Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bù lại các ngươi, đến bây giờ nghĩ lại ta còn thấy nực cười, bảo con người đi làm đồng minh. Ta biết ngươi khác với lũ Vacrina còn lại, nhưng thế này thì ngu ngốc quá rồi." Hắn cười nhạo Ryvan.

" Người cười cuối cùng...chưa chắc đã là các ngươi."

Luồng sáng màu xanh nhạt khẽ dâng trào. Cả mặt đất lạnh buột đi dưới nhiệt độ âm mấy độ C, đóng băng một khoảng. Hơi lạnh tỏa ra tạo thành những mẩu vụn nhỏ bay lất phất trong không khí. Mỗi một cái đều mang âm hưởng lạnh đến thấu xương.

Bộ quân phục màu trắng của anh dần đổi sang màu đen.

Trên gương mặt lạnh lẽo còn hơn cả băng hàn, đôi mắt như chứa chấp toàn bộ khí lạnh từ lâu hướng thẳng đến Metaminus. Điểm đến cuối cùng của sự chuyển hóa, lưỡi hái tử thần trên tay xuất hiện nằm gọn trên tay. Lưỡi giơ lên cao phát sáng cùng với sức mạnh cực đại của anh. Chỉ cần chạm vào toàn bộ dây thần kinh cảm tưởng sẽ bị đông cứng, cứng đến mọi ngóc ngách. Lúc đó chỉ đơn giản đập cụt thành trăm mảnh không thương tiếc.

Con ngươi màu đỏ bên phải ẩn sau lớp mũ áo choàng còn làm người ta kinh hãi hơn. Bởi bó đang phảng phất hương vị chết chóc ẩn chứa kí ức mỗi lần máu đổ, nhuốm màu đỏ rực lan tỏa trong một ca khúc tử thần văng vẳng âm thanh của sự tuyệt vọng đến điên dại.

Một luồng khí màu đen dữ dội vừa nãy lần nữa xuất hiện, tạo thành cột sáng còn kinh khủng hơn cả lúc trước. Anh đứng đó, ngay thẳng nghênh đón mọi sự chuyển tiếp. Nguồn khí đang dần lấp đầy khoảng trống trên cơ thể thật sự của Meminus. Sự điên cuồng năng lượng đến cao trào đã thành hiện thực chỉ một nháy mắt.

**********

Tại tòa nhà đầy mùi máu đang khẽ đưa đi đưa lại nhấn chìm toàn bộ không khí quanh đây. Trong một căn phòng, chén đĩa tung tóe vỡ toang trên sàn nhà. Mảnh vụn, mảnh sứ rơi đến sức mẻ. Chiếc rèm cửa màu đỏ nay rách toang, loang lổ đến biến dạng. Lúc trước nó xa hoa bao nhiêu giờ đây thành tàn tạ bấy nhiêu.

Xác chết rải rác trên sàn nhà. Mắt con nào con nấy đều trắng bọc, đến chết còn trắng bóc, ngay cả khi vậy Rena còn nhận thấy được cái ham muốn nguồn năng lượng của cô. Máu tràn ra như nước chỉ e rằng không cách gì để ngưng lại.

Bởi xác bọn chúng chỉ vừa mới bị chém chết ngay thôi. Mọi bộ phận cơ thể mỗi chỗ một nơi. Có cái cháy đen cháy hẳn vào bên trong da thịt để rồi máu mới có cơ hội chảy ra. Mùi cháy khét từ tàn dư của lửa, hòa lẫn với mùi máu, mùi xác chết trộn lẫn vào nhau tạo ra thứ mùi kinh dị nhất thế gian, hít vào rồi chỉ muốn hộc hết mọi thứ.

Đó là cảm nhận từ bên phía người của Hàn Vĩnh Phong khi họ bước vào trong đến nơi. Hàn Vĩnh Phong chứng kiến cảnh tưởng này không quan trọng bằng việc thượng tướng của mình toàn thân nhuốm máu đang đứng ngay tại phía trung tâm. Mái tóc bạch Kim dài nay đã thêm máu càng khiến người ta kinh sợ.

Bộ trang phục đỏ tươi cũng mang màu đỏ tựa hoa hồng nay thêm máu càng khiến người ta liên tưởng đến hoa bỉ ngạn dưới âm phủ, đẹp mĩ miều đến độ phải đứng người. Khuôn mặt trắng đẹp rạng ngời nay thêm máu, một chút lạnh lẽo dần ẩn hiện.

Đôi mắt phượng hoàng sáng long lanh là thứ đẹp nhất của người phụ nữ nay trên người cô lại là thứ đáng sợ nhất. Đẹp hơn mọi thứ đá quý trên đời này nhưng viên đá quý đó chứa chấp một sát khí dày đặc, sắc lạnh đến độ nhìn vào chỉ cảm thấy toàn thân bị cứa hàng trăm nhát dao, máu chảy đầm đìa. Cô như một tiên sứ lạc lối dưới trần gian, chỉ tiếc rằng vị tiên sứ này thân mang vũ khí, máu tưới toàn thân hệt như ma quỷ vậy.

Những người khác ngay cả Hàn Vĩnh Phong đều điêu đứng. Họ đang nhìn cái gì thế này. Người này ngài ấy thượng tướng đây sao.

Cô đứng đó hồi lâu rồi nhận thấy có hơi người thì mới ngoảnh đầu lại. Khôi phục lại hình dáng con người bình thường cấp tốc. Lúc này các anh em quân đội mới thả lỏng ra đôi chút vì ánh mắt đó biến mất rồi.

Rena khẽ vẩy Hỏa Chi Viêm cho máu rơi xuống tạo thành đường vệt dài xuống nền đất, rồi mới thu về, động tác nhanh nhậy hết mức : " Nơi đây do các câu dọn dẹp đừng để lại bất cứ thứ gì liên quan đến bọn chúng, tránh để mọi người hiểu nhầm."

Rồi cô vừa đi ra phía cửa rồi nhìn lại cơ thể mình. Cả người nhiều máu quá, hôm nay cô đã cố tình mặc váy đên để nếu máu có dây vào sẽ bớt đi nhiều nhiều. Xem ra phương án này vô tác dụng rồi. Mùi máu sộc thẳng lên mũi quanh quẩn, Rena lại không mấy để tâm vì lúc này có một thứ đáng lo hơn nhiều. Tên Ryvan và Metaminus đã bắt đầu giao chiến rồi. Hai nguồn năng lượng cô đều cảm nhận rõ rệt, rất mạnh.

Bước chân đi nhanh ra phía cửa mới nhận ra Hàn Vĩnh Phong đã đi theo mình. Chưa kịp để cô nói, anh đã nói trước: " Mọi chuyện diễn ra khá tốt. Người dân chỉ biết mỗi việc liên quan đến tổ chức M thôi."

" Giờ vấn đề cần lo là tên đầu sỏ" Rena khẳng định, bước chân tiến ra cửa nhanh hơn

Hàn Vĩnh Phong tiếp tục nói tiếp:" Tôi đã giải thích cho bạn của ngài nghe. Họ gần như rất quý ngài nên khi nghe tôi kể dường như có gì đó an tâm tôi cảm nhận được"

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Một phần vui mừng trong cô đã được bộ lộ. Nó lớn quá nên cô bất giác nở nụ cười lúc nào không hay. Câu nói ngắn gọn bao hàm súc tích nói được điều cô muốn nghe nhất đó nên lòng yên nghỉ được.

Đội phó lâu năm làm việc bên cạnh cô cũng biết được cô đang vui, lòng anh bất giác vui theo. Từ chuyện này sang chuyện khác, Hàn Vĩnh Phong báo cáo liên tục, cô thì lắng nghe liên tục tiếp. Chưa hề bỏ lọt qua tai , nói đến khi ra tận cửa mới thôi. Đến lúc chạm đến cửa rồi, Hàn Vĩnh Phong đưa cho cô một chút giấy nói: " Ngài nên lau bớt máu trên người với mặt đi ạ, đỡ được tí nào hay tí nấy."

Rena không từ chối, đón nhận bắt đầu lau những chỗ cần thiết. Từ trên mắt, đến tay, đến chân đâu đâu cũng có. Lâu một hồi, máu đã thấm khăn. Cũng bớt được kha khá, chỉ có trên váy thì khó nhưng cũng may bởi nó màu đên nên nhìn sẽ mờ đi.

Biết ra cánh cửa chính, cô liền gặp ngay phía quân đội phía dưới, người nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi xem trong đấy thế nào rồi. Biết họ đang lo lắng cho mình, cô không chần chừ đáp lại : " Tôi đã tiêu diệt xong bọn chúng, các cậu đừng lo."

Mọi người trong đội 2 của cô đã số đều ở đây thấy đội trưởng an toàn lành lặn đi ra đều rất vui mừng. Nỗi lo được kéo xuống chút ít, lòng một phần dễ chịu đi.

" Tôi cũng phải đi ngay đến chỗ tên đại tướng kia. Các cậu cứ ở lại đây đi" Cô nhẹ nhàng ra lệnh.

Ai lại muốn đội trưởng một mình đi vào chỗ chết. Chưa gì đã có người phản đối.

" Ngài nói buồn cười vậy, đời nào thành viên lại đi bỏ đội trưởng."

" Trước khi đến đây ngài đã nói cho chúng tôi tham gia cùng rồi mà"

" Chúng ta là một nhóm có gì phải đoàn kết chứ."

" Hãy để chúng tôi giúp ngài"

" Nhưng..." Lời nói của cô lại bị chặn lại bởi Hàn Vĩnh Phong. Ánh mắt anh tràn ngập mong muốn chỉ chờ để được nói ra : " Thượng tướng, chúng tôi không muốn bi kịch 3 năm trước tái diễn lại đâu."

Mọi sức chống cự đều sụp đổ rồi. Người ta đang bùng cháy khát vọng lòng nào lại để ó vụt cháy bởi một câu nói đâu. Rena lưỡng lự rồi cũng phải đồng ý. Giây phút đó, họ bắt đầu hò reo , tiếp tục động tác chuẩn bị để nghênh chiến còn nhanh hơn cả cô. Thôi được rồi, hôm nay sẽ thành lập nên một chiến tích mới đây.

" Tôi vẫn cần một nhóm ở lại để giải quyết vụ ở đây" Việc đấy cũng tương đối cần thiết trong nhiệm vụ.

Cô đang định chỉ định thì Lăng Tần Vũ đã xung phong trước : " Hãy để tôi ở lại, tôi sẽ kiếm thêm mấy người ở trong kia nữa, vậy là đủ"

Vấn đề đã được giải quyết, phần còn lại thì....

" Này, cô ta có phải đội trưởng cái lũ quân đội này không" Một tiếng nói từ phía đám đông vang đến.

Một lão giã người thì béo béo lùn lùn, ăn mặc sang trọng nhưng chắc lo chạy vừa nãy nên quần áo bị xộc xệch đôi chút, lôi thôi lếch thếch nhìn chẳng giống người thượng lưu một chút nào.

Ông ta nhìn cô từ đầu một lượt rồi bắt đầu nói này nói nọ, oán trách cô: " Cô làm ăn kiểu gì chuyện ở đây còn để nó làm càn luôn cho xong bọn tôi. Mối thù giữa tổ chức M với quân đội các người tôi không cần biết. Nếu đã xong việc rồi thì để bọn tôi đi giữ lại làm gì để lấy khẩu cung chắc?"

Rena không thèm trả lời, mặc kệ . Thái độ này của ông ta đã biết khó ưa quân đội bọn cô rồi. Cô quay sáng nói với mọi người khâu thao tác chuẩn bị lên đường. Coi như sự hiện diện kia vô hình."

Riêng Lăng Tần Vũ thấy cần có trách nhiệm thì vẫn nên nói giải thích cho người ta hiểu chuyện nên : " Xin ông hãy bình tĩnh, mọi chuyện tại đây đang có chút rắc rối, hãy nhẫn nãi một chút"

" Nhẫn nãi cái gì mà nhẫn nại, bộ các người tưởng mình quân đội thì muốn làm gì thì làm sao. Theo ta thấy các ngươi ăn nhờ được tiền trợ cấp của nhà nước mới được như vậy. Đến phụ nữ còn đưa vào quân đội làm việc, coi bộ cũng chỉ là cái nhãn mác treo cho đẹp thôi. Này cô kia thấy tôi nói đúng không?" Ông ta cố tình nói to cho cả người khác thấy. Từ lâu ông ta cũng chướng mắt bọn này rồi nhân cơ hội đi bêu xấu luôn.

" Ông..."

" Đoàng" Một tiếng súng phát ra sượt qua đầu ông ta phi thẳng đến cành cây phía sau. Viên đạn không một chút lưu tình sẵn sàng bắn nát đầu ông chỉ có điều nó cố tình đi bắn trượt. Độ sát thương lên cái thân cây đến nỗi nó gần xuyên thủ đã nói lên sức công phá lớn. Ông ta sợ đến tái mét, ngồi phệt xuống đất, mắt trợn tròn còn không dám ngoảnh đi chỗ khác.

Người bắn khẩu súng đó không ai khác chính là Rena. Bắn xong cô chẳng thèm nhìn ông ta đến một lần, chỉ lo ngắm nghía khẩu súng: " Thứ này tốt đấy, dùng khá ổn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK