Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo bối Dạ Trạch tuổi thơ bị con gái nhà người ta cưỡng bức vô cùng phẫn nộ. Thời điểm trở về thành phố rất thông minh tìm gặp nữ giáo viên lớp Lam Uyên bán manh, thành công biết được tên thật của cô.

Mười bốn năm sau, anh nhập học đại học, tra tên trên bảng vàng vô tình phát hiện danh xưng thân thuộc kia. Bất quá, thiếu nữ năm xưa não tàn không có nhận ra anh, lại sinh ra dị thường tính cách không gần nam sắc. Dạ Trạch bức bối hóa liều mới lừa cô.

Thật không ngờ chuyện như vậy mà đã qua nhiều năm rồi. Lâu tới mức anh suýt chút nữa cũng quên mất giữa anh và cô hóa ra cũng có bí mật.

Thở dài một cái, anh trở về vấn đề đang bàn luận:

- Ba mẹ cậu đang ở Đế Đô, cậu không muốn quay về sao?

Lam Uyên nhướn mày:

- Không đúng, Đại Tỷ nói họ vẫn ở nhà cũ cơ mà? Nếu không tôi làm thế nào an phận...

Giọng cô nhỏ dần. Phải rồi, nếu như Đại Tỷ đưa cô đến Thượng Hải, chuyện bố mẹ thế nào ở trong tay Vân Triệt càng không được tiết lộ - để tránh cô làm loạn!

Rất nhanh, Lam Uyên quyết định:

- Đợi một chút nữa, một chút nữa thôi... Đợi tôi đủ lớn mạnh, nhất định sẽ đi đòi lại tất cả từ tay hắn!

Tròng mắt Dạ Trạch co rụt lại, hận ý của cô gái bên cạnh anh từ khi nào đã lớn mạnh như vậy? Mới phút trước có thể thoải mái vô tư nói đùa, nay lập tức một mặt tư thù dồn nén.

Anh biết, có lẽ cô đã hiểu nhầm ý tứ của Vân Triệt mới có thái độ như vậy. Bất quá, thời điểm cô tức giận càng không nên giải thích nhiều. Đàn bà con gái chính là không thích nói lý.

Dạ Trạch tiến lại khoác vai Lam Uyên lôi cổ cô vào bếp:

- Được rồi, tôi theo cậu. Đi ăn trưa thôi!

Oan gia ngõ hẹp thế nào, khi đôi bạn họ Vũ và Dạ dắt tay nhau tung tăng đi vào quán mỳ hoành thánh lại gặp phải Thẩm Trác Nghiêm và Đại Tỷ đang ngồi nói chuyện hòa ái thân thiết.

Lam Uyên vẫn còn đau lòng bản thân khổ sở suốt một tuần bị Thẩm ảnh đế cùng chó săn rình rập, tru tréo xông tới:

- Không cần giả vờ nữa Hoắc bà bà! Chị bán đứng em!

Đại Tỷ ngồi quay lưng lại với của không biết Lam Uyên đến bao giờ, nghe được giọng cô liền giật mình, suýt chút nữa sặc mì lên mũi:

- Cục cưng a! Bảo bối a!

Cô không rảnh nghe bà chị thâm tình ôn chuyện, đập bàn nói thẳng:

- Em nghĩ lại rồi, em muốn làm bình hoa!

"Khụ!" _ Thẩm Trác Nghiêm bên kia liền sặc nước súp, lúng túng lấy tay che miệng, tay còn lại quờ quạng trên mặt bàn tìm giấy ăn lau miệng.

- Em quản lý cái bộ tứ kia chưa mãn hạn liền muốn hủy bỏ hợp đồng sao??? _ Đại Tỷ mờ mịt đặt nghi vấn _ Bồi thường số tiền rất lớn a!

Cô đảo mắt láo liên, chợt nhớ ra khối kim cương di động bên cạnh, kéo tay Dạ Trạch tới trước mặt Đại Tỷ, chỉ vào anh:

- Cậu ta là quản lý mới!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK