Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lăng Tần Vũ nở nụ cười thân thiện: " Mọi người đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi, có thể giúp thượng tướng yên tâm phần nào tôi cũng cảm thấy vui."

" Thượng tướng, cậu ấy làm chức vụ cao vậy sao ?" Tô Mộng tự nói với bản thân mình về sự phát hiện mới về thân phận của Rena. Mọi chuyện cậu ấy làm đều có lí do để giữ kín và nó hoàn toàn chính đáng. Một người bạn là cô đây biết tin rồi suy cho cùng vẫn cảm thấy chán nản vì sao đó

Lăng Tần Vũ đoán được nét mặt của Tô Mộng ám chỉ về việc của thượng tướng, anh khẽ nói lên cảm nghĩ của mình: " Mong mọi người thông cảm cho ngài ấy, thượng tướng chưa bao giờ có ý định muốn che giấu cả. Ngài ấy làm vậy để bảo vệ tất cả."

" Bọn tôi hiểu chứ, với người làm chức vụ đó đều gặp rất nhiều nguy hiểm từ mọi phía." Nụ cười nhạt thoáng qua trên bờ môi của Tô Mộng đang thốt ra quan điểm của mình cho Lăng Tần Vũ.

Lăng Tần Vũ cất giọng : " Tôi có thể nhận ra trong ánh mắt ngài ấy thật sự quan tâm đến mọi người. Nên nếu có chuyện gì xin đừng ghét bỏ thượng tướng."

Tô Mộng xua tay :" Sao chuyện đấy có thể xảy ra được. Hạ Nhan là bạn của chúng tôi, tôi tin khoảng thời gian cậu ấy ở bên cạnh đó hoàn toàn sự thật"

Lằn Tần Vũ mỉm cười gật đầu : " Cảm ơn các bạn nếu thượng tướng nghe được tin này ngài ấy nhất định sẽ rất vui" Một sự chân thành sâu sắc của anh dành cho họ.

Bầu trời đã quá khuya , ánh sáng từ những cột đèn dựng quanh đó lờ mờ xuất hiện. Lăng Tần Vũ khẽ cúi chào tạm biệt rồi mở cửa xe chuẩn bị về quân đội.

" Bao giờ cô ấy về đây ?" Lâm Lục Trí im tiếng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng hỏi. Bởi những câu cần thiết Tô Mộng đã giúp anh. Một lời duy nhất chứa đựng tấm lòng quan tâm sâu sắc và hi vọng rằng sẽ được gặp lại Rena sớm hơn bởi vì suốt hành trình đi vừa rồi, tâm trí anh chưa bao giờ lại có một sự hoảng loạn kéo dài lâu đến tận bây giờ. Chỉ cần biết cô ấy an toàn hay không thôi ?"

Lăng Tần Vũ thẳng thắn trả lời : " Sẽ sớm thôi, mọi người cứ an lòng "

Cả toàn thể đều được giãn một nỗi lòng. Thần trí xuất hiện một niềm vui lé loi trong ngày sau sự kiện khủng bố xảy ra. Bánh xe dần lăn bánh, tốc độ tăng dần, vụt biến đi để lại sau lưng những con mắt còn đang đoái hoài dõi theo. Đến khi chiếc xe mất hút vào trong màn đêm, âm thanh chỉ còn lại hơi thở, tiếng kêu từ những loài côn trùng vào buổi đêm cất lên tiếp sau đấy tiếng bước chân được cất lên.

Hai người Tô Mộng và Lâm Lục Trí đều chỉ có thể trông mong rằng người đó sẽ sớm quay lại. Bước vào trong với một tâm trạng buồn phiền đôi chút, người nào người nấy đều trở về phòng của mình. Tô Mộng sau khi lấy đồ cũng gọi nhanh một chiếc taxi để về chốn ở của mình. Ngày mai vẫn thuộc ngày đi làm của cô, có bất cứ thứ gì xảy ra chưa đến mức hệ trọng thì đều cần phải có trách nhiệm với việc mình đang làm.

Lý Thành vừa mới về phòng, tắm rửa sửa sang với phần làm của mình ngày mai sẽ thực hiện. Cả một núi lịch trình đang được chờ đợi. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong đơn lẻ màu xanh ngồi gần cửa kính to được đóng kín , nơi có chiếc rèm rủ xuống che mất một phần.

Tách trà nhỏ được dặt trên còn mới bốc hơi nghi ngút. Lý Thành thong dong ngồi cầm xem bản nhạc mới mình cần phải thuộc, vừa húp từng hụm trà. Mái tóc màu nâu đỏ dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đền còn hơi ướt, có vài giọt chảy ra xuống áo choàng tắm của anh tạo nên một cùng ướt đẫm.

Chợt tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên sau đó, ánh mắt màu đen chú tâm dời hướng đến cánh cửa:" Vào đi."

Lâm Lục Trí bước vào trong sau tiếng gọi của anh, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, ung dung lấy một tách trà khác tự nhiên thưởng thức nó. Có người khác xâm nhập vào phòng, bản nhạc Lý Thành vừa mới được vào trang đã đành phải gấp lại sang một phía để chú tâm vào vị khách không mời này : " Tôi tưởng anh không bao giờ đụng đến trà chứ ?"

Tay còn cầm chặt tách trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về không gian rộng lớn của màn đêm:" Có hứng thì uống thôi, tối nay tôi chẳng thể tập trung được để làm cái gì, bù lại là cậu đấy" Anh vừa nói vừa hướng đến bản nhạc Lý Thành vừa để sang một bên : " Sao có tâm trạng để làm việc được ?"

" Idol còn biết bao nhiêu việc phải làm, thời gian ở Hashe trì trệ bao nhiêu thứ, phải nhanh để bắt kịp kẻo Hạ Nhan lại phải lo" Vừa thổi lấy làn hơi từ cốc trà, vừa nói chuyện một cách thảnh thơi, nhâm nhi nó. Vị trà ngấm dần vào lửa tạo dựng mùi vị thanh mát, hơi nóng còn sót lại âm ẩm truyền xuống cổ họng, sư vị còn lắng đọng đến giọt cuối cùng. Lâm Lục Trí có vẻ như đã bỏ cuộc, anh đặt ngay tách trà xuống coi như một sự phản kháng đối với việc làm quen với một loại đồ uống mấy khi động vào

" Cả cậu và Tô Mộng đều có thể chấp nhận chuyện này nhanh như vậy sao, giờ nghĩ lại tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi" Lâm Lục Trí ngẩng cổ ra đằng sau đặt tay lên trán như một hình thức để suy ngẫm: " Đến nằm mơ tôi còn phần biệt được, giờ đối diện với hình bóng của cô ấy lúc đó, đâu là giả đâu là thật, chỉ khiến mọi thứ ngày càng rối rắm"

Đặt tách trà xuống dưới tay, giọng nói của Lý Thành bình tĩnh đáp lại: " Cô ấy vẫn là Hạ Nhan thường ngày. Có thêm một công việc khác trong cuộc đời cô ấy thì có thể thay đổi được tính cách đâu"

Lâm Lục Trí cười khổ :" Cậu có nhìn thấy ánh mắt cô ấy không ? Như đã nhuốm đậm máu tươi từ lâu bởi những người đã chết bởi chính đôi bàn tay đó. " Anh còn nhớ khi Hạ Nhan vừa mới bước ra khỏi căn biệt thự, trên người còn dính máu tanh, khuôn mặt trắng như vầng trăng tròn nay tràn ngập sát khí chỉ cần kích thích đều có thể động tay giết người.

" Anh lo nghĩ đến chuyện đấy thế cơ à ?" Lý Thành hỏi lại :" Tôi thì khác. Hạ Nhan thường ngày đối xử với chúng ta thế nào và việc làm hiện tại đều xuất phát từ sự quan tâm. Những việc làm đó đã chứng thực bản tính của cô ấy"

Tĩnh lặng ở vài phút, Lâm Lục Trí mới vực đầu dậy, cười trừ :" Có ngày tôi lại cần phải nhờ đến lời khuyên của anh. Cuộc sống đúng thật trớ trêu thay."

Ngoái lại qua cửa sổ, trầm mặc đi, cả hai người. Ngồi trên ghế thật lâu đắm chìm vào trong thế giới của chính mình.

Nói ra những lời đó để trấn an người khác nhằm che lấp sự thật còn thực thất ngay cả Lý Thành còn hoài nghi. Cả đời này, hai thể loại mắt phải khiến con người ta ám ảnh một thời gian dài anh từng nhìn thấy.

Vào ngày " Thảm họa Vacrina", mắt của lũ quái thèm khát sinh khí đem theo sự khát máu đến với tất cả, nỗi tuyệt vọng bao trùm, chỉ có thể ngồi chờ chết hoặc chạy trốn. Cho đến nay chứng kiến đôi mắt của Rena, đôi mắt đó chứa đựng sự tàn nhẫn tích lũy từ những sự kiện đau khổ nhất lan truyền đến người khác khiến họ vừa thấy thương, vừa thấy sợ.

********

Tại trụ sở quân đội

Vào buổi đêm yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào giấc ngủ sâu khi trải qua nhiều chuyện mệt mỏi. Chỉ có căn tầng 3 vẫn còn tiếng người nôn náo chạy đi chạy lại để chữa trị. Mịch Vương, bác sĩ duy nhất tham gia vào kế hoạch này đều phải chữa trị hết người này đến người kia, đôi tay phải làm việc liên tiếp đến 3-4 tiếng chưa thể ngưng lại. Xác của một số người còn nằm trên cán trùm kín khăn lại trên màn trắng đỏ thẫm của vết máu.

Trận chiến này gây đến tổn thất không quá lớn nhưng đều tồn tại sự hi sinh. Quân đội đã được rèn luyện khả năng thần kinh để chống chọi với tổn thương mất mát và sẵn sàng cho cái chết. Ngày mai họ có thể còn ăn nói cười đùa vui vẻ hoặc trở thành một cái xác vô hồn, chưa ai biết trước được. Bất cứ ai làm nghề này đều đã mất đi quyền lựa chọn cho tương lai mình ngày mai.

Rena ngồi im một chỗ sau khi đã băng lại cánh tay bị thương. May thay một điều xương cô chỉ bị nứt nhẹ dùng biện pháp thông thường để chữa trị. Cô biết cái này không là gì cả so với người khác bởi người ta còn tổn thương nhiều hơn mình.

Quan sát một vòng tình cảnh này, bất giác lòng có hoàn đá tảng đè nặng xuống. Nặng quá. Tình cảnh hỗn loạn, có tiếng khóc thương cho những người đã mất đều dội về tại Rena , quy tụ lại một điểm. Một giọt nước mắt cô cũng không rơi. Có lẽ bản thân đã biết trước từ lâu sẽ có thời điểm này nên đau buồn chỉ như một cái ghim đóng ở trong cơ thể đã lâu. Qua một quãng, máu sẽ ngừng chảy, vết thương sẽ lành nhưng cái sẹo thì không.

Cái này là điều anh muốn sao Ryvan ? Mọi người chính thức phải chịu hỗn cảnh do chúng ta gây ra. Về sau còn biết bao tai ương đổ lên đầu nữa. Giờ mới là sự khởi đầu của cái chết thôi.

" Tôi có thể ngồi với ngài một chút không ?" Lăng Tần Vũ đến trước mặt cô.

Giấu lại tâm sự để lộ ra ngoài, Rena quay lại với trạng thái bình thường nói : " Cậu cứ thoải mái ngồi đi"

Đặt thân hình ngay cạnh Rena , rồi cùng ngước nhìn quanh cảnh bây giờ. " Tôi thật sự khâm phục ngài " Anh nói :" Với cái chết đều có thể đứng vững, còn tôi có lẽ đã sợ hãi nó."

" Các cậu lần đầu tiên đối mặt với thể loại sinh vật này, sự sợ hãi đối với một thứ gì đó kinh hãi theo bản năng của con người thôi. Cái này chẳng thể trách ai cả. " Rena nói.

" Xin ngài đừng nói vậy, đây một phần cũng do chúng tôi. Đã chấp hành yêu cầu ngay từ đầu thì cần phải đối mặt." Một phần tự trách của Lăng Tần Vũ đồng thời nói lên sự phản đối về cách nghĩ của Rena.

" Tôi có vẻ như đã đánh giá thấp cậu rồi. Nói được những lời như thế đạt được tiêu chuẩn vào đội số 2. Quả nhiên là trợ lí của Hàn Vĩnh Phong khác." Lắng nghe anh bỗng dưng cô thấy giống một ai đấy có trách nhiệm cho việc làm của mình.

" Anh trai tôi thường nói về ngài rất nhiều" Khuôn mặt hiền hòa đang gợi nhớ về quá khứ ngày xưa:" Anh ấy nói ngài rất mạnh mẽ, dũng cảm , không sợ hãi bất cứ điều gì, một người phụ nữ đặc biệt đã thuyết phục được lòng quân tạo dựng cho họ niềm tin và hi vọng . Mới đầu, tôi đã nghĩ anh tôi chỉ tâng bốc ngài nhưng đến khi vào đội này con mắt đã được chứng thực"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK