Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Erena tiến gần đến anh, tay cũng rút ra từ trong túi một chiếc chìa khóa.

- Anh đi về đi. - Cô đẩy nhẹ anh sang một bên, Victor cũng hơi chập chững mà lùi lại.

Đầu cảm thấy hơi lâng lâng, lại còn hoa mắt, anh nheo nhắm mắt cố nhìn con thú bông cô đang ôm trên tay.

- Em vừa đi đâu về à? Đi với ai thế? - Anh nhìn con thú nhồi bông mà Mark đã gắp được cho cô ở hội chợ mà cất giọng thỏ thẻ, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, đầy khó khăn.

- Không phải việc của anh. - Cô đánh mặt sang nhìn anh mà nói với giọng đầy khó chịu, những lúc thế này anh thật phiền phức.

Chỉ nhìn thoáng qua anh cô cũng thấy được rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy hiện rõ trên gương mặt anh, cô nhìn kĩ thêm một chút, anh đang nhăn mặt, một tay đặt lên đầu.

Erena khẽ nhíu mày nhìn anh, trông dáng vẻ anh có vẻ không ổn cho lắm.

- Anh sao th...

Chưa kịp để cô nói hết câu, hai mắt anh nhắm hờ lại, chân như không còn lực để trụ vững liền trùng xuống, Erena nhanh chóng quay ngoắt sang mà đỡ lấy anh.

Cả cơ thể của anh đổ nhào vào người cô cũng khiến Erena hơi trùng người xuống theo, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đã sút cân đi khá nhiều, trước kia anh đâu có như thế này...

Cằm anh tựa vào vai cô, Erena lập tức cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể to lớn này, cô cũng dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh nhưng không thấy động tĩnh gì.

- Victor... Victor! - Cô cố gọi anh nhưng vô vọng, đành gắng gượng đứng thẳng dậy, chật vật dồn hết sức vào việc lôi anh vào trong nhà.

Phải vất vả lắm cô mới có thể đưa anh nằm lên chiếc giường đơn của mình. Erena đặt anh nằm thẳng, cởi giày và áo vest cho anh, thi thoảng lại giơ tay lên mà lau mồ hôi.

Victor thở thật nặng nhọc, hai mắt nhắm nghiền lại, cơ thể ngày càng tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Erena biểu lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt, một tay cô nhanh chóng cởi những chiếc khuy áo sơ mi của anh, làm lộ ra phần ngực săn chắc đang ướt đẫm mồ hôi.

Erena vào phòng tắm rồi trở lại thật nhanh với một chậu nước nhỏ và một chiếc khăn. Cô đặt nó xuống bên cạnh giường, giặt khăn rồi vắt thật khô, trước hết phải lau người cho anh.

Cô thấm nhẹ khăn vào da thịt anh, cảm giác quen thuộc ấy bỗng nhiên lại ùa về một cách mãnh liệt, cô có thể thấy rõ anh đã gầy đi nhường nào, trong lòng lại chỉ có thể biết trách thầm người đàn ông này.

"Sao anh chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân anh thế? Sao anh suốt ngày chỉ giỏi làm cho em lo lắng?"

Sau khi lau người cho anh, Erena đã cho anh uống thuốc hạ sốt, lúc này cơ thể nóng ran của Victor mới hạ nhiệt đi phần nào.

Erena ngồi cạnh giường, nhìn anh ngủ mà trong lòng lại chẳng yên được một chút nào. Cô ngắm anh rất kĩ, rất lâu rồi cô mới có thể nhìn anh ở cự li gần thế này. Anh đã làm gì để mà suốt ngày trên người đều có mùi rượu, người thì gầy đi rõ, còn bị sốt cao như vậy nữa...

Cô liền nhớ lại ngày hôm đó trời mưa to, anh lại chẳng thể đứng vào chỗ có mái hiên vì cô đã "cấm" anh không được bước thêm một bước nào nữa. Erena chẹp miệng vừa trách mình vừa trách anh, trách mình sao có thể nhẫn tâm tới vậy, trách anh sao có thể khờ khạo, không biết cân nhắc xem việc gì nên nghe theo, việc gì không nên như thế..

Chợt cô thấy anh động đậy, đầu hơi xoay nhẹ sang hai bên, mắt nhắm nghiền nhưng đôi mày lại nhíu lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

- Không... đừng mà... - Victor mấp máy môi.

Erena đứng ngồi không yên, một tay cầm lấy chiếc khăn rồi khẽ thấm mồ hôi cho anh, chắc hẳn anh đang mơ thấy điều gì tồi tệ lắm.

- Đừng... đừng bỏ anh... - Anh giãy giụa mạnh hơn nữa, Erena vì lúng túng mà bàn tay kia của cô liền nắm chặt lấy tay anh, các ngón tay đan vào với nhau.

- Victor, em ở đây... - Cô nói với giọng nhẹ nhàng như cố xoa dịu anh, phải mất một lúc Victor mới có thể bình tĩnh lại rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Erena ngồi thụp xuống bên thành giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, tay kia mân mê những đường gân trên mu bàn tay ấy.

Cô chợt cảm thấy đau lòng khi thấy anh thế này, mấy ngày nay không biết anh có ăn gì không hay trong bụng chỉ toàn rượu là rượu, hay xung quanh anh có còn xảy ra gì không, sao mà con người này có thể suy sụp nhanh đến thế?

Ngồi được một lúc, Erena lại phải đứng phắt dậy và chạy ra bồn rửa bát, trong bụng cô cảm thấy rất khó chịu, lập tức muốn nôn ra.

Cô đứng tựa vào thành bàn bếp mà khẽ chau mày, một tay xoa nhẹ lên bụng, không rõ bản thân bị làm sao nữa...

____

Sáng ngày hôm sau, anh mơ màng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, không gian nơi đây chật hẹp nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo, không phải nhà anh, cũng không phải bệnh viện.

Anh quay đầu và nhìn sang bên cạnh, người con gái ấy đang ngủ gục bên mép giường, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, ngay cả lúc ngủ mà cô vẫn xinh đẹp tới vậy, không biết bao lâu rồi anh mới lại được nhìn ngắm hình ảnh này.

Victor rút nhẹ cánh tay mình đang được cô ôm ra mà đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc mềm mượt của cô, Erena khẽ ngơ ngác tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã thấy tay anh đang đặt trên đầu mình, cùng với ánh mắt hết sức dịu dàng ấy, Erena liền xác định lại tình thế lúc này mà liền đứng phắt dậy, vẻ mặt có chút khó xử.

- Cả đêm hôm qua em ngủ như thế đấy à? Vì anh nằm giường của em đúng không? Nằm xuống đây nghỉ ngơi một chút đi. - Anh nhíu mày nhìn cô rồi gắng gượng ngồi dậy, chân định bước xuống giường nhưng đã bị cô ngăn lại kịp thời.

- Ngồi yên đó đi. Tôi không muốn anh đi lại trong nhà của tôi. - Erena chỉ tay vào anh như ra lệnh, mặt mũi nhăn lại bày tỏ sự không vừa lòng rồi tiến về phía bàn bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra và nấu nướng.

Victor bị cô quát cho một câu rồi đành ngồi im, ngoan ngoãn như một chú mèo con, nhìn anh lúc này ai mà nghĩ anh lại là một tên trùm một nhóm xã hội đen thuộc hạng ghê gớm cơ chứ?

Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn không rời bóng lưng người con gái đang nấu nướng phía đằng kia.

- Anh xin lỗi vì đã làm phiền em phải chăm sóc anh thế này... - Victor cất giọng nói có phần hơi ngại.

- Tôi đã bảo anh đừng có nói mấy lời "xin lỗi" nữa cơ mà. Lúc anh làm sao không nghĩ đến hậu quả đi? - Erena đáp trả với giọng đầy bực bội, thậm chí lúc nói còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Victor chỉ biết lặng im khi nghe cô nói câu đó, ánh mắt anh trĩu xuống đượm buồn.

Erena chợt dừng tay đang dở việc, liền quay ngoắt lại lườm anh với ánh mắt sắc lẹm.

- Hay là hôm qua anh biết rõ mình sốt như sắp ngất lịm đi nên mới đến tìm tôi? Anh không còn cách nào khác để tiếp cận tôi nữa à? - Cô nói với giọng tức tối, cố gắng nói như muốn vạch trần "kế hoạch" của anh.

- Anh không có... - Victor giương đôi mắt vô tội ấy lên mà nhìn cô như muốn bào chữa cho vụ việc ngoài ý muốn của ngày hôm qua.

Chợt vùng bụng dưới bên phải của anh bị quặn đau, Victor lập tức dùng tay ôm lấy phần đó như một phản xạ, mặt anh nhăn lại đầy đau đớn.

- Sao vậy?! - Erena rất bất ngờ khi thấy anh như vậy, trong cô lại dấy lên những lo lắng, hai mắt mở to nhìn người đàn ông ấy đang ngồi trên giường.

- Kh... không sao... em đừng lo. - Victor giơ tay ra trước mặt, gắng gượng nói rồi cười mỉm cho cô an tâm, nhưng cơn đau vẫn giằng xé anh, một lúc sau mới dịu dần đi, dạo gần đây anh rất hay bị vậy, thi thoảng cơn đau đến, rồi đi, Victor cũng không quan tâm lắm, dù đó là cơ thể anh, sức khỏe của anh.

- Tôi đâu có lo gì, bây giờ nếu anh thêm bệnh thì chẳng phải tôi là người khổ sao? - Erena nói một cách lạnh nhạt rồi lại quay đi, tay tiếp tục làm công việc dở dang.

Lúc này Victor lại cảm thấy thật chua xót, những lời cô vừa nói thật giống với anh của trước kia, càng ngẫm càng thấy giống, phải chăng đó là những gì xứng đáng với anh?

Chừng nửa tiếng sau, Erena bước đến bên cạnh giường anh với một bát cháo thịt nóng hổi.

Cô đặt bát cháo lên chiếc tủ kê đầu giường, bên cạnh là một chiếc thìa.

- Ăn đi rồi tôi gọi Chris đưa anh về. - Cô nói với vẻ lạnh lùng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhắn tin cho Mark xin đi làm muộn ngày hôm nay.

Victor cầm bát cháo trên tay, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm từ đồ ăn chính tay cô nấu. Múc vài thìa cháo rồi thổi cho nguội bớt, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào từng cử động của Erena, thật sự rất tò mò, rốt cuộc là cô đang nhắn tin với ai cơ chứ?

Erena cảm nhận rất rõ có người đang nhìn mình, lập tức ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn anh, Victor cũng lập tức quay mặt đi ngay tức khắc, cố ý né tránh cái nhìn đáng sợ ấy của cô.

Một lát sau, Victor đã ăn sạch hết bát cháo mà cô nấu cho, Erena liền cầm lấy bát cháo mà đứng dậy, định mang ra bồn rửa bát.

Chợt cánh tay của cô bị giữ lại phía sau, người đàn ông ấy đang với tay ra mà nắm lấy cổ tay cô, lập tức kéo lại một chút, cô cảm nhận được một thứ gì ấm ấm đặt lên trên mu bàn tay của cô.

Anh đang tựa trán vào tay cô, hai mắt nhắm nghiền lại, mở miệng nói với giọng như nũng nịu.

- Erena... - Anh khẽ gọi tên cô, Erena chợt cảm thấy xốn xang trong lòng.

- Anh thật sự biết lỗi rồi mà... - Anh tiếp tục nũng nịu, vùi đầu vào bàn tay cô. Erena thở dài, sao có thể nói rằng cô không rung động được, vì cô chưa từng hết yêu anh mà...

Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh anh lăng nhăng, vui vẻ, chăn ấm đệm êm bên người con gái khác, Erena lại chẳng thể yên tâm được, không có gì đảm bảo anh sẽ một lòng một dạ chung thủy với cô. Bản tính của Victor đâu phải cô không biết.

Cô quay mặt nhìn người đàn ông đang vùi đâu vào bàn tay mình như thế, thật lòng cũng có phần mủi lòng, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, cô sợ nếu cô có lại anh một lần nữa cũng chẳng thể giữ được.

Erena lạnh lùng rút tay ra khiến Victor vô cùng ngạc nhiên, anh ngẩng mặt, giương ánh mắt ngỡ ngàng ấy mà nhìn cô.

- Thôi làm mấy cái trò vớ vẩn ấy đi. - Erena nhăn mặt nói với ngữ điệu lạnh nhạt rồi cầm bát cháo đã hết đi về phía bồn rửa.

Victor tất nhiên thấy hụt hẫng, liền đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ thất vọng. Chợt anh thấy con chim cánh cụt bông đó được cô đặt ở trên tủ kê cạnh đầu giường, thậm chí còn đang quay mặt nhìn thẳng vào anh.

Anh nhìn nó một lúc rồi cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn lắm, liền dùng tay quay người nó lại, lưng nó lúc này hướng về phía anh, nhưng Victor trong lòng vẫn chẳng yên, liền đưa mắt nhìn về phía người con gái kia, cô vẫn đang rửa bát và dọn dẹp mọi thứ trên bàn bếp, nhân lúc cô không để ý, Victor đã thẳng tay gạt con chim cánh cụt xuống đất.

Con thú nằm bẹp dưới nền nhà lạnh lẽo, Victor giương mắt nhìn nó mà mãn nguyện, lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK