Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giáo úy dẫn đội thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói, không nhịn được mở miệng thúc giục, "Chân nhân, chúng ta vẫn nên nhanh chóng khởi hành a."

Mạc Vấn nghe vậy cũng không tiếp lời, tăng ni Trung thổ tu hành trước mắt đều là giáo lý Tiểu thừa, Phật pháp Tiểu thừa tu hành không sạch sẽ, đến khi nhập tịch niết bàn vẫn cho rằng không có khổ đau, không có cái tôi, thuận theo tự nhiên. Nếu như mặc kệ giáo phái Tiểu thừa truyền thụ rộng khắp, thì mấy chục năm sau trên đường vắng bóng người, mấy trăm năm sau người Hán diệt tộc. Khổng Tước Vương nắm giữ giáo lý Đại Thừa, hắn cấp bách muốn biết sự khác biệt giữa giáo pháp Đại Thừa và giáo pháp Tiểu thừa, nếu như bản chất của giáo pháp Đại Thừa và giáo pháp Tiểu thừa không khác biệt, vậy chỉ có thể đi con đường trước kia Lưu Thiếu Khanh đã trải qua, khoét thịt cạo xương, giết chết toàn bộ hơn mười vạn tăng ni Trung thổ. Nếu như giáo pháp Đại Thừa bù đắp một vài tai hại chết người của giáo pháp Tiểu thừa thì có thể lựa chọn chung sống hoà bình cùng Phật giáo, dù sao lúc này Phật giáo đã cắm rễ ở Trung thổ, nếu muốn trừ nó tận gốc, có nhiều khả năng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Mặc dù có ý định và sắp xếp tỉ mỉ nhưng lúc này hắn lại không thể bắt tay vào áp dụng, việc khẩn cấp cấp trước mắt là tăng cường tu vi, dùng hết khả năng cứu sống mẹ con Tần Vân, có chút thời điểm làm việc tư trước sau đó mới đến việc công mới là trình tự chính xác, nếu như mẹ con Tần Vân không sống lại thì hắn không thể tĩnh tâm cùng Khổng Tước Vương đàm luận Đạo pháp và Phật pháp thâm ảo, càng không cách nào thương nghị phân chia cụ thể giữa Đạo giáo và Phật giáo.

"Chư vị xin chờ ở đây một chốc." Mạc Vấn quay người nói với binh sĩ tới báo tin, nói xong trở lại đạo quán, dựa theo lễ nghi hắn nên mời những người này vào đạo quán tạm nghỉ đấy, nhưng trong đạo quán lúc này không có người đun nấu cơm canh nước trà, mà hắn cũng không có lòng đãi khách.

Sau chốc lát Mạc Vấn ra tới cửa, đưa một cái bao vải cho giáo úy cầm đầu, "Chỗ này là năm trăm lượng vàng, tặng chư vị mỗi người một trăm lượng, mua chút ít rượu và thức ăn."

Đám người nước Lương quốc nghe vậy ngạc nhiên trố mắt, giáo úy kia ôm bao vải nặng nề sững sờ đứng tại chỗ, trải qua nhiều năm chinh chiến cùng tận thế dài dòng buồn chán khiến nước Lương hiện tại rất khổ cực, binh sĩ thông thường đã khó được ấm no mà bổng lộc một năm của giáo úy cũng chỉ có hai mươi đến năm mươi lượng bạc trắng, chỗ vàng mà Mạc Vấn tặng cho tương đương với một trăm năm bổng lộc của một giáo quan Ngũ phẩm.

"Làm phiền mọi người chuyển giao phong thư này cho hoàng thượng quý quốc." Mạc Vấn lại đưa tới một phong thư không có sáp niêm phong, phong thư này là hắn xin hoàng đế nước Lương phong chức quan cho binh tốt trông giữ những hòa thượng kia đấy, đây cũng là chuyện mà trước đây hắn đã đồng ý.

"Chân nhân, đây đều là việc chúng ta phải làm, xin ngài thu lại vàng đi, dù thế nào chúng ta cũng không dám nhận." Giáo úy cầm đầu kịp phản ứng, đưa trả chỗ vàng lại.

Mạc Vấn không nhận lấy vàng mà chỉ đưa một phong thư đã niêm phong bằng sáp bỏ vào trên bao vải của giáo úy một lần nữa, "xin chuyển giao phong thư này cho vị Phiên Tăng già kia."

"Chân nhân không cùng chúng ta đi đến Đại Lương?" Giáo úy chuyển bao vải giao cho người bên cạnh rồi cẩn thận cất hai phong thư vào trong ngực.

"Ta có chuyện quan trọng phải làm, khó bứt ra được, các ngươi đi về trước, xong việc ta sẽ tự đi đến." Mạc Vấn nói đến chỗ này ngừng lại một chút, đưa tay ra hiệu mọi người đứng chờ ở đây rồi xoay người trở về đạo quán, sau chốc lát lấy ra một cái hòm gỗ, "trong này là một ngàn lượng vàng, làm phiền chư vị xây dựng một ngôi chùa cho Phiên Tăng kia, cung cấp cho họ cư trú lâu dài."

Lần này trên mặt binh sĩ nước Lương lại không lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Vấn là quốc sư nước Triệu nhưng lại có giao hảo với hoàng tộc các quốc gia, mấy ngàn lượng vàng đối với hắn mà nói không coi là gì, vẻ kinh ngạc của mọi người trước đó cũng chỉ vì không ngờ hắn sẽ rộng rãi như vậy.

"Các vị vất vả rồi." Mạc Vấn kê tay nói ra.

Mọi người nghe thấy trong lời nói của Mạc Vấn có ý tiễn khách, đồng loạt chắp tay cáo biệt Mạc Vấn, xoay mình lên ngựa suốt đêm chạy về phía bắc.

Tiễn mọi người đi rồi, Mạc Vấn tiếp tục trở lại ngồi một mình trong điện lớn, trước đó hắn đã viết một phong thư cho Khổng Tước Vương, chứng tỏ thân phận của mình và mời Khổng Tước Vương an cư ở nước Lương, chờ sau khi xử lý xong việc vặt, hắn sẽ đi đến nước Lương gặp Khổng Tước Vương để thảo luận kỹ càng việc hai giáo phái một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau Hạnh nhi lại nấu cháo cơm cho Mạc Vấn, Mạc Vấn không nỡ thời gian mà Hạnh nhi đã lãng phí, miễn cưỡng ăn uống một chút.

"Hạnh nhi, ngươi rời nhà đã một thời gian rất dài, nhanh chóng trở về đi, không thể để cho nhà chồng lo lắng." Mạc Vấn nói với Hạnh nhi còn đang thu dọn lại bát đũa.

Hạnh nhi lắc đầu.

"Trở về đi, chờ ta cứu sống bọn họ lại gọi ngươi trở về." Mạc Vấn lại nói.

"Nếu con đi rồi, trong đạo quán cũng chỉ còn lại có một mình ngài thôi." Hạnh nhi vừa khóc vừa nói.

"Ta sẽ niêm phong đạo quán, rời nhà đi xa." Mạc Vấn nói ra, lòng trung thành của Hạnh nhi khiến hắn cảm động, nhưng lại bận tâm cô nam quả nữ tình ngay lý gian, du cho hắn lòng thẳng thắn vô tư nhưng người chồng mọt sách của Hạnh nhi lại không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Hạnh nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn gật đầu nói, "Ngươi thu dọn đồ đạc đi, ta xuống núi gọi cỗ xe ngựa đến."

Giữa trưa xe ngựa chở rất nhiều hòm gỗ nặng nề chậm rãi rời đi, đồ vật chất trên xe chính là châu báu của Thượng Thanh Quan, hắn vốn không quan tâm những vật ngoài thân này, sở dĩ giữ lại chúng chính là chuẩn bị cho lão Ngũ và Tần Vân, lúc này hai người bọn họ đã không thể sử dụng những tiền tài này rồi, tặng cho Hạnh nhi, cho người nha hoàn này một cuộc đời phú quý.

Bởi vì châu báu quá nhiều khiến Mạc Vấn không an tâm, khởi động trận pháp bảo vệ đạo quán rồi tự mình đưa Hạnh nhi trở về thành.

Hạnh nhi ngồi trên xe cũng chỉ khóc, khóc suốt một đoạn đường, trong rương mà Mạc Vấn tặng nàng có một mảnh Long Ti Cẩm Tú của Nam Hải, đây là vải vóc mà Tần Vân thích nhất, mà hiện tại Mạc Vấn đã đưa Long Ti Cẩm Tú cho nàng, điều này nói rõ Mạc Vấn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc cứu sống Tần Vân.

Đưa Hạnh nhi đến nhà chồng đã là lúc chạng vạng tối, Mạc Vấn cũng không vào cửa, ở trên phố xoay người rời đi, Hạnh nhi không thể ngừng đau thương, khóc ngã xuống đất.

Mạc Vấn đi bộ trở về, lúc trở lại trong lòng vẫn cực kỳ đau thương, trước kia hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, năm đó từ huyện Tây Dương chạy ra còn có lão Ngũ ở bên cạnh hắn, khi đó mặc dù đau thương nhưng cũng không cô độc, mà lúc này hắn đã cảm nhận được sự cô độc và áp lực vô cùng, ngay cả một người để nói chuyện hắn cũng không có.

Trở lại đạo quán đã vào lúc canh ba, bởi vì không bỏ thêm dầu thắp nên ánh đèn trong điện đã tắt, Thượng Thanh Quan rộng lớn đen kịt một mảnh.

Mạc Vấn đi tới chỗ gian phòng của mẹ con Tần Vân, đứng thẳng trước giường nhìn chăm chú hai người nằm trên giường, sau đó thật lâu mới ra cửa đi tới điện lớn, im lặng ngồi một mình trong điện, mặc cho sâu bọ mùa thu trên núi hoang kêu suốt đêm, trong đạo quán một mảnh tĩnh mịch.

Canh bốn, mây đen che trăng, mưa to như trút nước.

Sau bình minh mưa to cũng chưa hề ngừng lại, lúc trời mưa không thích hợp để tĩnh tọa luyện khí, chờ tới buổi chiều mưa tạnh thì Mạc Vấn mới đi đến phòng luyện đan bắt đầu tụ khí một lần nữa.

Khác biệt với Tử Khí, lúc này thân thể hắn đã có tu vi Thiên Tiên, tốc độ tụ tập linh khí nhanh gấp mấy lần thời điểm Tử Khí, sau một ngày một đêm thì Kim Đan trong cơ thể đã lại có hình thức ban đầu, sau bảy ngày linh khí đã khôi phục năm phần, thêm bảy ngày nữa Kim Đan trong cơ thể đã một lần nữa ngưng tụ hoàn thành.

Trong thời gian này không có bất kỳ người nào đến Thượng Thanh Quan, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu không đi tới, Hắc Bạch Vô Thường cũng không đến đây.

Tu hành là một quá trình tích lũy dài dòng buồn chán, mặc dù Kim Đan trong cơ thể hắn đã ngưng tụ thành nhưng cũng chỉ đạt đến trình độ trước tận thế, lúc này điều hắn cần phải làm chính là cố hết sức ngưng tụ Nội Đan đến cực hạn, tới khi đó linh khí trong cơ thể sẽ do số lượng gia tăng mà dẫn đến độ tinh khiết tăng lên.

Dù luyện khí nhưng Mạc Vấn cũng không quên tu luyện Tam Muội chân hỏa, Tam Muội chân hỏa cần dựa vào linh khí để phát ra, mỗi lần phát ra Tam Muội chân hỏa đều tiêu hao linh khí cực lớn, linh khí là nền móng để thi triển Tam Muội chân hỏa, nếu như linh khí chưa đủ thì Tam Muội chân hỏa có lợi hại hơn nữa cũng không thể sử dụng một cách lâu dài.

Chớp mắt đã qua hơn một tháng, trong một tháng này trên núi đã có hai trận mưa rơi xuống, mưa nhiều làm sống lại các loại cây hạt cỏ giấu ở góc tường đạo quán, chờ tới tháng mười trời giá rét, trong nội viện đạo quán đã mọc lên rất nhiều cỏ dại, dần dần lộ ra vẻ hoang tàn cũ nát.

Mỗi ngày Mạc Vấn đều đi gặp mẹ con Tần Vân, lau sạch những hạt bụi nhỏ trên mặt hai người, qua một thời gian dài, từ phòng luyện đan đến gian phòng của mẹ con Tần Vân đã bị hắn giẫm ra một cái đường nhỏ, những chỗ khác của đạo quán đều có cỏ dại mọc, chỉ có duy nhất con đường nhỏ này là không có.

Thu đi đông đến, trong núi đã rơi xuống rất nhiều tuyết lâu ngày không thấy, sau khi tuyết ngừng đạo quán nghênh đón khách đã lâu tới thăm, nhưng khách tới thăm cũng không phải là bạn bè của Mạc Vấn, mà chỉ là hai người nông dân dưới núi, thấy trong đạo quan đã lâu không có khói bếp nên nghĩ nhầm nơi này đã hoang phế, muốn đến đây kiếm chút ít đồ dùng có ích.

Ngay lúc hai người nông dân muốn leo tường mà vào thì Mạc Vấn đã đứng thẳng trên đầu tường nhìn xuống hai người, đêm tối không ánh sáng khiến hai người kia cho rằng nhìn thấy hồn ma, sợ hãi liên tục kêu la rồi chạy trốn vào đồng hoang.

Mạc Vấn đứng thẳng đầu tường nhìn lại Thượng Thanh Quan, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi nơi này đã hoang phế giống như một nấm mồ. Mặc dù hắn không hy vọng có người tiến tới quấy rầy, nhưng không ai đến đây cũng làm cho hắn cực kỳ buồn, dựa theo lẽ thường Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu dù thế nào cũng có thể đến đây chào hỏi hắn, còn có Hắc Bạch Vô Thường, hắn đã từng giúp đỡ bọn họ. Ngao Trác của Nam Hải cũng có thể đến đấy, nhưng nàng lại chưa từng đến.

Duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy một tia vui mừng trong vô tận đau thương chính là linh khí trong cơ thể hắn đang liên tục tăng trưởng một cách nhanh chóng, lúc này đã gấp mấy lần trạng thái tràn đầy trước tận thế, ngưng thần quan sát bên trong có thể thấy được màu sắc Kim Đan trong cơ thể càng ngày càng đậm, từ vàng nhạt biến thành vàng óng ánh, từ vàng óng ánh biến thành đỏ vàng.

Đứng thẳng đầu tường Mạc Vấn chợt phát hiện những linh vật của Nam Hải được lão Ngũ gieo xuống lúc còn sống, những linh vật này nằm ở giữa hai gian phòng bỏ không, nơi có ánh sáng mặt trời và có thể tránh được mưa gió, lúc này đã có mấy loại linh vật sinh trưởng thành cây.

Mạc Vấn không đưa những linh vật kia cho Hạnh nhi, hắn không hy vọng sự xuất hiện của mình khiến cho Hạnh nhi đau buồn thêm nữa. Sau khi trầm ngâm rất lâu hắn vẫn không thể nghĩ ra nên đưa cho người nào.

Sau khi thở dài Mạc Vấn trở lại phòng luyện đan tiến hành đả tọa một lần nữa, gió lạnh thấu xương thổi rách cửa sổ giấy phòng xá trong quan, gió núi xuyên qua song cửa phát ra âm thanh ghê tai mà trống rỗng.

Mấy ngày liền tuyết rơi dầy khắp nơi, Ngao Trác tới, Mạc Vấn ra cửa đón chào.

Cảnh đạo quán đổ nát làm cho Ngao Trác cực kỳ giật mình, Mạc Vấn đón tiếp nàng ở chính điện, lúc này trong điện lớn đã rơi đầy lá rụng khô héo bị gió núi cuốn vào.

Ngao Trác mang đến vài cọng tóc, những sợi tóc này đều thuộc về ba vị Tiên Nhân đã chứng vị, sau khi được thụ phong Tiên Nhân có thể thoải mái ra vào Thiên Đình không cần Kim Bài hay Lệnh phù, có thể do khí tức trên người đã xuất hiện biến hóa nào đó, đã có vài cọng tóc này theo lý có thể ra vào Thiên Đình.

Trừ vài cái cọng tóc này ra Ngao Trác còn mang đến một tin tức, mặc dù Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đã chứng vị Thiên Tiên, nhưng không hề ở lại Thiên Đình nhậm chức, mà trở lại thế gian nhận chức thần núi Lĩnh Nam và thổ địa vùng Mạc Bắc.

"Khó trách vì sao bọn họ không đến đây được." Mạc Vấn lắc đầu nói ra, Lưu Dạ hai người cố gắng nhiều năm, giúp đời cứu khổ, đến cuối cùng lại thành thần núi và thổ địa, hơn nữa còn là thần núi thổ địa nơi thâm sơn cùng cốc, cái này là hậu quả của việc gây thù chuốc oán quá nhiều.

"Ngươi trả lời một câu thật lòng cho ta, mục đích thực sự của ngươi khi đến Thiên Đình là gì?" Ngao Trác hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, Ngao Trác mở miệng nói ra, "Thiên Quyền Tử và Thiên Cơ Tử theo lý sẽ được phong Thiên Quan, nhưng hai người sau khi bái sư lại thay đổi chủ ý, tự xin đi xuống trần gian nhậm chức, không muốn ở lại Thiên Đình."

Mạc Vấn nghe vậy lông mày nhăn lại, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng là chuẩn đồ của Thượng Thanh, chỉ khi lên chức Thiên Tiên mới có thể chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Tổ sư, vì vậy theo lý sau khi hai người tiếp nhận sắc phong sẽ phải yết kiến Tổ Sư, tiến hành lễ bái sư, nhưng hắn không thể đoán ra trong quá trình này đã có điều gì thúc đẩy hai người thay đổi chủ ý.

"Có lẽ Ngao Nhu biết chân tướng." Mạc Vấn sau khi trầm ngâm mở miệng nói ra, quan hệ giữa Ngao Nhu và Lưu Thiếu Khanh không bình thường, có lẽ Lưu Thiếu Khanh sẽ lộ ra một chút nội tình cho nàng.

"Là theo ý của Tổ Sư quý phái, vì sao như thế thì ngay cả chính bản thân Thiên Quyền Tử cũng không rõ ràng." Ngao Trác nói ra, đây là nàng hỏi còn Ngao Nhu cho câu trả lời, mà câu trả lời của Ngao Nhu không thể nghi ngờ đến từ Lưu Thiếu Khanh.

"Ý trời khó đoán, có thể do bọn họ tu hành chưa đủ, cần tu luyện nhiều hơn." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Ngao Trác nghe vậy nhếch môi cười cười, sau đó thu hồi ý cười nghiêm mặt nói ra, "Cũng có khả năng là Thiên Đình sắp xảy ra biến cố, Tổ sư của quý phái muốn cho bọn họ rời xa nơi thị phi. . ."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
Avatar
Khắc Huy01 Tháng hai, 2020 17:05
sao chương nhảy tùm lum vậy ad, tầm chương 75-77 nhảy đọc mù mù cạc cạc
Avatar
thanh tam tran23 Tháng sáu, 2020 06:25
đang đọc dở thì chương nhảy loạn xạ, thiếu nội dung. hic hic
BÌNH LUẬN FACEBOOK