Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Uyên không hài lòng ngoác miệng ngoạm một vùng lớn hơn trên vai Dạ Trạch, không quan tâm nước dãi đã ướt một mảng áo anh. Nếu không thể dùng miệng nói chuyện được thì dùng miệng để biểu hiện đi...

Thuận lợi rời khỏi công ty, cả hai ra đến cổng liền gặp phải Thẩm Trác Nghiêm. Cô từ xa thấy bóng hắn lập tức úp mặt vào ngực Dạ Trạch, hai tay buông ra cuộn mái tóc đen dài nhét vào ngực áo. Hành động bất ngờ của cô khiến người mang vác vật nặng họ Dạ lảo đảo không vững, vội vã dùng lực ôm chặt lấy cơ thể người con gái, giọng nói rít lên qua kẽ răng:

- Cậu muốn chết đúng không?

Lam Uyên nhanh chóng tiếp thu cảnh cáo, đôi tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng Dạ Trạch đan vào nhau, không quên 'giới thiệu' Thẩm ảnh đế với anh:

- Hướng hai giờ hắn ta rất phiền phức, mau lánh đi!

Dứt lời, Thẩm đại phá gia Thẩm Trác Nghiêm liền rảo bước tới chỗ Dạ Trạch:

- Chàng trai, cô gái đi cùng cậu trông rất giống bạn gái của tôi!

Con mẹ nó! Con hàng này điên thật rồi! Cô từ khi nào biến thành bạn gái anh ta? Lam Uyên hạ thân đau như xé da xé thịt, bàn tay vo chặt một góc áo Dạ Trạch. Cô thề, nếu như không phải hôm nay cô dính 'mứt dâu' thần chưởng, nhất định Thẩm Trác Nghiêm anh ta sẽ bị cô đánh tới kêu cha kêu mẹ. Thời điểm này... trăm sự nhờ cả vào Dạ Trạch diễn kịch thôi.

- Cô ấy là bạn gái tôi! _ Dạ Trạch khẳng định chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc bổ sung thêm biểu cảm không vui _ Tôi mặt khác không mong rằng anh tới đây ve vãn khuê nữ nhà lành đã có chủ như vậy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK