Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ồ, số 118 phải không? _ Đạo diễn Tôn không hiểu phong tình lại chen ngang, ra chiều vui vẻ vừa mắt với cao nhan của Dạ Trạch _ Dáng dấp này lớn lên thật tốt, rất có khí chất! Thẩm ảnh đế tiến cử cậu vừa hay nha!

Lam Uyên trong lòng rơi bộp xuống một cái. Tôn Mạnh Thắng ông ta không cần hố người như vậy chứ? Mấy vị bên kia đều nhìn ra địch ý giữa hai người bọn họ, chỉ có ông là đui sao?

Thẩm Trác Nghiêm chống tay lên bàn đỡ cằm, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kiêu ngạo không thèm để ý tới Dạ Trạch, xoay người nói với đạo diễn:

- Thực ra tôi lại thấy vị trí nam chính này vốn dĩ sinh ra là giành cho tôi!

Tôn Mạnh Thắng biểu cảm ngu người, không load nổi tốc độ lật mặt của Thẩm ảnh đế, khóe môi giật giật cố cười gượng sửa lại lời nói ăn theo anh ta:

- Nhan sắc so ra vẫn kém cậu một bậc, diễn xuất cũng chưa được thể nghiệm a...

Lam Uyên không ngờ con hàng họ Thẩm có thể lật kèo muốn hủy bỏ thỏa thuận, phùng mang trợn má lườm nguýt anh ta, tay biểu diễn động tác xé giấy - đại biểu muốn từ chối nhận nghệ sĩ.

Dạ Trạch vốn dĩ định nói với Lam Uyên anh có thể tự mình thử vai song thấy cô vì mình sắp đặt bố cục lại không nỡ phá ngang, im lặng nhìn cô xử lí kẻ thù.

Thẩm Trác Nghiêm đương nhiên không dại từ bỏ công sức bản thân mài mặt xuống đất mới có được, sau khi nhận lấy đe dọa từ Lam Uyên liền thu liễm:

- Nhưng mà chúng ta tính ra là người một nhà... cho nên tôi mới tin tưởng nhường lại vai diễn trọng yếu này cho cậu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK