Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bạc ca, anh vào trước đi, trên xe còn có hành lí tôi phải đi lấy. " Trợ lý Tiếu Ninh nói.

Bạc Hà gật đầu, đeo kính râm đi vào khách sạn. Bởi vì đây là ở nước ngoài, hắn còn chưa đạt tới trình độ ai ai cũng biết nên cũng không cần ngụy trang gì cả, chọn một thang máy không có người đi vào.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn đang vui mừng khi bản thân có thời gian để thả lỏng, thế nhưng có một bàn tay chen vào chặn cửa thang máy đang đóng.

Bàn tay này rất trắng, trắng nõn như ngọc, mười ngón tay thon dài, móng tay cũng sạch sẽ tinh tế. Hắn trông thấy, tâm tình không hiểu sao lại nhảy nhót lên, âm thầm suy đoán chủ nhân của bàn tay có phải cũng rất xinh đẹp hay không?

Nghĩ đến đây, Bạc Hà cảm thấy có chút chờ mong, tại sao tốc độ cửa thang máy mở ra lại chậm như vậy?

Hai cách cửa chậm rãi mở ra, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, quả thực chỉ có cô mới xứng đáng có được đôi bàn tay nõn nà này.

Mới nhìn thì có chút kinh diễm, càng nhìn lại khiến người ta khen ngợi không thôi, trên đời này sao lại có người hoàn mỹ như thế, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh xảo, vừa nhu hòa lại xinh đẹp, vừa lạnh nhạt lại tươi mới, làm cho người khác nhịn không được nhìn thêm lần nữa, luyến tiếc dời mắt đi.

Giống như phát hiện ra ánh mắt của Bạc Hà, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi mỉm cười, sau đó bước vào bên trong. Nhìn thấy con số sáng trong thang máy, cô lại không nhấn gì cả - chứng minh rằng cô và hắn ở chung một tầng, trùng hợp như vậy làm cho nội tâm Bạc Hà nhảy nhót, lợi dụng việc có kính râm, hắn âm thầm quan sát cô gái này.

Trong nháy mắt lại xảy ra tai nạn, cửa thang máy sau khi khép lại, không đi lên trái ngược còn hướng xuống dưới, phút chốc làm cho bọn họ cảm thấy mất đi trọng lực. Hai tay Bạc Hà vịn vào vách tường, tạm thời có thể đứng vững, bởi vì Văn Khanh mang giày cao gót nên không thể giữ thăng bằng, lập tức bổ nhào vào lòng ngực của Bạc Hà,.

Một mùi hương mát lạnh dễ ngửi từ hơi thở của Bạc Hà nháy mắt tràn ngập trong khoang mũi của cô. Ầm một tiếng rất lớn, thang máy dừng lại việc rơi xuống, chấn động làm đầu óc hai người choáng váng, cô mới vừa đứng lên lại ngã lên trên người của hắn.

Xúc cảm mềm mại làm cho hắn biết bản thân sờ trúng chỗ không nên sờ, trên mặt có chút xấu hổ, may mắn trong thang máy tối đen không ai nhìn thấy được.

"A! Sao lại thế này?" Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh hô của một cô gái, đó là tiếng mẹ đẻ, hắn nghe xong liền hiểu được cô và hắn đều là người Trung Quốc. Trong lòng lại có thêm một chút thân thiết, ấm áp an ủi cô: "Đừng sợ, chắc thang máy gặp sự cố. Dù sao nó cũng dừng lại rồi, cũng không có việc gì, chúng ta chờ người đến sửa thôi."

Cô đứng dậy, giả vờ kinh ngạc nói: "Anh cũng là người Trung Quốc hả, thật trùng hợp."

Hắn nghe thấy giọng nói vui sướng của cô, không khỏi gợi lên khóe môi: "Đồng hương gặp đồng hương, không nghĩ tới lại cùng bị nhốt trong thang máy."

Một câu làm mất đi sự lo sợ, không khí ở trong thang máy cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn lấy điện thoại của mình ra bật đèn pin lên, trước tiên hỏi xem Văn Khanh có bị thương hay không, sau khi nghe được câu trả lời là không, hắn lại gọi điện thoại cho đội cứu hộ thang máy, kể sơ lược tình huống ở đây.

Tắt điện thoại xong, hắn nhìn cô nói: "Đừng lo lắng, bọn họ nói tối đa bốn mươi phút nữa sẽ tới cứu chúng ta."

Cô nhẹ nhàng thở ra: "Vậy tốt rồi. "

Trong khi chờ đợi, hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

"Thấy tuổi của anh cũng không lớn lắm, anh đến đây để học phải không?"

"Tốt nghiệp đại học đã hai năm, hiện tại đang làm việc ở đây. "

"Thật sự nhìn không ra, anh nhìn như mới mười bảy, mười tám ấy."

"Ha ha, tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi. "

....

Bạc Hà rất biết chăm sóc người khác, vẫn bật đèn pin để cô giảm đi cảm giác bất an, cũng thường xuyên thay đổi bầu không khí, rõ ràng đều là người xa lạ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, nhưng lại không hề cảm thấy nhạt nhẽo hay ngượng ngùng.

Văn Khanh thay đổi tư thế, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bạc Hà lập tức phát hiện ra: "Cô có phải bị thương ở chỗ nào hay không? Đừng chịu đựng, có thương tích nhất định phải mau chóng xử lý, cũng may tôi biết một số biện pháp sơ cứu đơn giản. "

Văn Khanh có chút ngượng ngùng nói: "Không có việc gì đâu, chỉ trật chân một chút thôi, nơi này lại không có đèn.."

Cô còn chưa nói xong, Bạc Hà đã ngồi xổm xuống, một tay cầm di động chiếu vào, một tay nâng chân cô lên, không cần hỏi cũng biết bị thương chân nào, bởi vì mắt cá bên phải đã sưng vù lên rồi.

Hắn sờ soạng vài cái, nói: "Không hề lệch xương, nhưng mà sưng thành như vậy, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được."

Cô gật đầu, nhưng nhớ ra hắn nhìn không thấy nên mở miệng nói: "Được."

Bạc Hà không đứng dậy, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi biết một số phương pháp mát xa, có thể giúp chân bớt sưng giảm đau, nếu cô không ngại tôi có thể ấn giúp cô."

"Như vậy có làm phiền đến anh không?"

"Không phiền." Nói xong, hắn liền để điện thoại trên mặt đất, đặt chân của cô lên đùi mình, bắt đầu mát xa. Lúc bắt đầu có chút đau, sau đó từ từ không thấy đau nữa, trong lúc thang máy được sửa chữa, cô đã có thể thử đứng lên được.

"Thật sự cảm ơn anh, hiện tại tôi cảm thấy không sao nữa rồi. "

"Chuyện nhỏ thôi, cũng không tốn sức gì, không cần khách sáo."

Cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào, quen với bóng tối nên hai người thích ứng không kịp, theo bản năng lấy tay che mắt lại.

Vẻ mặt Tiếu Ninh nôn nóng ở bên ngoài chờ Bạc Hà, cửa vừa mở ra liền vội vàng tiến vào bên trong dìu hắn: "Bạc ca, anh có sao không? Có bị thương hay không? Xong rồi, là tôi không chăm sóc anh tốt, đi ra ngoài lấy hành lí một chút lại xảy ra chuyện lớn như thế này, Thường ca nhất định sẽ nhai đầu tôi. "

"Tôi không có việc gì, cậu không nói cho anh ta biết, không phải là được rồi sao." Bạc Hà thuận miệng an ủi một câu, quay đầu lại nhìn Văn Khanh, thấy cô đi đứng có chút khó khăn, liền đi qua đỡ cô: "Chúng ta ở cùng tầng với nhau, để tôi đỡ cô đi lên."

Cô cảm kích nói: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh.... "

Giọng nói đột nhiên im bặt, cô có chút ngoài ý muốn nhìn hắn: "A! Anh không phải là.... "

Mới đầu thì không chú ý, lúc ở thang máy lại không có ánh sáng, nhìn không được rõ lắm, bây giờ cô mới nhận ra hắn, dù sao Bạc Hà cũng là ảnh đế quốc tế, giả vờ không biết có vẻ không ổn cho lắm.

Hắn thấy cô nhận ra, bản thân cũng không có ý giấu diếm, ngón trỏ để lên môi, thở dài một tiếng: "Biết thì tốt rồi, đừng có kêu tên tôi lên. " Hắn sợ fans sẽ tới đây.

Văn Khanh tỏ vẻ đã hiểu, mỉm cười: "Bảo sao cảm thấy anh có chút quen mắt, không nghĩ tới thế nhưng lại là anh. Như thế nào? Quay bộ phim mới ở Mỹ sao? "

Cô ngoại trừ có chút kinh ngạc ra cũng không có cảm xúc gì khác, ví dụ như hưng phấn, khiếp sợ, kích động,... biểu hiện vô cùng bình tĩnh, điều này làm cho Bạc Hà có chút thưởng thức, cười nói: "Đúng vậy, mới vừa tiếp nhận một bộ phim, ngày mốt bắt đầu quay. "

"Anh diễn rất chân thật, tôi tin anh sẽ làm tốt! "

"Cảm ơn."

Tiếu Ninh nhìn hai người họ biến mất ở một thang máy khác, không thể tin nổi, nửa giờ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ảnh đế cao lãnh xuất trần nhà hắn như thế nào lại thân thiện với một người mới quen như vậy?

Văn Khanh dựa theo chuyện ngoài ý muốn ở trong nguyên tác để sắp đặt cuộc gặp gỡ này, hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.

Bằng không muốn làm bạn với ảnh đế đã nổi tiếng như Bạc Hà quả thực là một khó khăn lớn. Cho dù lấy bất cứ cớ gì cũng giống như là cố ý tiếp cận, làm cho đối phương phòng bị, cứ như hiện giờ không phải tốt hơn sao? Gặp phải sự cố bất ngờ nên mới kết bạn với nhau.

Chỉ vì muốn hấp dẫn một ánh mắt của Bạc Hà, cô đã tốn không ít công sức. Nào là sử dụng các loại đan dược làm đẹp da vừa bôi vừa xoa, làm một phát trúng một phát, chắc chắn phải thành công. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.

Ở khách sạn mấy ngày, chân của Văn Khanh vẫn chưa có tiến triển tốt, Bạc Hà liền sai trợ lý của mình sang giúp cô, còn hắn bởi vì tránh để truyền thông nghi ngờ nên không thể ra khỏi cửa.

Mãi đến khi chân của cô trở nên tốt hơn, muốn mời hắn ăn cơm để cảm tạ, hắn mới lén lút tránh phóng viên cùng cô đi ăn một bữa cơm.

Cô thấy chuyển biến tốt lên liền dừng lại, sau khi ăn bữa cơm này xong cũng không hề liên hệ với hắn, thời gian bọn họ tiếp xúc với nhau quá ít, bám dính quá cũng không tốt, bảo trì khoảng cách vừa phải mới làm cho vị ảnh đế này có thời gian nhớ thương.

Hai tháng sau, bộ phim của Bạc Hà đóng máy, hắn một mình chạy đến bờ biển để đi nghỉ phép, một lần nữa gặp lại Văn Khanh.

Lúc đó cô đang ngồi một mình ở quán bar uống rượu, lúc hắn trông thấy cô cũng là lúc tận mắt nhìn thấy bartender cho thuốc vào rượu của cô, không kịp suy nghĩ liền mang Văn Khanh rời khỏi.

"Sao lại uống thành như vậy?" Bạc Hà nhìn nữ nhân say khướt đang nằm trên người mình, lắc đầu cười khổ, hắn hình như tự đem đến phiền phức cho mình rồi.

Cằm cô để trên ngực hắn, cười vui vẻ nói: "Quá mệt mỏi, uống rượu có thể vứt bỏ hết mọi thứ, khiên cho bản thân thả lỏng một chút."

"Cô không sợ bị người khác thừa cơ hãm hại hay sao? Vừa rồi có người hạ dược vào rượu của cô, nếu không phải đúng lúc tôi nhìn thấy thì bây giờ cô đã khóc rồi."

Văn Khanh cười ha ha: "Làm tình cũng là một cách giải quyết tốt, nói không chừng trong lòng tôi cũng mong chờ việc làm tình này. "

Bạc Hà bắt đắc dĩ: "Nói như vậy tôi làm tình với cô là một chuyện tốt? "

"Ha ha, còn có ai thích hợp làm tình hơn anh nữa. "

Trong lòng hắn nhảy dựng, cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên có một đôi môi chặn lấy đôi môi của hắn....

Một đêm mất hồn...

"Chúng ta hẹn hò đi. "

Buổi sáng ngày hôm sau Bạc Hà tỉnh dậy liền nói một câu này.

Không đợi Văn Khanh trả lời, hắn lại tiếp tục nói: "Thực ra lần này anh tới đây chính là muốn thử vận may xem có thể gặp được em hay không, bởi vì lần trước em có nói muốn tới đây để nghỉ phép. "

"Anh đã qua độ tuổi bốc đồng lâu rồi. Đây cũng là lần đầu tiên nhất kiến chung tình với một người, thật khó để tưởng tượng nhưng loại cảm xúc này rất kì diệu. "

"Thời gian chúng ta ở chung không đủ lâu nhưng anh biết người mình muốn tìm bấy lâu nay chính là em. Trôi nổi nhiều năm như vậy, chỉ có em mới khiến anh có cảm giác chúng ta sẽ nắm tay nhau tới già. "

Hắn thâm tình nói một đống lời chân thành, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm Văn Khanh: "Hiện tại em có đồng ý làm bạn gái anh, sau này làm vợ của anh không? "

Cô nhìn hắn nửa ngày rồi từ từ thở dài một hơi: "Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như vậy. "

Bạc Hà nghi hoặc: "Là sao? "

Cô uyển chuyển nói: "Chúng ta không thích hợp."

"Anh biết thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau quá ngắn, không đủ hiểu biết đối phương, nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau, cho nhau một cơ hội. Hay em chê tuổi của chúng ta không thích hợp? Tuy rằng anh lớn hơn em tận bảy tuổi, nhưng anh đảm bảo giữa chúng ta tuyệt đối không có sự khác biệt... "

Cô lắc đầu: "Không phải vấn đề về tuổi tác."

"Vậy là vấn đề gì?"

"Quá mềm."

"?"

Văn Khanh liếc xuống vị trí dưới eo của hắn, cô không nói nhưng hắn nháy mắt đã hiểu ra – Quá mềm, mềm, mềm, mềm.....

Bọn họ quả nhiên có sự khác nhau!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Trang Hoàng Thu06 Tháng năm, 2020 11:02
rất thích
BÌNH LUẬN FACEBOOK