• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách , nhìn người con trai tuấn lãng đang ngồi đó . Đình Lan dựa vào lòng hắn hạnh phúc , đó không ai khác là Phong Dương Chu Vũ ...

Diệp Cơ khi thấy hắn liền liếc nhìn , Chu Vũ lạnh lùng lên tiếng

" Cảm ơn vì đã chiếu cố Lan nhi "

Âu Nghi phất tay nói

" Không ! Mà anh sao biết chúng tôi ở đây ? "

" Tôi có gắn một định vị thu nhỏ trong mặt dây chuyền của Lan nhi . "

Lời nói Chu Vũ lạnh lùng , đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn đến cô . Sau đó quay qua Đình Lan nói

" Tôi có rất nhiều việc cần làm , hiện tại em hãy đi cùng họ . Hãy đến thành phố A , nơi đó có lực lượng phòng vệ rất cao . Những người thức tỉnh dị năng đều ở đó "

Mọi người nhìn nhau , Tử Ân lạnh lùng hỏi

" Vậy những người chưa thức tỉnh dị năng ? "

" Đều ở đó "

Cô nhìn xung quanh không thấy A Phong liền nheo mài lại , nơi đáy mắt hiện lên ý cười . Di Anh nhìn đến Chu Vũ lên tiếng

" Sao anh không dẫn theo Đình Lan ? "

" Không thể ! Rất nguy hiểm "

Đình Lan ở trong lòng Chu Vũ thoải mái , nghe như vậy liền lo lắng

" Anh sẽ không sao chứ ? "

Chu Vũ cười nhạt nâng cằm Đình Lan , nói

" Em lo lắng cho anh sao ? "

" Hừ ... anh nói gì vậy ? "

Bọn họ nói chuyện tình tứ , Diệp Cơ bên cạnh buồn bã . Di Anh nhìn đến chán ghét , sau đó quay qua Đình Lan nói

" Hai người thật hạnh phúc , nếu Mạt Thế kết thúc thì nhớ mời tụi này ăn đám cưới "

Lời nói của Di Anh như mũi tên đâm vào tim Diệp Cơ , cô nhếch môi . Đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh , lời nói lạnh nhạt

" Có đám cưới được hay không mới là điều quan trọng "

Lời nói của cô mang theo ý vị , Di Anh nheo mài lại

" Cô có ý gì ? "

Cô nhếch môi , cầm tách trà trên tay uống

" Đến khi đó ai sống ai chết vẫn còn là điều đáng lo ngại . Phải không Phong Dương thiếu ? "

Chu Vũ nhìn qua cô , ánh mắt lạnh lùng

" Phải "

" Tôi nghe nói Phong Dương thiếu có một căn cứ chuyên về điều chế dị năng . Có phải không ? "

" Phải "

" Ồ ! Vậy tôi không còn gì hỏi nữa . Đi ngủ trước "

Cô cười nhẹ đứng lên , trở về phòng . Chu Vũ nhìn theo bóng cô , đôi mắt lạnh lẽo . Hắn đứng dậy nói

" Được rồi ! Tôi phải đi rồi , hẹn gặp lại "

Đình Lan lo lắng đứng lên , gương mặt buồn bã

" Anh đi thật sao ? "

" Ừ "

Chu Vũ bước ra ngoài , Âu Nghi đi phía sau đóng cửa lại . Đình Lan nhìn theo hướng cô vừa đi , ánh mắt hiện lên tia sát khí ...

_________________

Sáng hôm sau bọn cô tiếp tục lên đường , dừng lại tại một siêu thị muốn vào trong lấy thêm thức ăn . Tử Ân bước xuống nói

" Tôi cũng đi "

Cô nghe vậy liền nói

" Vậy tôi và A Phong ở lại , các người muốn gì thì đi lấy đi "

Bọn họ vào trong siêu thị , A Phong vòng ra cốp xe lấy một lọ dung dịch uống . Cô đứng tựa vào cửa xe hỏi

" Đêm qua đi đâu ? "

A Phong nhìn cô , trên tay là lọ dung dịch . Hắn không nói gì , cô thấy vậy xoa đầu hắn nói

" Không nói thì thôi , mà sao dạo này lại không ăn gì ? Không đói sao ? "

A Phong lắc đầu , đưa lọ dung dịch lên . Cô hơi ngẩn ra sao đó mỉm cười nhẹ

- Grừ ... Grừ ...

Cô xoay lại liền thấy một đám zoombie đang đi tới , cô nhìn lên trời . Ánh nắng đã bị mây che lại ...

Cô lấy súng bắn vào chúng , A Phong cũng làm theo . Đám zoombie càng trở nên hung hắng ...

- Grừ ... Grừ ... Grừ ...

Giờ đây hai bên đều bị đám zoombie bao vây , cô lấy súng giết chúng . Bỗng từ siêu thị đám người Đình Lan chạy ra , phía sau là đám zoombie đuổi theo . Cô hướng về đám zoombie đó bắn . Từ trên nốc xe một con lao tới phía cô ...

Cô xoay lại nhìn cái bàn tay đang ở trước mặt mình , nó chuẩn bị quào cô thì

Xoạt !

A Phong đỡ thay cô , cô thấy vậy liền bắn vào đầu con zoombie . Sau đó quay lại đám người Tử Ân đang giết zoombie nói

" Mau lên xe "

Bọn họ chạy lại xe , nhưng Đình Lan lại bị một con zoombie nắm chân không chạy được . Cô ta xè tay ra , từ bàn tay xuất hiện một ánh sáng đánh văng con zoombie . Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc , bước lên xe chạy đi .

Cán qua đám zoombie đó , Âu Nghi lau trán nói

" Nguy hiểm quá , không ngờ ở đâu cũng có bọn chúng ẩn nắp "

Đình Lan nhìn qua A Phong , thấy bàn tay hắn có vết cào chảy máu liền sợ hãi

" Ah ! Hắn ... hắn bị cào trúng rồi sao ? "

Di Anh nghe thấy cũng kinh ngạc , nói

" Mau đuổi hắn xuống , hắn sẽ hóa thành zoombie mất "

Diệp Cơ cũng lo sợ , Tử Ân nhìn qua kiến chiếu hậu nói

" Để tôi tìm chỗ nghỉ chân "

Tử Ân cho xe dừng lại tại một nhà kho rộng lớn , mọi người đều tách ly ra làm việc của mình . Cô đưa A Phong vào trong nhìn vết thương của hắn

" Sao lại đỡ cho tôi ? Cần gì phải vậy "

A Phong không nói nhìn cô , vết cào trên tay hiện lên máu rất sâu . Cô dùng nước rửa vết thương cho A Phong , nhẹ nhàng . Tử Ân đứng gần đó nhìn , đôi mắt ánh lên lạnh lẽo . Xoay người bỏ đi ...

Cô dùng thuốc có sẵn trên xe băng bó cho A Phong , đang băng bó thì tiếng nói lạnh lẽo vô hồn của hắn cất lên ...

" ... Ở ... lại ... "

Cô ngước lên nhìn A Phong , hắn nói chuyện rất khó khăn . Cô kinh ngạc

" Anh biết nói sao ? Anh vừa nói gì ? "

A Phong gương mặt lạnh lùng , nheo mài nói

" T...tôi ... ở ... lại "

Cô nghiêng đầu hỏi

" Sao anh phải ở lại ? "

" Bị ... cào ... zoombie "

Cô kinh ngạc , Đình Lan từ ngoài đi vào nói

" Phải ! Nên bỏ anh ta lại "

" Nếu không hắn sẽ biến thành zoombie cắn chúng ta "

Di Anh cũng gật đầu tán thành , Âu Nghi bên cạnh cũng nheo mài nói

" Phải ! Chúng ta nên để anh ta lại "

Diệp Cơ không nói khó xử , Tử Khang nhìn cô chạy lại nắm lấy tay cô

" Chị , chạy đi "

Cô nheo mài lại nhìn qua A Phong , nói

" Không ! Anh ta đã cứu tôi "

" Cô muốn chết sao ? Nếu muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo "

Di Anh tức giận nói , cô im lặng không quan tâm cô ta . Tử Ân từ ngoài nói vọng vào

" Đi thôi "

Bọn cô bước ra ngoài , bỗng Đình Lan đi lên trước giành ghế của Tử An nói

" Hôm nay em láy "

Mọi người kinh ngạc nhưng cũng bước vào xe , đến lượt cô muốn đi vào thì cánh cửa đóng lại . Chiếc xe lao đi nhanh chóng ...

Mọi người thất kinh , Âu Nghi nhìn ra sau . Diệp Cơ chườm người lên nói

" Chị ... chị làm gì vậy ? "

" Chúng ta không thể để họ lên xe . Dao Sương cứ khăng khăng như vậy , chúng ta buộc lòng phải bỏ lại họ . Chúng ta phải sống , vì toàn bộ nhân loại "

Lời nói Đình Lan đúng lý hợp tình , mọi người hoảng hốt . Tử Khang lên tiếng

" Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ chị Dao Sương , chị là người xấu "

Âu Nghi ôm Tử Khang đang khóc vào lòng , Di Anh nheo mài nói

" Tôi thấy Đình Lan làm rất đúng , chuyện sinh ly tử biệt đối với sự hỗn loạn thế này là bình thường . Chúng ta không thể vì họ mà đưa nhân loại vào sự diệt vong "

Không gian xe trở nên yên tỉnh , chỉ còn lại tiếng khóc của Tử Khang và Diệp Cơ . Đình Lan nhìn qua gương phản chiếu , ánh mắt hiện lên sát khí cùng ý cười . Tử Ân lạnh lẽo nhìn qua cửa kính , đôi mắt sâu như vực thẳm xẹt qua ánh sáng lạnh ...

_________________

Cô nhìn chiếc xe đang dần khuất bóng , nụ cười vươn lên môi lạnh lẽo . Tiểu Hắc bên cạnh cô cất cánh bay đi , cô đưa tay xoa eo

" Thú vị ! Diệp Đình Lan ... "

Cô nhìn qua A Phong đang nhìn mình , cô đưa tay nâng mắt kính . Ánh sáng lạnh tỏa ra , cô cười nhẹ nói

" Vào trong thôi "

A Phong theo sau cô , nhìn vào cô khó hiểu .

" K...không lo ? "

" Lo ? Lo cái gì ? "

Cô ngồi xuống , A Phong ngồi theo .

" Vì tôi ... mà ... bị bỏ ... lại "

Cô nhìn qua A Phong , đưa tay xoa đầu hắn

" Anh đã cứu tôi , tôi làm sao bỏ lại anh được ? "

" Nhưng ... sẽ ... sẽ chết "

" Chết ? Tôi không thể chết , cho đến khi công chúa an toàn "

" Công ... chúa ? "

" Là Diệp Cơ đó "

Cô cười nhẹ , bỗng từ ngoài một nhóm 5 người đi vào . Họ là những con người còn sống , nhìn thấy bọn cô liền kinh ngạc

- Các người cũng là dân chạy nạn sao ?

" Phải "

Một người trong số đó hỏi cô , những người đó nghe câu trả lời của cô liền gật nhẹ đầu . Nhìn qua A Phong

- Nhưng hắn không giống con người .

- Phải ! Gương mặt trắng nhợt ...

" Do hắn thân thể yếu nhượt "

Lời nói cô lạnh nhạt , bọn họ nghe xong gật đầu bước lại gần cô . Bọn cô cùng ăn uống và nghỉ ngơi lại buổi tối ...

Màn đêm buông xuống , cơn gió lạnh thổi qua . Mùi máu tanh xộc vào mũi cô , cô mở mắt nhìn xung quanh . Bây giờ đã là 1h khuya , nhưng cô không thấy đám người kia đâu . Kể cả A Phong cũng vậy , cô bước ra ngoài . Đi đến một con hẻm , dưới ánh trăng . Cô nhìn thấy dũng máu đỏ thẳm , A Phong đứng đó . Cảnh tượng thật kinh hoàng , trên tay A Phong là một trái tim máu còn đang ăn dở , miệng hắn cũng dính đầy máu . Đám người lúc trưa nằm lê lết dưới đất , thân đầy máu . Trái tim bị móc ra , chết vô cùng thảm .

A Phong đứng đó , đôi mắt vàng lạnh lẽo dữ tợn . Nhưng khi thấy cô liền sững người , trái tim đang ăn dở bị rớt xuống . Cô từng bước tiến lên , A Phong cúi đầu đứng đó . Cô nhìn xuống đám người đó , lấy khăn lau máu trên miệng của A Phong . Vừa lau vừa nói

" Chúng ta về nghỉ thôi "

A Phong kinh ngạc , nói

" Không ... sợ ? "

" Tại sao phải sợ ? Tôi đã nói là sẽ ở cạnh anh mà . Nào ! Đi thôi "

Cô kéo tay A Phòng ra khỏi con hẻm , nhưng cô thấy một đám zoombie đang đi đến . Cô lấy súng ra đề phòng nói

" Chắc bọn chúng đánh hơi được mùi máu "

Cô chỉa súng về phía đám zoombie bắn , đám zoombie lửng thửng đi . Từ phía sau chúng , một con zoombie bay ở không trung đến . Sự dữ tợn hiện rõ nhìn cô

- Rống ... grào ... rống ... grừ ...

Con zoombie đó đưa tay chỉ vào A Phong gào rống như đang nói gì đó . Cô nhìn qua A Phong , hắn thấy vậy liền nói

" Nó hỏi sao ... tôi ... không giết ... "

A Phong chỉ vào cô , cô hiểu ra gật đầu . Đưa súng bắn con zoombie biến dị . Nhưng nó lại né đi lao về phía cô , A Phong bước lên đánh với con zoombie biến dị . A Phong đưa tay nắm lấy đầu nó bẽ ra , nhảy xuống dưới đất đưa cho cô . A Phong bổ đầu con zoombie biến dị ra , từ trong não nó có một viên thạch mào đỏ sáng lấp lánh . A Phong lấy ra lau lau sau đó đưa cho cô , cô nhận lấy . A Phong tiếp tục giết những con zoombie khác , lấy từ chúng một cái túi màu đen . Trong đó là lọ dung dịch xanh lam giống khi trước . A Phong lấy ra một chai uống cạn . Cô nhìn qua hỏi

" Cái đó là gì mà sao anh lại thích ? "

" Có thể chống đói ... cho tôi "

" Vậy sao ... vậy cái này ? "

Cô đưa viên đá cẩm thạch đỏ lên , A Phong nói

" Cẩm thạch ... giúp tăng cường sức mạnh dị năng giả "

Cô gật nhẹ đầu , nhìn qua A Phong

" Sao anh biết ? "

" Tôi ... là zoombie "

Cô gật nhẹ đầu , cười nhạt . Xoay người nắm lấy tay A Phong đi . Dưới ánh trăng hai thân ảnh bước qua xác đám thây ma mà đi . Đôi mắt cô ánh lên tia sáng lạnh lẽo

' Ha ! Quả nhiên ... '

A Phong nhìn tay mình bị kéo đi , ngước lên nhìn bóng lưng cô . Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm đầy dã thú hiện lên tia vui vẻ . Khóe môi nâng lên nụ cười yếu lứt , nhưng bỗng chốc hắn kinh hãi . Hạ mi mắt xuống , sự độc ác hiện lên tràn ngập con ngươi màu vàng lạnh lẽo . Răng nanh nhe ra sắc nhọn sau đó trở lại bình thường ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK