Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn phản ứng của Khương Tự, tâm Khương Trạm chợt lạnh, một quyền nện vào trên bàn cơm: “ Thức ăn chay  thượng đẳng thế mà gây ra loại chuyện xấu xa này, ta đi tìm những con lừa trọc kia tính sổ đây!”

“Khương Nhị đệ, tạm thời đừng nóng nảy.”

Thái dương Khương Trạm hằn lên gân xanh: “ Dư Thất ca cản ta làm gì? Cơm nước của bọn họ thế mà có thể ăn ra mùi thối rữa, đây cũng quá làm người ta ghê tởm rồi, nhất định phải hung hăng thu thập những con lừa trọc kia một phen mới hả giận.”

Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, trong dạ dày hắn lại bắt đầu cuộn trào.

Úc Cẩn nhìn Khương Tự một chút, cười như không cười hỏi Khương Trạm: “ Khương Nhị đệ có thể xác định mùi thối rữa trong thức ăn là bắt nguồn từ thi thể động vật, hay là —— người sao?”

Khương Trạm toàn thân cứng đờ, một hồi lâu khuôn mặt tuấn tú biến thành màu trắng bệch: “Dư Thất ca, nói đùa lung tung sẽ chết người đấy!”

“ Phải nha, có lẽ thật sự chết người.” Úc Cẩn dựa vào phía sau một chút, lười biếng nói.

“ Từ từ, để cho ta hoãn lại cái.” Khương Trạm nhắm mắt, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đi tới cửa đóng lại cửa phòng mở rộng, dựa vào cửa gỗ đổ mồ hôi lạnh.

“ Tứ muội, ta thật sự cái gì cũng không nghe thấy.” Khương Trạm vuốt vuốt sống mũi, nhìn về phía Úc Cẩn, “ Dư Thất ca, huynh thì sao?”

Úc Cẩn lắc đầu: “ Ta cũng không nghe thấy.”

Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Khương Tự một chút, không chút do dự nói: “ Nhưng ta tin tưởng lời nói của Khương cô nương.”

Khương Trạm chớp mắt mấy cái, chỉ thiếu nước khóc ròng.

Đáng chết, hắn cũng tin nha!

“ Cho nên nói, ta ăn đồ ăn nấu bằng nước từng ngâm qua thi thể người?” Khương Trạm một biểu tình sắp sụp đổ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của muội muội bảo bối.

“ Chỉ là có loại khả năng này thôi.” Khương Tự không đành lòng nói.

Khương Trạm mắt sáng lên, chứa đầy hi vọng: “ Còn có khả năng khác?”

“ Có lẽ là thi thể của mèo chó nào đó......”

Khương Trạm che miệng ngồi xổm trên mặt đất.

Để hắn đi chết đi!

“ Đồ ăn khác thì sao?” Úc Cẩn đột nhiên hỏi.

So với xoắn xuýt ăn những thức ăn ghê tởm này, hắn càng muốn biết là chuyện gì xảy ra hơn.

Đương nhiên, mấu chốt là hắn không ăn —— Khụ khụ, loại ý nghĩ không tử tế này tự nhiên là không thể toát ra rồi.

Khương Tự gắp lên một khối đậu hũ cách gần nhất ngửi ngửi, sau đó để xuống rồi ngửi hết tất cả các món còn lại, cuối cùng khẳng định nói: “ Đồ ăn khác cũng không có vấn đề gì, chỉ có món sốt có mùi lạ.”

Úc Cẩn thở phào một hơi: “ Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no rồi lại nói.”

Khương Trạm một khuôn mặt nhăn thành mướp đắng: “ Đừng đề cập hai chữ "Ăn cơm" này, ta chỉ muốn nôn thôi.”

Khương Tự lại gật đầu: “ Ừ, ăn cơm trước.”

Ăn no rồi mới có khí lực bàn cái khác.

Hai người đồng thời cầm lấy đũa, yên lặng bắt đầu ăn.

Khương Trạm đứng lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: “ Các ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài yên tĩnh đã.”

Trong phòng chớp mắt chỉ còn lại hai người.

Úc Cẩn để đũa xuống: “ Dự định ở chùa Linh Vụ bao lâu?”

“Không xác định.”

“ Vẫn là đi khách điếm đi.”

Khương Tự lành lạnh nhìn Úc Cẩn, không khách khí chút nào nói: “ Những lời này của Dư công tử, giao thiển ngôn thâm*."

(*quen biết sơ mà đã có lời thắm thiết.)

“ Giao thiển ngôn thâm?” Úc Cẩn đột nhiên nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói, “Đêm hôm đó ——”

“ Câm miệng!” Khương Tự tức giận đến mặt đỏ bừng, “ Dư công tử, ngươi như vậy có khác gì đăng đồ tử đâu? Không để ý tâm ý của con gái người ta đã muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như là muội muội của ngươi bị nam tử khác khinh bạc như vậy, ngươi sẽ như thế nào?”

Úc Cẩn bình tĩnh nhìn qua Khương Tự, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt tay của nàng, nghiêm túc hỏi: “ Tâm ý của nàng là như thế nào?”

Khương Tự bởi vì hắn nghiêm túc, mà tâm tình nhất thời hoảng hốt.

Khương Trạm đẩy cửa vào: “ Đã ăn xong chưa?”

Khương Tự toàn thân căng cứng, vội nói: “ Đã ăn xong.” Nói xong mới phát hiện quên mất rút tay về.

Dưới mặt bàn, thiếu nữ dùng sức giật tay, bàn tay lớn kia ngược lại cầm chặt hơn.

“ Còn chưa có ăn xong.” Úc Cẩn làm bộ như không có gì.

Nhưng trong lòng của hắn lại vui vẻ vô cùng.

Tâm ý của nàng, sau cái đêm hắn đùa nghịch lưu manh ấy đã mơ hồ hiểu ra.

Hắn không cho rằng một cô nương có chủ kiến như nàng đối mặt với nam tử không có hảo cảm động tay động chân, thực sẽ nén giận như bây giờ.

Nha đầu này miệng không đúng lòng mà, thừa nhận có cảm giác với hắn thì có làm sao đâu?

Khương Tự trừng Úc Cẩn một cái, phảng phất như đoán được ý nghĩ của hắn, trong lòng lạnh lùng nói hai chữ: Sẽ chết.

Chẳng những bởi vì ngớ ngẩn động tâm sẽ thương tâm chết, mà sẽ còn bởi vì thân phận Thất hoàng tử phi chó má mà chết không yên lành.

“ Dư Thất ca, ta thật phục huynh, đều như vậy rồi huynh còn có thể nuốt trôi.”

Úc Cẩn lúc này mới buông tay Khương Tự ra, lộ ra một nụ cười xán lạn với Khương Trạm: “ Vậy không ăn nữa.”

Khương Trạm ngẩn ngơ.

Tự dưng cười chọc người như thế làm gì? Muội muội của hắn còn ở chỗ này đó!

“ Ta vừa rồi ngẫm nghĩ, nếu đồ ăn khác không có vấn đề, chỉ có món sốt có mùi lạ, hoặc chính là nước chế biến món sốt có vấn đề, hoặc chính là nước tưới rau dại có vấn đề.” Khương Trạm nghiêm túc phân tích, “ Các ngươi nói sao?”

Úc Cẩn gật đầu: “ Khương Nhị đệ nói rất có đạo lý, chỉ là —— Cái này liên quan gì đến chúng ta? Theo ta thấy, nếu đồ ăn đã không hợp khẩu vị, sớm rời đi nơi này là hợp lý nhất.”

Khương Tự khó được phụ họa Úc Cẩn: “ Đúng vậy, nhị ca, nếu nước nơi này không sạch sẽ, chúng ta vẫn là ở khách điếm đi.”

Mục đích tới nơi này của nàng rất rõ ràng, cũng không muốn làm phức tạp thêm.

Khương Trạm nhíu mày: “ Các ngươi không tò mò sao? Vạn nhất thực sự có người chết thì sao?”

Hai người cùng nhau lắc đầu.

“ Vậy được rồi, Tứ muội muội ngủ trưa lát đi, chờ đến chiều chúng ta liền đi.” Thấy không có người đồng ý, Khương Trạm đành phải thỏa hiệp.

Khương Tự đứng dậy: “Vậy muội trở về nghỉ ngơi.”

Úc Cẩn cũng đứng dậy: “ Ta cũng không quấy rầy Khương Nhị đệ nữa, đệ vừa rồi nôn thành như thế, uống chút nước nóng nghỉ ngơi lát đi.”

“ Đừng nhắc đến nước nữa......”

Khương Trạm không có tâm tình gọi gã sai vặt A Cát tới thu dọn một bàn bừa bộn, đợi hai người vừa đi, trực tiếp nằm ngã trên giường, phiền muộn nhắm mắt lại.

Có động tĩnh truyền đến, Khương Trạm mở mắt ra.

Trước mặt đứng một nữ tử tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng nước chảy ròng ròng.

“Ngươi là ai?” Khương Trạm lấy làm kinh hãi.

Nữ tử nâng lên bàn tay tái nhợt vén lên tóc dài ngăn trở bộ mặt, lộ ra khuôn mặt sưng vù trắng bệch, cười dữ tợn với Khương Trạm: “ Ngươi uống nước tắm của ta, phải phụ trách ta......”

Khương Trạm đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, chính là thời điểm nóng nực nhất trong ngày, thế nhưng hắn lại như rớt vào trong hố băng tháng chạp, từ trong ra ngoài tỏa ra hàn khí.

Xoắn xuýt hồi lâu, Khương Trạm xoay người xuống giường.

Không được, hắn phải đi tìm hiểu ngọn ngành, bằng không về sau đừng nghĩ ngủ an giấc.

Đi ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng khác lẳng lặng đóng chặt, Khương nhị công tử lau một phen nước mắt.

Bọn họ lại không uống nước tắm của nữ quỷ, đương nhiên yên tâm thoải mái rời đi nha!

Lúc này trong chùa miếu vẫn rất náo nhiệt, Khương Trạm đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tăng nhân xách theo hộp cơm mang cơm chay cho khách hành hương khác.

Khương Trạm nghênh đón đi theo, khen món sốt không dứt miệng một phen dỗ đến tăng nhân mặt mày hớn hở, nhân cơ hội hỏi: “ Ngoại trừ bản thân rau dại ăn ngon, hẳn là nước nấu canh cũng có điều đặc biệt?”

Tăng nhân thận trọng cười: “ Giống như trà để chiêu đãi khách quý trong chùa chúng ta dùng nước sơn tuyền vậy, rau dại chế biến món sốt này là chuyên môn dùng nước trong một cái giếng đào phía sau núi tưới vào, cho nên mùi vị của rau dại mới ngon như vậy.”

Trong lòng Khương Trạm mắng một câu: Mẹ nó, hôm nay rau dại khẳng định không rửa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK