Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ ngày biết chỗ làm của Erena, ngày nào Chris cũng ghé qua, có lúc chẳng nói một lời, nhưng anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, có lẽ chỉ vậy là đủ.

Thấy Chris xuất hiện nhiều, Mark cũng vì thế mà trêu chọc Erena.

- Cậu ấy dạo này đến đây nhiều nhỉ? Bạn trai cô à? - Anh giở giọng cười cợt.

- Không... bạn thôi. - Erena ngại ngùng đáp trả, hai má hơi đỏ ửng lên vì lời nói trêu đùa ấy của Mark.

- Trưa nay anh muốn ăn gì? - Cô vừa xếp đồ lên giá, vừa ngoái đầu nhìn anh.

Mark ngẫm nghĩ một hồi rồi cười thật tươi.

- Gì cũng được, cô ăn gì tôi ăn nấy.

- Vậy tôi gọi hai suất gà rán nhé? - Cô nhướn mày hỏi anh.

- Được thôi. - Anh cười đáp trả.

Sau mấy ngày làm ở đây, tâm trạng của Erena đã thoải mái hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, bởi có Mark ở đây luôn đối tốt, quan tâm và luôn cố gắng làm cô vui.

____

Chris đỗ chiếc xe BMW của Victor ở trước cửa chính của sân bay, anh đứng tựa lưng vào cánh cửa xe, mắt ngóng nhìn về phía cánh cửa tự động cứ mở ra mở vào liên tục bởi giờ có rất đông người.

Một dáng người quen thuộc liền bước qua cánh cửa tự động, tay kéo một chiếc vali, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tím than bó sát vào người, để lộ ra cơ thể vạm vỡ, ở dưới mặc một chiếc quần âu màu đen, nhìn tổng thể liền toát lên vẻ quyền lực.

Anh tiến thẳng về phía chiếc BMW, tay bật mở cốp và nhét chiếc vali vào trong. Chris nhìn theo anh rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Anh. - Chris nói.

Victor quay ra nhìn Chris rồi cũng mím môi cười lại, tay vỗ nhẹ vào vai chàng trai ấy hai cái.

Chris cầm lái, Victor ngồi bên ghế lái phụ, mắt nhìn thẳng về phía trước, lưng ngả vào chiếc ghế da, chuyến bay kéo dài hai mấy tiếng đồng hồ khiến cả cơ thể anh như rụng rời cả ra.

- Mấy ngày gần đây có gì mới không? - Anh cất tiếng hỏi đàn em thân cận, ngữ điệu đầy vẻ mệt mỏi.

- Vụ hợp tác lần trước với The Python thành công mỹ mãn, hôm trước thì chúng ta có vài lời mời hợp tác cùng, trong đó có của Justin Tr và Be34 là đáng cân nhắc. - Chris tập trung lái xe, vẫn không quên thông báo tình hình cho Victor.

Victor gật gật đầu, tay mở chiếc điện thoại ra như tìm kiếm gì đó.

- Erena thì sao? - Giọng anh một lần nữa cất lên với vẻ điềm tĩnh, nhưng điều đó lại khiến Chris phải suy nghĩ.

- À... - Anh ngấp ngứ, chẳng thể nói được ra lời, chỉ biết ậm ừ trong miệng.

- Tìm ra chưa? - Victor quay sang nhìn Chris, đôi mày nhíu lại, giọng cũng gằn hơn.

Chris vẫn nhìn thẳng về phía trước, trong đầu liền cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Ngay lập tức quay sang nhìn Victor trong chớp nhoáng, tiếng cất lên cũng thật vội vã.

- Chưa ạ. - Giọng anh cất lên đượm buồn.

Victor nghe rồi cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, mắt lại nhìn về phía trước với vẻ mệt mỏi. Một lát sau liền tựa đầu vào miếng đệm phía sau, hai mắt nhắm nghiền lại như muốn nghỉ ngơi.

Anh xách vali vào căn nhà rộng lớn của mình, hít một hơi thật sâu, không khí im ắng bao trùm nơi đây, trong lòng anh chợt thấy hiu quạnh theo.

Anh bước vào từng phòng ốc trong căn nhà, nơi nào cũng tràn ngập hình ảnh của cô, giờ đây lại trở nên trống vắng.

Ngay tại căn bếp này, anh đã từng nhìn thấy bóng lưng của cô mỗi khi về, mùi đồ ăn thơm nức, hòa lẫn với mùi thơm tự nhiên toát ra từ cơ thể cô, chỉ cần đó là đủ khiến anh quên đi hết mọi mệt mỏi của một ngày.

Anh nhìn sang phòng khách, bên cạnh chiếc điện thoại bàn là một chiếc máy ghi âm đã cũ của anh, cô đã cài đặt, nối dây, làm tất cả mọi thứ thật khéo léo, anh còn bị lừa nữa kia.

Trên bàn uống nước là một đống đồ, bao gồm cả chiếc điện thoại của cô đã tắt nguồn, được đặt nằm ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ.

Victor tiến gần vào, tay nhấc mảnh giấy lên, từng dòng chữ thanh mảnh, ngay ngắn giống như con người cô chợt khiến anh nhói lên.

"Cảm ơn anh."

Victor chẹp miệng xuýt xoa, lập tức cầm lấy tờ giấy ấy mà vò nát trong lòng bàn tay.

Anh lê đôi chân mệt mỏi lên cầu thang, tiến vào căn phòng của cô, mọi thứ đều trống trơn, một chút hơi người cũng không có.

Victor ngồi xuống chiếc giường ấy, xoa nhẹ mặt ga, cảm tưởng như đang cố gắng níu giữ từng chút kỉ niệm về cô. Những hình ảnh ấy lần lượt đổ ập trong đầu anh.

Anh ngả lưng xuống chiếc giường ấy, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trên trần nhà, cố gắng hít thật sâu, nơi đây chỉ còn vương lại một ít mùi hương của cô, nhưng chỉ cần một ít như vậy thôi, anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Chẳng mấy chốc mà Victor đã chìm vào giấc ngủ, ngay trên chiếc giường êm ái và còn vương lại chút mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng của cô.

Trong mơ, hình ảnh của cô hiện ra ngay trước mắt, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

"Victor!" Tiếng cô cất lên thanh thoát, vẫn là giọng nói ấy, anh mỉm cười trong vô thức.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cô đã chẳng còn ở bên anh nữa.

Victor bật dậy, trở lại với thực tế. Cả căn phòng tối om, trống trơn, hay chính cả căn nhà này cũng vậy, lòng anh cũng không khác là bao. Một tay anh giơ lên, đặt lên trán rồi lắc đầu, từ bao giờ một người như anh lại trở nên mất tự chủ vì một người con gái như vậy?

Anh cầm lấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn, xuống nhà, lái xe tới căn cứ, lúc này cũng đã tối rồi.

Không khí ở đây vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi, cách anh bước vào trong trước sự chào đón của mọi người vẫn vậy, nhưng người con gái thường hay sát cánh cạnh anh nay đã không còn.

Anh đến để bàn bạc với mọi người về những chuyện làm ăn sắp tới, đồng thời giải quyết một số việc còn dang dở. Thực chất anh chỉ cố gắng làm cho mình thật bận rộn để không còn tâm trí nào nghĩ đến cô nữa.

- Tôi đi mua đồ ăn đây, có ai muốn ăn gì không? - Chris lên tiếng, chân bước về phía cửa.

"Một bánh mì", "nhớ mua thịt bò nhé!", "mua hộ vỉ nước tăng lực", ... từng lời nói cất lên.

- Này, dạo này mày ghé siêu thị hơi nhiều đấy! - Tiếng Jackie cất lên trêu ghẹo cậu bạn.

Victor nghe nhưng không mấy để tâm, vẫn tiếp tục chú ý vào tập giấy đang cầm trên tay.

Chris lườm nguýt cậu bạn với mái tóc đỏ, ra ám hiệu ý nói cậu nên ngậm mồm lại, nếu không sẽ ăn no đòn.

- Được rồi được rồi. Nhớ mua sandwich cho tôi. - Jackie cười trừ, vẻ mặt của Chris vừa rồi thật sự khiến anh sợ hãi.

Vừa quay lưng định bỏ đi, tay đã đặt sẵn lên núm vặn cửa nhưng hành động của anh bỗng khựng lại bởi một tiếng gọi.

- Chris. - Giọng người đàn ông ấy cất lên khiến anh vì ngạc nhiên mà quay đầu lại.

- Để tôi cho cậu quá giang, dù gì tôi cũng có việc cần phải đi. - Victor đứng dậy, đút một tay vào túi quần, nói với giọng điềm tĩnh.

Chợt cảm thấy không ổn, Chris lập tức phản bác lại ngay lời nói của Victor.

- Không cần đâu anh, cũng gần đây mà. - Chris nói nhưng thực chất lại đang rất lo sợ.

- Vậy càng tiện đường. - Victor rút chiếc chìa khóa xe ra khiến Chris càng thêm phần lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Em còn phải đi vài chỗ nữa, không dám phiền anh.

Victor nhìn anh một lúc rồi cũng nở một nụ cười mỉm.

- Vậy tùy cậu.

Nghe vậy Chris mới thấy yên tâm, liền chạy ra ngoài thật nhanh, trong lòng có phần vẫn còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ lộ ra.

____

Người đàn ông đứng ở quầy thu ngân đang đếm lại tiền, liền ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh.

- Erena. - Anh cất tiếng gọi.

- Có chuyện gì thế? - Cô chạy tới chỗ anh, vẻ mặt ngơ ngác.

- Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm. - Anh nói rồi sắp xếp tiền lại vào ngăn kéo.

Erena vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Tại sao vậy?

- À, tôi có một người bạn mới mở một cửa hàng bánh kếp ở cuối phố, nên muốn đóng cửa sớm để tới ủng hộ cậu ấy. - Anh đưa ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô, kèm theo đó là một nụ cười trìu mến.

Cô gật gật nhẹ đầu.

- Tôi hiểu rồi. - Cô cười nhẹ rồi quay lưng bước đi.

- Erena. - Anh cất tiếng gọi, cô liền dừng chân mà quay người lại nhìn anh.

- Cô có muốn đi cùng với tôi không? - Anh rụt rè hỏi nhỏ, hai má có phần hơi ửng đỏ, có lẽ vì ngại.

Erena ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, ngẫm nghĩ một hồi, nhưng dòng suy nghĩ ấy liền bị anh làm cho đứt quãng.

- Cô đừng nói là cô về nhà luôn nhé? Cô đâu thể cả đời chỉ có từ nhà đến siêu thị rồi từ siêu thị về nhà được? Hãy tự thưởng cho bản thân mình một khoảng thời gian được thư giãn đi, cô sẽ thấy tốt hơn đấy. - Mark cố gắng thuyết phục cô, ngày nào cô cũng rầu rĩ, anh chỉ muốn cô được vui vẻ, muốn được nhìn thấy cô cười.

Erena như chỉ biết im lặng trước những lời nói đầy thuyết phục của anh, đúng là cô không thể sống như thế mãi được, chẳng phải cô đã quyết định buông bỏ để không phải buồn rầu nữa hay sao?

Cô đưa mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ thêm một chút rồi khẽ gật đầu đồng ý, điều đó khiến Mark sung sướng nhảy cẫng cả lên.

Chừng 10 phút sau, Chris có ghé qua, nhưng siêu thị đã đóng cửa tuy giờ mới có 8 giờ tối, chưa đến giờ đóng cửa mà? Anh đứng thất thần trước cánh cửa cuộn bằng sắt đã được đóng chặt ấy mà trong lòng tràn ngập sự tò mò.

____

Mark cùng với Erena bước vào quán bán bánh kếp nằm ở cuối khu phố, mới ngày đầu khai trương quán nhưng số lượng cũng tương đối đông, khởi đầu như vậy là quá thuận lợi.

Hai người ngồi xuống một chiếc bàn đôi, đối diện nhau. Mark cầm thực đơn trên tay rồi mở ra, đưa lại trước mặt Erena khiến cô bất ngờ.

- Quý cô chọn món trước đi. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Erena nhìn anh rồi cũng mím môi cười nhẹ, cô xem thực đơn rất kĩ rồi chọn món, tiếp đến là anh.

Món ăn ra cũng rất nhanh, phục vụ chu đáo, đồ ăn chất lượng, họ cùng nhau ngồi nói rất nhiều chuyện, trên trời có, dưới biển có, nhưng hầu như toàn là Mark nói, anh cố tình kể những câu chuyện có yếu tố hài hước, cuối cùng thì cô cũng đã cười.

- Cô có nụ cười rất đẹp. - Anh nói với giọng nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung vào khuôn miệng của cô.

Câu nói ấy của anh khiến cô có phần ngại ngùng, hai má chợt đỏ lên, môi cũng mím lại chẳng thể nói nên lời.

- Đẹp như vậy tại sao lại không cười thường xuyên chứ? Cứ rầu rĩ mãi. - Anh chau mày hỏi cô với giọng nửa thật nửa trêu chọc.

Erena vẫn im lặng, cô cảm thấy rất ngại, và cũng rất khó nói.

- Tuy tôi không biết cô phải trải qua những chuyện tồi tệ gì, nhưng chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, đừng buồn mãi vì quá khứ, hãy sống vì tương lai ấy. - Anh an ủi và động viên cô với một tâm trạng vô cùng phấn khích.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện mình, cô biết anh đang cố làm tất cả mọi chuyện để khiến cô trở nên vui vẻ, anh nói đúng, tất cả đều đúng.

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh nhiều đến vậy, mọi ngày ở siêu thị chỉ biết nói với nhau về công việc, nhưng sau tối nay, cô mới biết rõ hơn về con người anh.

Mark thật sự là một người tốt, vui tính, dễ mến và quan tâm tới cô rất nhiều. Nhưng nhìn anh như vậy, trong cô lại không thể ngừng nghĩ tới một con người trái ngược hoàn toàn với anh...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK