, mỗi ngày phải tiếp đủ loại người, a, không nói mấy cái này nữa. Anh đấy, có nhớ đến người ta không?”

“Dĩ nhiên có. Chỉ là sợ em đã sớm quên mất anh rồi.”

“Haha, em sao mà quên anh được!”

Diệp Tử nhìn bạn gái hai má hồng hồng, liền dùng mu bàn tay xoa xoa hai má mềm mại của cô. Hai mắt cô long lanh, vì cuộc hẹn này mà trang điểm xinh đẹp, làm cho Diệp Tử thập phần vui vẻ. Quả nhiên vẫn là con gái tốt hơn. Giờ khắc này, Diệp Tử đã hiểu vì sao đêm qua mình lại mất ngủ vì chuyện của Thỏ. Hắn làm cho mình nhiều như vậy, đương nhiên bản thân sẽ cảm động. Nhưng, mình dù có thế nào cũng không thể tiếp nhận nam nhân, đây là vấn đề không có gì phải bàn cãi.

Cùng bạn gái chơi trò xe đụng, cùng ngồi lên thú nhún hình con ếch xanh, đi vào nhà ma, còn trượt băng…. Chơi đến quên cả trời đất. Sau đó, hai người chậm rãi đi đến xe tàu hỏa, chạy quanh một vòng công viên.

Trời đông gió lạnh, nhưng bạn gái dựa thật chặt vào người Diệp Tử, hai người dính vào nhau, tựa hồ không bị cái lạnh ảnh hưởng đến.

Diệp Tử có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ), anh hỏi: “Hôm nay em sao vậy? Có tâm sự gì sao?”

Bạn gái nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của chính mình, cúi đầu nói: “Quả nhiên vẫn là anh đối với em tốt nhất.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Bạn gái dựa vào vai Diệp Tử, “Yêu anh chết mất, lão công!”

Diệp Tử không nhìn thấy, trên cổ tay cô bị bấm ra một vết máu.

Xe tàu hỏa từ từ dừng lại, Diệp Tử liền nhận được một cú điện thoại. Là Khương Văn gọi tới.

Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại không phải là giọng nói của Khương Văn, mà là một anh em khác của Diệp Tử, Từ Triệt.

“Thằng khốn! Làm sao giờ mới nghe điện thoại, mày có biết tụi tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không?? Tìm mày khắp nơi cũng không thấy, tụi tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi!!!”

Diệp Tử vô cùng nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì?”

“Mấy người hôm qua cùng uống rượu đều bị đánh! Khương Văn là nghiêm trọng nhất… Mẹ nó… Đến cùng là thằng chó nào làm, để lão tử biết, tuyệt đối sẽ đánh gãy chân chó của nó!!”

“Đến cùng là làm sao?”

“Khương Văn bị đứt tay, miệng cũng bị người ta cắt nát!!”

Nửa giờ sau, tại bệnh viện.

Máu Diệp Tử đông cứng lại.

Tối hôm qua còn khỏe như vâm, nay lại nằm hết trên giường bệnh, nếu chân không bị treo lên, thì cũng là bị quấn băng nửa người. Mấy bậc phụ huynh xoay quanh bận bịu, một mặt tức giận, một mặt lo lắng. Nghiêm trọng nhất, là Khương Văn. Khắp toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn, nửa mặt đều bị quấn băng kín mít. Một y tá đang giúp cậu thay thuốc, dù chỉ nhìn sơ sơ thôi cũng thấy được, mặt cậu bị sưng phù lên, bay giờ căn bản không nhìn ra nổi dáng vẻ của cậu.

“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm?”

Khương Văn khẽ lắc đầu, sau đó liền nằm im không nhúc nhích.

Từ Triệt kéo Diệp Tử ra ngoài, nói: “Đừng để cậu ấy nói chuyện, sáng nay cậu ấy mới làm xong cuộc phẫu thuật, bây giờ không có cách nào nói chuyện. Khoang miệng, toàn bộ mặt đều bị sưng lên. Mày có biết thằng súc sinh kia biến thái cỡ nào không? Bác sĩ nói, thằng đấy dùng một cái lưỡi dao rất mỏng, từng nhát từng nhát cắt lên môi Khương Văn, rồi dùng lửa đốt vết cắt đi!”

“Có thể chữa khỏi không?”

“Ai biết. Nói chung chắc chắn phải làm giải phẫu khuôn mặt, rốt cục là làm sao không biết, nhưng không còn cách nào khác, lần này bị thương nghiêm trọng như vậy, đoán chừng phải nghỉ học một năm. Tao nói chứ, Khương Văn có phải đã đắc tội với ai không?”

Diệp Tử suy nghĩ cẩn thận. Khương Văn trong trường quan hệ khá tốt, bạn bè cũng nhiều, cha là công chức, mẹ là giáo viên Ngữ Văn, là gia đình kiểu mẫu thông thường thôi, làm gì có kẻ thù nào chứ!

“Cho dù không biết tội phạm là ai, chắc vẫn nhớ hình dáng của hắn chứ?”

“Ừ. Cảnh sát đã tới, có ghi chép rồi, cơ mà tao thấy có vẻ không bắt được! Người kia đeo khăn kín mặt, cả người căn bản đã được bao kín.”

“Chuyện này xảy ra lúc nào?”

“Lúc nào? Chắc chắn là sau 12 giờ. Lúc chúng ta tách nhau ra là khoảng 11 giờ. Khi đó bọn họ còn nói chơi chưa đã, ngồi hai xe taxi tìm quán bar. Aizz, tao lẽ ra nên cản tụi nó.”

“Hôm qua cùng nhau tụ tập, không gặp chuyện gì, chỉ có hai đứa mình à?”

“Ừm.”

Xảy ra chuyện như vậy, tâm tình của Diệp Tử nháy mắt không còn.

Từ Triệt nói không sai, bọn họ bất luận căm hận kẻ kia thế nào, căn bản cũng không tra ra được. Đêm qua cũng chẳng biết bọn kia uống say thế nào, thậm chí một chút nhận dạng của tên đó cũng không nhớ nổi. Chỉ biết đối phương đeo khăn trùm đầu, khí lực lớn, đáng sợ, như quái vật, khát máu như mạng. Hiện trường hoàn toàn không để lại hung khí, người kia tuyệt đối là cao thủ, lông tóc, dấu giày gì cũng không hề lưu lại. Vụ án này, đương nhiên dần bị lãng quên.

Nhưng có chuyện này xảy ra, nên Diệp Tử cảnh giác hơn. Anh sẽ không giống trước đây đi chơi khuya nữa, đối với an toàn của bạn gái cũng để mắt hơn, thường dặn cô đi sớm về sớm. Đối với các anh em bị thương, Diệp Tử thấy hổ thẹn vô cùng. Dù sao ngày đó cũng là chủ ý của anh. Sau khi tan việc, anh sẽ đến chăm sóc bọn họ. Đặc biệt là Khương Văn, anh thường đem cơm đến cho cậu, cùng cậu xem ti vi.

Sắp đến Tết, Khương Văn trở nên tốt hơn, mấy chỗ sưng cũng tiêu bớt. Diệp Tử xem qua miệng cậu sau khi gỡ băng, thực sự vô cùng thê thảm. Đôi môi trước đây dày đẹp đẽ, nay lại khô quắt, hình dạng kỳ quái. Đặc biệt là môi dưới, có hằn của vết dao chém. Bác sĩ bảo chờ một quãng thời gian, rồi lại tiến hành giải phẫu chỉnh hình. Còn cánh tay đứt rời của cậu, phỏng chừng nửa năm sau sẽ có thể khôi phục lại.

Câu đầu tiên cậu nói với Diệp Tử: Cậu nhất định phải cẩn thận.

Trước một ngày Tết đến, bạn gái gọi điện cho Diệp Tử, nói muốn cùng Diệp Tử xem bộ phim cuối cùng trong năm nay, đón tiếp tất niên tới,

Diệp Tử đương nhiên đồng ý. Anh tắt máy tính đi tắm, cẩn thận lau tóc, mặc vào một bộ quần áo bảnh bao, đi sớm mua một phần bắp lớn, đứng ở cửa rạp chiếu đợi.

Ngày đó, tuyết rơi hơn lớn.

Từng hạt từng hạt hoa tuyết giữa vùng trời rộng lớn dần dần rơi xuống.

Toàn bộ thế gới đều bị nhuộm thành màu trắng xóa, được bao phủ bởi làn áo bạc.

Diệp Tử đợi từ 6 giờ đến 7 giờ, gọi điện cho bạn gái, nhưng không ai bắt máy. Gửi tin nhắn, cũng không thấy hồi âm.

Mắt thấy 7 giờ, phim cũng sắp chiếu rồi, Diệp Tử có chút tiếc nuối đi vào nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Sau đó, gọi hơn mười cú điện thoại cho bạn gái, vẫn không ai bắt máy. Diệp Tử bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ dọc đường cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh có số điện thoại nhà của bạn gái, lấy dũng khí gọi về. Bên kia vang lên giọng nói tương đối lạnh lùng của một phụ nữ trung niên, nói, Tiểu Hà ấy à? Vừa mới đi ra ngoài.

Từ 7 giờ đến 8 giờ, vẫn không có tin gì của Nhiếp Hải Hà.

Lần này Diệp Tử thật sự rối lên.

Anh chạy ra bắt taxi, anh nhất định phải tự đi tìm cô!

Nhưng mà, ngồi trên taxi không được lâu, rốt cục số bạn gái gọi tới.

“Thật không tiện, hôm nay tự nhiên có chuyện… Ừ… Cho nên không đi xem phim với anh được, lần sau đền bù cho nhé?”

Diệp Tử cau mày: “Em làm sao vậy? Giọng nói là lạ.”

Giọng bạn gái có chút khàn, có chút trầm, hô hấp rất nặng.

“Không có gì, lần sau gặp… Anh về nhà sớm đi.”

Nói xong, liền tắt điện thoại.

Sửng sốt đến nửa ngày, Diệp Tử mới phản ứng lại kêu tài xế quay đầu.

Chẳng được bao lâu, anh lại nhận được một cú điện thoại, của mẹ bạn gái gọi tới.

“À, chào dì.” Diệp Tử nói.

“Tôi đã sớm muốn nói với cậu, thằng nhóc này. Con gái nhà tôi là khuê nữ, từ nhỏ đến lớn đều dùng đồ tốt nhất, trải qua những tháng ngày đẹp nhất. Nó không thể chịu bất kỳ một oan ức nào, một chút xíu cũng không được, cậu có hiểu không?”

“Cháu sẽ không làm cô ấy tủi thân.” Diệp Tử không hiểu ra sao.

“Không nói mấy cái này, cậu có hiểu thế nào là môn đăng hộ đối không? Lúc học đại học, cho nó thử trải qua cảm giác giao lưu với tầng lớp hạ lưu chút cũng không sao, nhưng dẫu sao cũng phải lập gia đình. Còn nữa, cậu cho rằng nó thật sự để mắt đến cậu à? Nghe nói cha mẹ cậu ly hôn, mới tái hôn cách đây không lâu, không đi làm ở đâu, tiền mua nhà mới cũng là vay nợ bên ngoài đúng không? Cậu thì có thể cho nó cái gì? Hừ, nói trắng ra, hôm nay nó ra ngoài căn bản không phải để gặp cậu!”

Sau đó điện thoại tắt máy.

Tâm tình Diệp Tử u ám đến cùng cực.

Xuống taxi, một mình anh đi trong tuyết, từng bước từng bước, lưu lại một dãy vết chân.

Một mình anh đi vào rạp chiếu phim, mua suất chiếu lúc 8 giờ rưỡi.

Anh không biết, có người đi theo dấu chân anh mà bước đến. Từng bước từng bước. Đèn đường chiếu lên đầu người đó, rồi bả vai người đó. Nơi đó đã phủ một tầng băng mỏng manh. Cũng không biết đến cùng người kia đã đi theo Diệp Tử bao lâu rồi.

Phim bắt đầu chiếu, Diệp Tử tùy tiện ngồi một ghế phía sau, đem hộp bắp đã sớm nguội lạnh để ở bên cạnh.

Là một bộ phim lãng mạn mới phát hành.

Hình ảnh tinh xảo, diễn viên xinh đẹp, tình tiết khôi hài, mâu thuẫn đột phá, khúc chiết cảm động.

Chỉ chốc lát sau, các cặp tình nhân trong rạp đã vang lên tiếng sụt sịt.

Còn Diệp Tử liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhai bắp như không có mùi vị, đầu óc tỉnh táo bình tĩnh, như đang phân tích tình huống phim, hoàn toàn không có bất kì biểu cảm cảm động hay bi thương nào.

Điện thoại rung lên.

Diệp Tử mở ra xem, là Thỏ. Mỗi ngày Thỏ sẽ gửi cho anh rất nhiều, rất nhiều tin nhắn. Ngoại trừ Thỏ, có lẽ sẽ chẳng có ai quan tâm đến anh như vậy, thời thời khắc khắc đều nhớ đến anh.

[ Thỏ: Thật đúng dịp.

Thỏ: Tôi có thể ngồi cạnh ngài không? Tiên sinh ^^ ]

Chẳng biết vì sao, Diệp Tử đột nhiên nhớ tới một cảnh kinh điển trong phim, cảnh tượng quý tộc mời ai đó nhảy. Khi đó phải nói: Có thể cùng ta khiêu vũ một điệu không?

Bị chính ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, Diệp Tử không nhìn về phía người bên cạnh, không tỏ rõ ý kiến.

Thỏ thuận tiện cho rằng anh đã đáp ứng.

Ghế dựa bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, làm cho chỗ của Diệp Tử lún xuống.

Diệp Tử biết, Thỏ đang ngồi cạnh mình. Dù cho nơi này tối thui, không cách nào nhìn thấy mặt đối phương, nhưng anh biết.

Đặt vào mối quan hệ như giờ anh cũng không căm ghét hắn nữa. Trên thực tế, anh còn có chút an tâm, quả thực chẳng hiểu vì sao.

Phim đôi khi sáng lên, đôi khi tối đi.

Ánh sáng thay đổi xen kẽ như vậy, Thỏ cũng không chú ý đến bộ phim. Hắn dựa vào ghế, nghiêng đầu, yên tĩnh chăm chú nhìn Diệp Tử. Hai mắt hắn hẹp dài, lông mi cong dài, sợi tóc mềm mại, khóe miệng hơi nhếch, lâu lâu thấp thoáng trong làn ánh sáng chớp tắt, rồi lại chôn vùi trong màn đêm.

Diệp Tử suy tư, bất tri bất giác, đã nhẹ giọng nói ra một câu. Rõ ràng trước đó anh đã từng cảnh cáo Thỏ, tuyệt đối không được nói chuyện với anh.

“Cậu làm sao lại bám dai như đĩa vậy?”

Trong bóng tối, hai mắt Thỏ trợn to lên, gò má trắng nõn ửng đỏ, rõ ràng rất kích động. Hắn đứng dậy, như là đứa trẻ được tặng kẹo, vui mừng hỏi: “A Tử, em có thể nói chuyện với anh rồi sao?”

Diệp Tử khó chịu: “Trả lời tôi.”

Thỏ không chút do dự: “Bởi vì em thích anh chứ sao.”

“…”

Ngữ điệu Thỏ nhu hòa, nhẹ nhàng: “Em chính là âm hồn dính lấy thân thể anh, anh đi đâu, em liền theo đó. Em vẫn sẽ nhìn anh. Tất cả của anh, em đều biết.”

Diệp Tử nhìn về phía màn hình: “Vậy giờ tôi đang nghĩ gì, cậu biết không?”

Thỏ suy nghĩ một chút, nói: “Đối với em, anh có rất nhiều nghi vấn. Nhưng, anh bây giờ, lại phiền lòng vì vấn đề khác. Không sao cả, A Tử, cứ ngủ một giấc là ổn thôi. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”

Diệp Tử nghĩ trong lòng, học sinh cấp ba bây giờ đều như thế sao? Hành động kỳ quái, nói chuyện buồn nôn…. Cũng thật là quái nhân.

Anh bất tri bất giác, ngủ thiếp đi. Đơn giản quên đi phiền não trong lòng mình.

Nhắm mắt lại, ngủ sâu, cả người thoải mái nhẹ nhõm.

Giờ khắc này đối với anh mà nói, tựa hồ hiện thực đã đổi chỗ cho mộng cảnh. Mộng cảnh mới là điều chân thực. Dần dần, anh có chút không nhận rõ thân phận của bản thân, quên đi chuyện muốn làm. Nguy hiểm, hoảng sợ, nghi hoặc, hoài nghi, toàn bộ đều biến mất.

Có người ghé vào tai anh nhẹ giọng nỉ non, như là cơn gió mềm mại, trong vắt như nước, nghe không rõ ràng được.

Đầu ngả vào nơi rất ấm áp, rất ấm áp.

Bất tri bất giác, mũi tự nhiên chua xót không thôi.

Trong mơ mơ màng màng, anh có thể cảm nhận được có một ngón tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng sờ sờ gò má mình, giống như đang chùi cái gì, liên tục lặp đi lặp lại.

Không nói rõ được, anh chỉ còn lưu lại một nguyện vọng trong đầu mình:

Chỉ nguyện cho thời khắc này dừng lại vĩnh viễn, giấc mộng ngưng đọng tại lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK