Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian đang bó sát lại thu hẹp dần đến giờ phút của sự đánh liều. Hai bên còn tiếp tục giao chiến, chắc chắn sẽ có kẻ phải chịu số phận bỏ mạng.

Chắc chỉ có thể tung được vài chiêu thức cơ bản và bọn cô cũng thế. Đầu Rena trở lên loạn hơn, cố chống người lên đứng vững. Cắm thanh kiếm xuống đất, một sức ép đè nặng xuống, nó lún sâu hơn.

Ryvan anh có thể đỡ được vài chiêu, tung được vài chiêu để chống đỡ còn theo khả năng còn lại để tạo dựng một khối sức mạnh khổng lồ trở thành một điều bất khả thi.

Một cơ thể cô và anh đều sẽ nát vụn. Hai cơ thể Metaminus sẽ nát vụn. Trận chiến này sẽ kết thúc. Trừ phi...

Metaminus đứng yên bất động chẳng khác nào một khối đất thông thường người ta từng thấy. Mắt còn nhìn bọn cô hung ác, chỉ mong được vùi dập dưới tay hắn. Điều gì khiến hắn do sợ để tấn công. Cho dù có kém thì việc bọn cô bại trận còn cao hơn.

" Hôm nay đến thế thôi" Metaminus nói : " Các ngươi may đấy lần sau sẽ không còn như thế nữa đâu."

Sao ? Hắn vừa mới nói gì. Cô ngẩn ngơ nhìn bóng hình to đồ sộ dần lặn biến đi ngay trước mắt. Vụt tan vào như đã trôi vào không khí. Nguồn sinh khí cực lớn đã mất hoàn toàn. Cả quá trình đó diễn ra vỏn vẹn chỉ thoáng một cái chớp mắt.

Hắn vậy mà chấp nhận bỏ đi. Một suy nghĩ chấn động. Rena từng cho rằng loài này hiếu thắng phải diệt cùng giết tận bất kì kẻ nào đứng lên chống lại. Chuyện gì đã khiến hắn ra quyết định như vậy.

Định bước lên phía trước, cả thân thể cô lập tức đổ xuống, ngồi sụp trên nền đất. Cánh tay rã rời chỉ đủ sức cử động nhẹ nhàng. Kể cả đã an toàn, lòng cô còn ẩn hiện một nỗi lo. Chính việc hắn bỏ đi thế này càng khiến sự việc trở nên kì quái hơn.

Sự kì quái thì càng không vui một chút nào hết. Mệt mỏi cùng với nỗi đau thể xác và nguồn sức mạnh gần như cạn kiệt do sử dụng màn bốc cháy vừa rồi, hình dáng chiến đấu của cô lập tức mất đi theo ánh lửa dần lụi tàn.

Tiếng bước chân dậm trên nền đất phát ra có phần nặng nhẹ. Bóng hình anh phản chiếu xuống nền đất, bất giác làm cô phải ngẩng đầu lên. Sắc mặt rất tối ẩn sau cái mũ áo choàng đen càng khiến vẻ mặt anh u ám. Hai con ngươi màu đỏ, màu xanh là thứ cô nhìn thấy rõ nhất. Bởi vì nó đang ánh lên một tia sáng như chớp lóe lên kì dị trước nay chưa từng có.

" Chủ nhân" Một tiếng nói nhỏ bé phát ra sau lưng cô. Rồi có một thứ gì đó động đậy khẽ nhảy lên vai cô xuyên qua mái tóc trắng đi về phía Ryvan. Thân thể toàn xương xẩu bao quanh nhỏ bé đang chạy lon ton đi trước.

Cái thứ dị nhất ở phần đầu. Một cái đầu u to hơn cả thân màu trắng xóa tượng trưng cho màu trắng của xương cốt thứ khiến người ta liên tưởng đến cái chết phải ớn lạnh toàn thân. Trong hai hốc mắt, hai đốm nhỏ màu xanh lam nhẹ bé xíu tượng trưng cho việc nó có thể dùng để quan sát. Đốm lửa xanh thanh lạnh bao quanh người nó nên khi chạm vào cô lúc này tạo dựng một cảm giác tê dại truyền qua da.

Miêu tả theo cái nhìn của người đời thì khá ghê nhưng con trong mắt của Rena thì có chút đáng yêu. Nó khẽ bay lên trước mặt Ryvan, cất giọng lễ phép cung kính : " Chủ nhân tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài phân phó."

Anh gật đầu, hạ lệnh :" Ngươi có thể trở về được rồi"

" Vâng, vậy tôi xin phép" Nói rồi nó liền bay đến cây lưỡi hái Ryvan cầm trên tay bay đến đúng gần sát phần giữa chốt của phần thanh cầm và lưỡi trở thành hình dáng cũ. Ryvan hồi tưởng lại hình như khi anh ta chặt đứt cánh tay của Metmainus cô không nhìn thấy biểu tượng đó. Hóa ra đây chính thuộc một phần sức mạnh trên cây lưỡi hái.

Lưỡi hái trở lại hoàn chỉnh. Cô mới cất tiếng, mắt ngước lên mặc kệ cơn đau đang truyền tới :" Anh đã dùng nó để báo tin cho tôi ?" Đã lờ mờ đoán được một phần tuy nhiên tính cách cô muốn mọi thứ đều phải có câu trả lời thật rõ ràng.

Ánh mắt còn hàm khí của trận chiến lưu đọng lại : " Để truyền tin từ khoảng cách xa để tránh bị phát hiện, năng lượng của nó thấp, cơ thể nhỏ lưu động dịch chuyển đơn giản để đến được chỗ cô."

Nhớ lại lúc đó khi Rena đang chìm trong sức ép bóp nghẹt lại bất ngờ truyền đến một giọng nói thoang thoảng chỉ như tiếng muỗi kêu. Đằng sau đấy có thứ gì đang cứ ngụ làm toàn thân bị một cảm giác lạnh toát truyền đến : " Chủ nhân của tôi bảo ngài hãy cố gắng sử dụng lửa hết mức, bộc phát toàn bộ."

Lời nói đó được phát ra khi anh đang nói chuyện với Metaminus nên sự hiện diện của thứ đó ngoài tầm với. Rena cũng giữ kín miệng, cố gắng đừng để phát ra âm thanh nào. Tình cảnh này có thể truyền được thứ đó, cả cảm giác lành lạnh kia nữa thì suy ra chỉ có một người. Cứ nghe theo đến đâu thì tính ít nhất hãy để cô có một chỗ thông thoáng.

Ngoài dự đoán ngay sau khi Rena thực hiện thành công, Ryvan đã lao lên chặt đứt cánh tay của Metaminus.

Trong cái rủi có cái may sao. Lặng thinh đi trước câu hỏi của anh. Rena đôt nhiên mở miệng ngay cả chính cô không biết tại sao mình hỏi thế. Có lẽ trong lòng mong muốn đã khống chế cả lí trí luôn sao: " Vậy anh nói những lời như vậy trước hắn ta đều để bảo vệ tôi?"

Khuôn mặt trầm ổn tựa như làn nước thanh lạnh giữa cùng trời đầy sắc xanh phản chiếu không chút gợn sóng khẽ cất tiếng : " Lí trí kích đông đến thần kinh tạo dựng một khoảng sợ hãi, tâm lí ảnh hưởng dẫn đến lòng rối loạn sẽ, não sẽ ngưng lưu loát, bỏ qua nhiều thứ xung quanh tạo dựng cơ hội để truyền tin"

Lời giải thích cứng rắn, khô khan như một thanh gỗ lại mang đến một tia sáng trong lòng. Vậy anh làm thế để phân tán sự chú ý chứ không phải bỏ mặc cô. Một sự rối loạn có trong lòng trào dâng. Cô không ngăn được nó đến chỉ để nó lan tỏa sang khắp mọi dây truyền cảm giác để cô bất giác đứng động giữ hết mọi lời trong miệng, bất giác chỉ có thể im lặng

Ryvan dời sự chú ý của cô rồi đi ngang qua. Tà áo choàng khẽ lướt qua lay đọng sượt trên bả vai cô rồi khi nó đã dời được một khoảng bỗng dừng lại kèm theo giọng nói của anh như tuyên bố với toàn thể mọi người : "Trừ khi việc xong, trước đó tôi không cho phép cô chết."

Câu nói này anh nói nhiều lần rồi kể cả hiện tại hay quá khứ cô đều rõ mồn một. Đến bây giờ Rena vẫn chưa thể lí giải việc mình có thể nhớ được đó. Còn cái cảm xúc trong lòng này là gì ? Cô đang vui hay đang tức giận. Vui vì phát hiện sự thật anh không hề bỏ rơi cô rơi vào chỗ chết của kẻ thù hay tức giận vì sự chiếm đoạt công khai quyền sống chết của cô.

Chắc là cái thứ hai rồi. Khi một con người đã có thành kiến từ lâu với đối phương thậm chí sinh ra sự thù hận nung nấu trong tâm trí từ lâu thì sẽ mất đi cảm giác tốt đẹp từ họ, sẽ chẳng có gì thay đổi được trừ khi có suy nghĩ khác

Hàn Vĩnh Phong từ lúc nào không hay chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển trên người còn có vết thương máu chưa khô chảy xuống. Trên trán còn có vệt máu chảy dài. Bị chấn thương ở đầu sao ?

Dường như Hàn Vĩnh Phong đã vứt cái chuyện đó ra khỏi tâm trí chỉ lo hỏi han đến Rena : " Ngài có sao không ?" Lời nói chứa đựng sự quan tâm.

Cái bộ dạng thân thể ê ẩm, chỗ còn có xương gãy nói dối chỉ để phản tác dụng : " Bị tên đó đánh trọng thương, may chưa tan xác cả cơ thể, còn trụ được" Sức nặng của lời nói bị giảm xuống nhiều so với thực tế : " Cậu có thể đỡ tôi đậy được không ?"

Một yêu cầu nhẹ nhàng Hàn Vĩnh Phong vốn đã nghĩ nhiều đến cô kể cả nó có nặng đến mấy anh cũng sẽ chấp thuần. Một tay đỡ lấy phần eo của cô, thật bình tĩnh và chậm rãi để không không đụng vào chỗ bị thương. Một tay khác khẽ cầm cánh tay phải của cô nâng lên từ từ. Mặt Rena đột ngột nhăn lại, có tiếng rít phát ra từ cổ họng nói lên sự đau đớn bị kiềm chế rất lâu. Cố gắng nhỏ hết mức rồi vẫn bị phát hiện.

Hàn Vĩnh Phong lập tức đổi bên để cô quàng cánh tay còn lại qua cô rồi dìu dắt từng bước tiến về chỗ mọi người. Đầu cố khẽ ngoái lại đằng sau liếc bãi chiến trường vừa được công phá dữ dội. Dấu vết còn sót lại từ đó dừng lại ở vài lấp đất bị bật lên, xác từ con cấp A, cái cánh tay to đùng từ Meaminus nằm vỏn vẹn trên đó, một dấu hiệu minh chứng một cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa hai phe cùng nhận lấy một cái kết. Hòa.

Quân đội sau đó đến thu dọn toàn bộ vật chứng liên quan. Vài mẫu được thu dọn lại để nghiên cứu được giao bí mật lại cho Mịch Vương nhận trách nhiệm công việc này. Mọi thứ chỉ riêng có tổ chức M được công bố rộng rãi, còn lại những thứ " che dấu khỏi tầm mắt người khác" thì chỉ có một nhóm đặc nhiệm biết.

Tổ chức M ngay sau ngày hôm nay đã được toàn bộ người dân biết đến với bộ mặt giả tạo được đeo lên. Nhiều vụ bê bối vạch trần hoàn toàn. Ngày đó gây nên một cơn sốt lớn đối với tất cả. Ẩn sau sự tốt bụng lương thiện được ca ngợi thì bên trong lại càng che giấu sự xấu xa đê tiện có từ lâu.

********

Tại tòa nhà tổ chức sự kiện, Lăng Tần Vũ cùng nhiều người còn lại cũng tiến hành công việc của mình. Phong tỏa khắp nơi cho đến khi triệt tiêu toàn bộ xác của lũ quái nằm trong cùng với lượng máu khổng lồ sót lại trong đấy.

Những nạn nhân bị kéo vô vào trận chiến được đưa về an toàn. Đa số tinh thần đều tổn thất rất lớn sau vụ việc. Về phần thiệt hại, quân đội đã chịu trách nhiệm chi trả một khoản tiền lớn và thêm một lời giải thích cho sự việc đã diễn ra. Tất cả hoàn thành cho đến tận tối muộn của buổi đêm.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng dinh thự HOPE. Tiếng xe phát ra vào buổi đêm càng gây thêm tiếng vang báo hiệu một ngày dài trôi qua đây dường như chỉ như một thứ níu kéo còn sót lại.

Tô Mộng, Lâm Lục Trí, Lý Thành đều dừng trước cánh cửa ô tô để nói chuyện với Lăng Tần Vũ. Tô Mộng lên tiếng phá bĩnh không gian yên tĩnh : " Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK